Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.Oneshort: Hoa phượng (Phần cuối) (Đam mĩ)

Nó cũng là thời điểm mà căn bệnh của em bộc phát lại và khiến cơ thể yếu ớt đó lại càng ốm yếu hơn. Sang học kì II, em lại phải nghỉ học nhiều hơn vì những buổi xạ trị ở bệnh viện và lịch hẹn khám. Giáo viên chủ nhiệm đã giao cho tôi nhiệm vụ chép bài giúp em vào những ngày em nghỉ ốm, tất nhiên tôi cũng gánh luôn nhiệm vụ mang vở đến và giảng bài cho em sau mỗi buổi học. Đó là cơ hội tôi và em có thể gần gũi hơn nhưng có lẽ bức từng vô hình ngăn cách giữa hai ta vẫn chưa hoàn toàn được phá bỏ cho đến khi tôi vô tình biết được những tâm tư của em trong cuốn nhật kí đấy.

Tôi vô tình đọc được nó lúc em đã đi ra khỏi phòng. Tôi biết đọc trộm như thế là sai nhưng tôi không thể ngừng lại được, càng đọc, đôi tay tôi càng siết chặt lại muốn nhàu nát cả cuốn nhật kí đó. Đôi môi mín chặt đến bật máu, sóng mũi bắt đầu cay cay, từng dòng chữ trên trang giấy dần nhòe đi vì hai hàng lệ sắp ứa ra. Tôi có thể khóc và ôm em ngay lúc em bước vào thay vì vậy tôi lại xin phép về sớm hơn trước khi những giọt nước mắt này không thể kìm được nữa.

Chạy vụt ra khỏi nhà em, tôi đã khóc trên con đường về nhà. Cảm giác tội lỗi, sợ hãi bắt đầu ập xuống, tôi run rẩy cầm chắc cái cặp trên tay mà con tim thắt lại. Những chuyện trong quá khứ lại ập đến trong đầu, hình ảnh khuôn mặt em vẫn tươi cười chấp nhận bỏ qua lỗi lầm cho tôi khiến nước mắt không ngừng được. Rồi tôi về nhà với bộ dạng thảm hại và hai mắt đỏ lè, sau đó ai hỏi gì tôi cũng không trả lời. Vì nếu trả lời tôi sẽ khóc nhiều hơn nữa mất. Tối đó, tôi gần như mất ngủ cả đêm mà trằn trọc suy nghĩ, trái tim tôi đập mạnh hơn, chưa bao giờ mà tôi lại sợ hãi như vậy. Sợ chính bản thân mình, tôi sợ em sẽ phải ra đi, vì tôi...

Có lẽ khoảng thời gian mà tôi qua nhà kèm cặp em lại chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em và tôi. Khoảng thời gian yên bình mà em có thể ở bên tôi. Em đã cố gắng không muốn nói lời yêu thương từ nơi trái tim sâu thẳm đó với tôi vì sợ tôi sẽ đau buồn sau khi em ra đi. Nhưng dù vậy, lời nói từa tận đáy lòng không kìm nén mãi được. Tan học trên con đường vắng quẹo vào khu hẻm nhà em, em đã thổ lộ tất cả với tôi, dưới gốc phượng vĩ đỏ rực báo hiệu mùa hè lại sắp đến lần nữa. Em nói chỉ hi vọng cuộc đời ngắn ngủi bé nhỏ này của mình biết được tình yêu là như thế nào? Em muốn được cảm nhận nhịp đập của tình yêu. Em muốn được ở cạnh tôi vào những ngày cuối cùng...

Nhưng khác với suy nghĩ của em, suy nghĩ của bản thân tôi lại mang hướng tiêu cực đầy trái ngang và thực tế hơn nhiều.Tôi đã suy nghĩ rất nhiều từ đêm đó, biết bản thân mình không còn nhiều thời gian để bù đắp cho em. Tôi chỉ có thể từ chối để em có thể ra đi thanh thản hơn vào những ngày tháng cuối đời mình. Để trước khi nhắm mắt mà em không phải đau đớn hay lo lắng gì cho tôi... để không phải khóc vì nhớ tôi...

Tôi vẫn đau đớn khi nhớ lại biểu cảm của em lúc đó, nó lại hiền dịu và nhẹ nhàng hơn những gì tôi nghĩ để đối mặt với tình huống này. Nó không giống như những gì tôi thấy ở khuôn mặt này. Nó làm tôi lại một lần nữa phải kìm nén nỗi đau này trong sự hối hận để rồi bất chợt thốt lên một câu giá mà... tôi không từ chối em!

Nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt nhẹ nhàng chứa đầy ẩn ý, có lẽ nó còn khó phân biệt hơn nụ cười của nàng Mona Liza. Tôi không biết lúc đó em đã nghĩ gì trong đầu?

Đó là lựa chọn sai lầm nhất của cuộc đời tôi. Ba tuần sau, nghe tin em đã qua đời vì uống thuốc quá nhiều liều thuốc ngủ trong một lần gây sốc thuốc. Để lại mình tôi và những trang nhật kí cuối đời như một lá thư dành cho tôi.

Trong đó em có viết rằng em xin lỗi tôi rất nhiều và cũng cảm ơn tôi vì đã cho em nhiều động lực hơn để sống đến tận bây giờ, em đã biết rằng tôi từ chối em lúc đó vì tôi không muốn em phải đau buồn khi ra đi, em nói rằng mình đã ra đi một cách thanh thản nhất, ít đau đớn nhất hi vọng rằng em sẽ mãi mãi chìm trong giấc mộng đẹp này.

Cánh hoa phượng ở cuối trang giấy được ép khô thắp sáng lên một niềm tin em giành cho tôi, đó cũng chính là lá bùa may mắn giúp tôi đậu tuyển sinh vào trường chuyên.

Nhìn cây phượng vẫn ngày một lớn lên to cao hơn, cành cây của nó đã vươn dài gần như muốn leo vào trong lớp học. Màu đỏ tươi rực cháy như ùa về những kỉ niệm năm xưa. Cánh hoa phượng ép khô vẫn còn nằm mãi trong cuốn lưu bút ngày xanh ấy như em vẫn còn mãi trong tim tôi.

Chợt thoáng qua như giấc mộng nhỏ trong kí ức này, tôi bước đến gốc phượng năm xưa mà bỗng rơi lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com