Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Oneshort: Come back (Undertale) {P7}

Vào một buổi sớm mùa thu, bên khung cửa của một căn nhà gỗ nhỏ cạnh bìa rừng. Một bóng người ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ, hắn thuộc chủng tộc quái vật đôi mắt hắn nhìn ra phía bầu trời xanh kia, một cái nhìn xa xăm.

Có vẻ như hắn đang mong đợi một thứ gì đó. Đúng, một phép màu xuất hiện... Nghĩ đến đấy, anh lại không kìm nén được nước mắt. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào ra. Trái tim này thắt lại, đau đớn biết dường nào.

-Frisk! Bao giờ em trở về! -Vẫn là từng câu từng chữ đấy

Vẫn như lúc đó, người con trai hắn thương lại bỏ hắn lại một mình nữa rồi!

-Không lẽ... mãi mãi không được đoàn tụ ư? -Hắn nhủ thầm

-Sans, em yêu anh nhiều! Nhưng... Em xin lỗi! Có lẽ em... không nên nói những lời này trước mặt anh...

Papyrus, em trai hắn cũng bỏ hắn mà đi. Từng người anh yêu thương nhất đã rời bỏ hắn mà đi. Tại sao chứ...

-Em yêu anh, Sans! Em yêu anh nhưng em lại sợ... sợ mất anh...

-Em sợ mất anh ư? Ha, bây giờ thì nhìn đi... Anh chẳng khác gì một thằng khốn tật nguyền vô dụng. Nếu lúc đó, anh có thể nghĩ thông suốt hơn...

Thật trớ trêu thay, khi cùng lúc cả hai người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn lại vụt khỏi tầm tay hắn mãi mãi khi đã nói là lời yêu thương đó với hắn.

Hắn đã không còn nước mắt để khóc nữa...

Những tháng ngày này còn tồi tệ hơn tất cả những tháng ngày trước kia mà hân đã từng đánh mất người con trai của đời hân. Frisk, Papyrus... hắn tự trách vì sao hai người thật ích kỉ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình mà sao không nghĩ đến cảm xúc của hân khi mất cả hai.

Rồi hắn không bao giờ có thể cười nữa rồi, đầu óc hắn không thể điên loạn si vì tình nữa... Hắn mất tất cả rồi... Hắn mất đi em trai, người thân duy nhất của hắn... Hắn mất em- người con trai tóc nâu hạt dẻ, người mà hắn nguyện dâng cả trái tim, cả cuộc đời này cho em.

Ngày cậu quay lưng bước đi là ngày hắn nghĩ đó là những năm tháng đau khổ nhất nhưng hắn đã nhầm, ngày cậu không còn trên thế gian này mới là ngày khiến con tim hắn đau đớn nhất.

Những ngày tháng tươi đẹp đó lại biến mất bởi lời nói kia của hắn. Nếu được, hắn xin trở về thời điểm lúc đấy... ngăn chính bản thân mình nói ra lời đó với em.

Hắn không còn trái tim để yêu thương nữa...

Hắn ước hắn chưa từng yêu cậu...

Hắn ước hắn chưa từng nói ra lời yêu thương ấy với cậu...

Hắn ước cậu chưa từng yêu hắn...

Hắn ước cậu không phải hi sinh bản thân mình vì hắn...

Hắn ước gì hắn không tồn tại trên cõi đời này...

Hắn chắp tay nguyện ước rất nhiều... Cầu mong hằng đêm sẽ có một phép màu đưa cậu và đứa em trai thân yêu của hắn trở về. Dù có đổi lấy cái mạng này của hắn đi chăng nữa.

-Xin chúa đừng trừng phạt con một cách tàn nhẫn như vậy!!! Sao người lại lấy mất cả hai em ấy đi...

Hắn không đau buồn được nữa... Hắn thậm chí không thể khóc được nữa hay có thể cười điên loạn lên... Hắn không còn biết yêu nữa... Sở dĩ hắn đã mất tất cả cảm xúc này rồi!

Căn phòng này luôn sáng sủa nhưng nay có lẽ hắn đã không thể cảm nhận nổi ánh sáng từ mỗi buổi sớm mai. Hắn thật sự mong phép màu đó mang em trở về...

Hắn vẫn ngồi đó, đặt tay lên khung cửa sổ, đăm chiêu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm đó rồi thở dài.

-Tôi không cô đơn! -Hắn luôn lầm bầm mãi câu này như tự trấn an cái cuộc đời đầy đáng thương của chính mình

-Tôi biết yêu! Tôi không hề cô đơn! Tôi không bao giờ... khóc...

Hắn tự nhận rằng mình đã mất tất cả cảm xúc nhưng có lẽ cảm xúc duy nhất hắn còn biểu lộ được chính là...

-Anh sẽ đến với em sớm thôi...

Ngay khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống bên bó hoa mào lương héo úa kia. Hắn nhắm chặt mắt lại tận hưởng một chuyến đi xa xôi về một nơi hạnh phúc của riêng hắn.

-Quay lại đi... Sans...

Xa xa đứng ở bên kia cánh cửa, nơi một cô gái ngồi thụt xuống bên bó hoa mao lương tươi vàng trong ánh nắng và đã khóc rất nhiều. Cô cũng mang màu tóc giống với cậu... Từ từ chậm rãi, cô cầm chắc con dao găm trên tay mà đâm mạnh một phát vào bụng.

-----------

Bản tin trưa nay: hai vụ tự sát đồng loạt diễn ra trong căn nhà gỗ trong rừng dưới chân núi Ebott! Hai nạn nhân được cho là một quái vật đã mất tích từ 30 năm trước và cô y tá điều dưỡng nơi đã được cho là cháu gái của Ngài đại sứ hoà bình -Frisk! Quái vật kia đã được xác định là tử vong trong khi cô gái đã được chuyển tới bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ cập nhập những thông tin mới nhất về vụ việc trên...

Hết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com