chương 7 - Nụ cười lừa dối.
Buổi chiều dần buông, ánh nắng yếu ớt hắt qua kẽ lá, nhuộm vàng con hẻm nhỏ nơi Sieun đứng đợi. Không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng đồng hồ đếm ngược từng giây trôi qua trong đầu cậu. Tay cậu siết chặt chiếc điện thoại, lòng đầy những suy nghĩ hỗn độn — tò mò, lo lắng, song cũng chút nghi hoặc. Cậu không biết điều gì đang chờ mình phía trước, nhưng đã không thể quay đầu lại.
Sieun quan sát quán cà phê nhỏ, nằm khuất trong con hẻm hẹp và yên tĩnh. Cậu bước vào bàn ngồi đợi, ánh đèn xung quanh mờ ảo khiến cậu càng thêm hồi hộp. Tay cậu siết chặt chiếc điện thoại, lòng dậy lên những cảm xúc lẫn lộn.
Chiếc đồng hồ đeo tay báo đúng giờ hẹn. Cánh cửa quán cà phê nhẹ nhàng mở ra, một bóng người bước vào chậm rãi. Sieun dõi theo từng bước chân, tim đập mạnh khi nhận ra bộ đồ trắng đen quen thuộc — giống hệt bộ đồ trong bức ảnh mà tên Seongtae gửi sáng nay.
Người ấy ngồi xuống đối diện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Không gian như ngưng đọng khi ánh nhìn của hai người chạm nhau, giọng nói trầm ấm vang lên.
"Sieun à.." Giọng nói ấy trầm ấm, quen thuộc đến mức khiến tim Sieun như ngừng đập một nhịp.
Sieun bật cười vui mừng, lòng nhen nhóm tia hy vọng nhỏ bé: "Suho... thời gian qua cậu đã ở đâu? Tại sao cậu lại bỏ tớ?"
Người ngồi đối diện mỉm cười, nét mặt giữ nguyên sự điềm tĩnh. Cậu hỏi lại với sự quan tâm nhẹ nhàng:
"Sieun, dạo này cậu sao rồi?"
Không khí dường như lắng lại, Sieun cảm nhận được sự thật gần kề. Song, từ từ "Suho" khẽ cười.
— một nụ cười nửa miệng hé lộ hàm trắng bạc sáng loáng dưới ánh đèn vàng mờ. Cái nụ cười ấy, lạnh lùng và đậm chất châm biếm, khiến Sieun cứng đơ người, một cảm giác hoảng hốt lan tỏa.
Trong khoảnh khắc đó, Sieun nhận ra sự thật đau đớn: đây không phải là Suho.
Nụ cười đó — đặc trưng quá quen thuộc chính là dấu hiệu không thể nhầm lẫn của Seongtae đang ngụy trang, giả dạng thành Suho để đánh lừa cậu.
Sieun đứng chết lặng một giây, mắt dán chặt vào nụ cười lộ niềng răng trắng bạc của "Suho". Tim cậu như bị bóp nghẹt, từng mạch máu căng lên từng cơn tức giận dữ dội. Cảm giác bị phản bội, bị lừa dối đẩy cậu đến giới hạn.
"Seongtae..." Sieun thở gấp, mặt cậu tái mét, ánh mắt tràn ngập hoảng hốt và phẫn nộ.
Ánh mắt Seongtae lóe lên vẻ thích thú khi thấy biểu cảm của Sieun. Trên môi nở nụ cười đầy hiểm
Sieun nghiến răng, lòng dậy lên ngọn lửa thù hận. "Đồ khốn, cậu dám lôi Suho ra làm trò đùa?"
Seongtae rút ra một chiếc điện thoại, màn hình lóe lên một đoạn video mờ nhòe. Trên màn hình, bóng dáng một người có mái tóc đen, dáng người quen thuộc đang đứng trong một căn phòng tối.
Sieun dán mắt vào màn hình, tim cậu như ngừng đập trong giây lát. Đó là hình ảnh quen thuộc đến mức khiến cậu muốn tin tưởng tuyệt đối, muốn quên đi tất cả những nỗi đau đang chất chứa.
Song rồi, giọng thở dài của Seongtae vang lên, phá tan không khí bâng khuâng đó.
"Tao biết mày sẽ tin. Nhưng mà đó không phải Suho." Seongtae nói "Chỉ là cái bóng mà tao dựng lên để đánh lừa mày mà thôi." nụ cười hắn càng trở nên méo mó.
Sieun nhìn hắn, đáp:
"Vậy là cậu đã... lừa tôi?"
"Ừ, thằng lập dị." Seongtae nhìn thẳng vào mắt Sieun, ánh nhìn như chạm tới tận sâu tâm can. "Suho đã chết rồi. Từ lâu rồi. Mày chỉ bị lừa thôi. Tao dùng cái bóng đó để giữ mày gần tao, để mày không thể thoát khỏi tao."
Cảm giác như bị sét đánh ngang người, Sieun cảm thấy tim mình đau nhói, nghẹn lại đến mức gần như không thở được. Cậu biết cậu bị lừa, nhưng không nghĩ rằng mình lại chấp nhận để bị lừa đến thế — chỉ vì không thể chấp nhận sự thật rằng Suho đã thật sự rời xa cậu mãi mãi.
Seongtae bước tới, bàn tay kéo cằm Sieun lên. "Tao thích mày gọi tên tao hơn đấy, chó ngoan."
Sieun nhìn thẳng vào mắt hắn, tim cậu đập nhanh hơn một chút, hơi thở trở nên gấp gáp. Lòng Sieun như bùng lên một cơn thịnh nộ không thể kìm nén. Cái cảm giác bị lừa dối, bị chơi đùa với quá khứ và những ký ức về Suho đã dằn vặt cậu quá lâu.
"Ha." hắn nhếch môi, sắc mặt dần thay đổi. "Mắt mày đẹp thật đấy, Sieun à."
Bàn tay Sieun run lên, không kiểm soát được cậu rút nhanh cây bút bi từ trong túi áo. Tay vung cây bút bi hướng thẳng về phía vai Seongtae, định đâm thẳng vào đó như muốn phá vỡ cái vỏ bọc kiêu ngạo của hắn.
Song, Seongtae nhanh hơn rất nhiều. Hắn bất ngờ đưa tay chộp lấy cổ tay Sieun ngay khi cậu vừa vung bút lên. Cái cảm giác lực siết mạnh từ bàn tay Seongtae làm Sieun giật mình. Hắn giật mạnh cây bút bi khỏi tay cậu, đôi mắt lóe lên vẻ cười khẩy, tràn đầy sự trêu ngươi và kiêu hãnh.
"Ngon đấy, học bá." Seongtae nhếch mép "Mày cũng biết phản kháng rồi à?" giọng cười khàn khàn pha chút chế nhạo.
Hắn xoay cây bút bi trong tay một cách điệu nghệ, ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ đầu bút. "Nhưng mà, muốn chơi thì phải biết chơi kiểu tao. Còn mày, chỉ là con cá nhỏ bị mắc câu."
Sieun cố gắng rút tay lại, nhưng Seongtae vẫn giữ chặt. Cảm giác bị áp đảo cả về thể chất lẫn tinh thần khiến Sieun gần như muốn gào lên, nhưng tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng.
Seongtae nhìn Sieun một lúc lâu, ánh mắt lướt qua từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu — từ sự tức giận đến tuyệt vọng. Rồi bất ngờ, hắn thả tay ra, cây bút bi rơi xuống bàn với âm thanh lặng lẽ.
"Thả ra rồi, nhưng đừng nghĩ là tao sẽ để mày yên đâu," Seongtae nói, giọng vẫn lạnh lùng nhưng xen lẫn một chút hứng thú trong ánh mắt. "Mày có gan, tao thừa nhận. Nhưng chơi với tao thì không chỉ có mỗi gan đâu, Sieun à."
Hắn nhếch môi, bước lùi lại một bước như muốn cho Sieun không gian thở, nhưng đồng thời cũng tạo ra khoảng cách đầy căng thẳng giữa hai người.
Sieun chỉ nhìn chằm chằm Seongtae, ánh mắt không rời. Cảm giác vừa bị trêu đùa, vừa bị khiêu khích khiến cậu muốn đâm chết hắn.
Seongtae nhếch môi, tay vuốt mái tóc, rồi quay lưng bỏ đi: "Thôi, hôm nay tao đang vui nên tha cho mày đấy." ánh mắt dần trở nên tối tăm hơn.
Bóng lưng Seongtae khuất dần, để lại Sieun đứng đó.
———
Sieun bước vào căn hộ 101, cánh cửa sắt lạch cạch đóng lại phía sau. Không gian nhỏ bé và tĩnh lặng như bóp nghẹt lấy cậu. Cậu đặt balo xuống đất rồi lặng lẽ ngồi vào bàn học cũ kỹ, nơi chất đầy sách vở và giấy tờ.
Ánh đèn yếu ớt soi lên gương mặt trầm ngâm, đôi mắt thâm quầng hiện rõ sự mệt mỏi và căng thẳng. Từ khi Suho mất, Sieun gần như không thể ngủ được. Những đêm dài trống rỗng, những ký ức ùa về không ngừng khiến cậu mất hết sức lực.
Cậu rút trong ngăn kéo một lọ thuốc ngủ, lặng lẽ mở nắp và uống một viên, cảm giác lạnh lẽo từ viên thuốc tan dần trong cổ họng, như một lời hứa mơ hồ về giấc ngủ đang đến gần. Nhưng thay vì đứng lên nghỉ ngơi, cậu lại cúi xuống bàn học, ánh mắt vẫn nhìn trang sách trước mặt.
Từng dòng chữ in đậm, từng công thức khó nhằn cứ thế hiện ra trước mắt, nhưng tâm trí Sieun thì hoàn toàn không yên. Mỗi chữ mỗi câu như những tiếng vọng trong đầu, xen lẫn với những suy nghĩ hỗn độn về Suho, về Seongtae và cả chính bản thân mình.
Thời gian trôi chậm rãi, dù thuốc ngủ đã bắt đầu ngấm, nhưng Sieun vẫn ngồi đó, học bài trong im lặng, trong một cuộc đấu tranh giữa tỉnh táo và buông xuôi. Cuối cùng, cậu ngã người ra ghế, đầu gục xuống bàn, mắt nhắm nghiền — giấc ngủ vẫn chưa hoàn toàn đến, nhưng sự mệt mỏi đã bắt đầu chiếm lấy từng phần cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com