she said
em ấy nói, em đã mệt mỏi lắm rồi.
tiếng em đứt quãng trong đêm đông, sau trận chiến với nguyền hồn đặc cấp. em thở dốc, gục xuống gốc cây cổ thụ to lớn. cô mệt, và cô muốn thiếp vào mộng chấn thương rất nặng, nhưng họ vẫn cố cứu lấy những người khác, bỏ mặc em quằn quại giữa sự sống và cái chết. kugisaki đã đến giới hạn, việc máu phun trào từ cổ họng gần như đã vỡ đã quen thuộc với cô. và kugisaki chẳng biết, suốt cả quá trình chiến đấu, máu đã trào từ khóe miệng cô bao nhiều lần. cô đã mệt lắm rồi, chẳng cứu vãn được nữa.
em chỉ muốn thì thầm rằng em đã đuối sức mất rồi.
bất giác em lại nghĩ đến khoảng thời gian em đến tokyo, tạm biệt người bà của mình. em đến thành phố hoa lệ này chỉ để mở rộng tầm mắt, ngắm nhìn lấy những gì đẹp đẽ nhất của thế giới mà em thương. tokyo khiến giấc mơ em tan vỡ, rồi chính nó hàn gắn lại trái tim vốn không còn nhịp đập. ít nhất nó cũng đã cố hết sức hàn vá lại, những đường chỉ cố níu lấy những mảnh tim tàn. em đã từng mơ, rất nhiều. rồi lại vụn vỡ và nát tan cõi lòng. em mệt nhoài thiếp đi bên cánh cửa sổ, lòng thầm khắc ghi những gì em đã trải qua. kí ức kugisaki không trọn vẹn, và bây giờ cũng chẳng gỡ gạc lại điều gì.
thật sự mà nói, em đã muốn chết từ lâu rồi.
ngọn lửa về cái chết cứ âm ỉ cháy sau lần em tỉnh dậy khi bị mahito lấy mất một con mắt. nó cứ dây dưa, cháy tí tách nho nhỏ, để rồi khi có vật nào dễ cháy va phải, nó sẽ bùng cháy lên thật to và chẳng có cách nào dập tắt được. giữa vạn cách tìm đến sự tử vong, kugisaki lại mong mình bị thương thật nặng, sau đó lại bị lãng quên mà chết từ từ. cho đến khi em ngừng thở, chẳng mấy ai biết em có bị gì hay không. vốn dĩ em đã bị xem thừa từ lâu rồi. và em hài lòng với điều đó đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com