Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu


''Bác sĩ Andrew!''

Alicia, cô y tá trẻ chạy lại ôm chầm lấy tôi, nhưng lại bị tôi đẩy ra. Có lẽ ôm ấp thắm thiết lại không hề khiến cho một ông chú trung niên như tôi cảm thấy hứng thú. Vẫn như mọi lần, Alicia lại hờn dỗi trước sự vô tình của tôi:

''Bác sĩ thật là kì cục! Anh không thể ôm em được một chút sao?''

''Tránh ra đi, đừng làm phiền tôi!''

Tôi gắt gỏng. Mặc dù nó vẫn không thể ngăn cản được sự gan lì của cô y tá trẻ.

Rồi tôi rời khỏi phòng. Hôm nay chẳng có ca trực nào nên tôi tranh thủ ghé qua quán café gần bệnh viện để kiếm được không gian riêng tư. Trên đường người và xe vẫn đi lại tấp nập, lá vàng trên cây phong rơi xuống, cây trụi gần hết. Mùa đông sẽ đến sớm thôi, và nó lại khiến cho tôi buồn chán hơn.

''Già đầu rồi, sao anh không tìm cho mình một người bạn đời đi?''

Tôi nhớ lại câu nói lần trước của Alicia. Đúng là tôi đã 35 tuổi rồi, nhưng chưa muốn rung động với bất kì ai cả. Kể cả Alicia, cô gái suốt ngày quất quýt tôi như cún con.

''Ping... Ping''

Tiếng chuông điện thoại đã vội cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. Đó là từ ngài giám đốc bệnh viện. Nội dung tin nhắn cũng chẳng có gì đặc biệt, ông ta chỉ muốn gặp tôi tại phòng làm việc.

Quay trở lại bệnh viện, tôi thở dốc không ra hơi. Ông giám đốc đã chờ sẵn tôi ở đó, tay cầm một tập hồ sơ dày cộp. Rồi ông ta nhấc kính lên, mở ra rồi quay sang tôi:

''Jessica van Miller, 29 tuổi, là bệnh nhân tiếp theo sẽ được giao cho cậu. Ả vốn là một sát thủ chuyên nghiệp, nhưng hiện giờ phải nhập viện vì ung thư phổi...''

''Nhưng tại sao lại giao cho tôi? Nhỡ đâu tôi sẽ bị giết mất!''

Ông giám đốc bật cười lên một tiếng, rồi vỗ vai tôi:

''Con quỷ cái đó sẽ không làm gì đâu, cậu yên tâm, ả còn đang khó lòng mà bật dậy được. À mà này, nhiệm vụ của cậu không phải là chữa bệnh đâu, mà là giết ả! Đúng vậy, ta đã nhận được thư từ bên FBI, là giao cho một vị bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này làm cho ả chết một cách từ từ và đau đớn. Nghe ghê rợn nhỉ?''

Rồi ông chỉ xuống phía bức ảnh thẻ. Là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh lơ, chẳng có đặc điểm nào giống một sát thủ cả.

''Đừng để vẻ ngoài này đánh lừa cậu, rồi cậu sẽ phải hối hận đấy!''

''Mà thôi, để tôi nói nốt này. Mỗi ngày cậu sẽ phải cho một ít polonium vào trong hóa chất. Nhớ là chỉ một ít thôi nhé, kẻo ả chết nhanh quá ta lại mang vạ vào thân! Đừng nói với bất kì ai, và về đi, mai sẽ mệt lắm đây!''

Tôi trầm ngâm nhìn bức ảnh một hồi lâu, rồi thu dọn mọi thứ. 

Trên đường về, tôi trầm ngâm...

Và đêm nay, tôi nghĩ đến một khởi đầu đáng sợ...

Với một cô gái xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com