chap 11- Satoru×Reader (Khắc Ấn Gia Tộc)
Bác sĩ cùng má triệu bước vào, nhìn satoru ông bất giác rùng mình, từ đầu đến cuối, cơ thể hắn chằng chịt vết thương, máu chảy không ngừng, nhưng Gojo Satoru hắn vẫn hiên ngang đứng vững, người thường nếu bị như này đã sớm ngất đi rồi chứ đừng nói là đứng vững như hắn.
Ông gấp gáp tiến lại cầm máu mà chữa trị vết thương cho hắn, má triệu bên cạnh thì cặm cụi lau dọn, ai làm việc nấy, không ai dám hé răng nói nửa lời. Đột nhiên satoru cất tiếng nói.
"Yn, ta cùng chơi trò chơi đi"
Yn nhìn hắn cười khinh một cái rồi nói.
"Trò chơi? Đừng chọc tôi cười chứ tên quái vật"
"Tôi và anh đâu có thân thiết đến mức chơi cùng nhau, trong tình cảnh này càng không"
"Nếu em thắng tôi sẽ thả bố mẹ em ra, còn nếu em thua cả ba người đều phải chết"
"Em có hai lựa chọn, một là chơi, hai là đến với khóa thuần hóa của tôi"
"Em cứ suy nghĩ, rồi ta cùng chơi nhé"
"Thả bố mẹ tôi ra nếu tôi thắng?"
"Đúng vậy"
"Vậy còn tôi?"
"Em sao? Không phải tôi nói rồi sao, tôi sẽ thuần hóa em mà"
"Yn à, em đừng nghĩ đến chuyện có thể thoát khỏi đây và rời xa tôi. Chuyện này tuyệt đối không xảy ra đâu"
"Ngược lại, nếu em không muốn chọn một trong hai, tôi vẫn có lựa chọn thứ ba cho em"
Yn im lặng vài giây, mơ hồ hỏi hắn.
"Lựa chọn thứ ba, là gì?"
"Khắc ấn gia tộc"
"Khắc ấn gia tộc?"
"Là ấn chỉ có người của gia tộc Gojo mới có, đương nhiên rất ít người có con ấn này trên người"
"Vì toàn lũ hạ đẳng cả thôi"
"Khắc ấn lên người đồng nghĩa với việc em là người của gia tộc Gojo đời thứ ba. Gia tộc do Gojo Satoru tôi cai trị"
"Và một khi em khắc ấn lên người rồi, đừng nói là thể xác lẫn linh hồn. Đến việc muốn chết cũng phải lếch đến chân tôi, cầu xin tôi, tôi cho mới được chết. Vì em là phu nhân của gia tộc Gojo"
"Em hiểu rồi chứ?"
"Đừng mơ, có chết tôi cũng sẽ không bao giờ khắc cái ấn chết tiệt đó vào người đâu"
"Vì tôi, mãi mãi không bao giờ là của anh!"
"Đến chết thành âm hồn đi chăng nữa, cũng chẳng phải của anh đâu, tên quái vật"
Satoru bật cười thích thú, nói.
"Được, anh hiểu rồi"
Bác sĩ băng bó vết thương xong xuôi liền cuối đầu chào rời đi, má triệu cũng rời đi ngay sau đó. Căn phòng giam bây giờ chỉ có bốn người.
Hắn khoái chí đứng dậy, khởi động vài cái liền nói.
"Khóa thuần hóa bắt đầu"
Yn hoảng hốt nhìn satoru, vội vã nói.
"S..sao cơ?"
"Tôi chưa chọn mà? Bắt đầu gì chứ?"
Hắn nhìn chầm chầm yn, gương mặt không chút cảm xúc, nhưng sát khí lại tỏa ra khắp căn phòng, vừa nồng nặc vừa ngột ngạt, hắn nói.
"Câu trả lời vừa rồi của em, chính là sự lựa chọn"
Yn nghe xong liền điên cuồng giãy giụa, cố gắng thoát ra dây xích, cô ra sức mạnh đến mức cổ tay trầy xước, nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Trước sự khống chế mạnh mẽ của Tử Vu, cô như cá nằm trên thớt, phản kháng là không thể, mọi sự phản kháng của cô, đối với hắn không chút nhằm nhò gì cả.
Nỗi khủng hoảng bao trùm lấy cô, nhìn gương mặt không chút cảm xúc của hắn, từng ký ức bị hành hạ tra tấn đau đến chết đi sống lại hiện rõ trong đầu, nỗi đau lúc ấy khủng khiếp thế nào cô biết rõ, hắn tàn bạo ra sao cô hiểu rõ, hành động không chút tính người, trong mắt hắn và thuộc hạ của hắn lúc tra tấn cô, một tia thương sót cũng chẳng có.
Hoàn toàn không chút tình người, đúng là cô mạnh miệng không chịu phục tùng, nhưng cô biết rõ nếu bị tra tấn, cô chắc chắn sẽ không thể chịu nổi.
Cơ thể cô cảm nhận rõ nỗi đau lúc ấy, tâm trí lại không ngừng hiện ra cảnh tượng mình bị hành hạ trong suốt thời gian qua, nó như bóp nát cổ họng cô, cơn khủng hoảng khiến cô không thể bình tĩnh mà bắt đầu gào khóc thảm thiết.
Âm thanh của tiếng khóc đầy tuyệt vọng vang dội từng kẽ hở trong phòng giam, nó là âm thanh của sự tuyệt vọng là khủng hoảng, cô đau đớn liên tục giãy giụa, không ngừng gào khóc, càng khóc càng dữ dội.
Đầu cô, bên trong đầu cô tái hiện từng cản tượng kinh khủng suốt thời gian cô và gia đình phải chịu đựng. Mẹ bị cưỡng hiếp, bố bị cắt lưỡi, cô phải ăn sống thị bố mình, tiếng roi quất vào da thịt vang lên, tiếng la hét, da thịt chạm da thịt phát ra lớn đến mức đầu cô như muốn nổ tung.
Cảm giác ăn sống thịt người nó kinh khủng đến mức như hàng triệu con giòi trú ngụ trong khắp cơ thể cô, mọi ngóc ngách đều có nó, cảm giác nó bò khắp cơ thể, kí sinh trong nội tạng của mình rồi không ngừng đẻ trứng, thật sự quá buồn nôn, quá kinh khủng.
Tiếng xương người bị đập vỡ nó cứ không ngừng vang lên bên tai cô, không gian bây giờ trong mắt cô như bị bóp méo lại, mờ mờ ảo ảo không rõ hình dạng, nhiều âm thanh chen chúc nhau xuất hiện, nó cứ vang lên trong đầu cô, nó cứ vang, cứ vang, ngày một lớn hơn, như đang tranh dành nhau cấu xé não cô ra thành trăm mãnh.
Bây giờ đối với cô đến tiếng thở cũng lớn đến mức khiến tai cô đau nhức dữ dội, cảm giác như thủng màng nhĩ, nhưng thật chất không thủng màng nhĩ, nó cứ đau đớn dữ dội, từng giây trôi qua lại càng đau hơn, từ một đến một trăm, cơn đau ngày càng dữ dội.
Cô điên cuồng la hét, miệng chảy nước dãi, cơ thể không ngừng giãy giụa, cơn đau, kí ức, âm thanh cứ dồn dập xuất hiện, cô không thở được, một chút không khí cũng không thể thở, ngay giây phút cô đến cực hạn, giọng nói của Gojo Satoru vang lên, bên trong đầu cô giọng nói đó nói.
"Anh sẽ đợi, đợi ngày con người thật của em quay trở về. Đến lúc đó "Mừng em trở về"
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com