Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12- Satoru×Reader (Trò Chơi Quỷ Môn Quan)

Yn ngất lịm suốt hai tiếng đồng hồ, lần này cô được trị thương rất kỹ lưỡng, thời gian nghỉ ngơi cũng rất dài, đến khi cô hoàn toàn khỏi hẳn, hắn sẽ không động đến cô, cũng sẽ để cô yên ổn trị thương, cho cô ăn uống đầy đủ, tất cả đều là thực phẩm bổ sung năng lượng và bồi bổ cơ thể, cơ thể cô được má Triệu tắm rửa rất sạch sẽ, quần áo thơm tho, tóc tai gọn gàng, mọi thứ rất tốt.

Thời gian cứ trôi, cứ trôi, sau ba tháng điều trị cô đã hoàn toàn khỏe mạnh, vết thương ở tai cũng lành lặn, bây giờ cô đã có thể nghe bằng hai tai, bàn tay bị đánh gãy tuy không thể quay về như trước, nhưng hiện tại đã ổn hơn rất nhiều, chỉ có điều đôi chân của cô vĩnh viễn không thể lành lại, đời này vẫn là phải ngồi xe lăn.

Nhưng điều lành đến nhanh cũng sẽ đi nhanh, thời gian nghỉ dưỡng đã kết thúc, địa ngục trần gian bắt đầu khai mở, đón chờ cô ở phía sau chính là địa ngục của quỷ dữ.

Hắn không tốt lành gì, để cô trị thương cho khỏe hẳn chính là để cô có thể đủ sức đến với khóa huấn luyện của hắn.

Từ ngoài cửa năm người đàn ông bước vào, bốn người chia thành hai hàng, cung kính cuối đầu chào.

"Chủ nhân!"

Satoru bước vào trước ánh nhìn sợ hãi của yn, hắn chậm rãi tiến đến, đối diện với cô, nói.

"Ba tháng qua, em sống tốt chứ?"

Yn không trả lời nhưng vô thức đôi mắt lại di chuyển qua chỗ Hắc Tử Ân, nhìn hắn đằng đằng sát khí cô bèn vội vã trả lời.

"Anh, muốn gì?"

Một chân quỳ xuống đất, mặt đối mặt với cô, hắn nói.

"Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Em lại quên lời anh nói rồi!?"

Gương mặt tối sầm, tone cuộng trầm đi vài phần, hân chậm rãi nói từng chữ một.

"Thời gian qua em sống tốt quá nhỉ? Có lẽ vì thế nên em mới quên mình hiện tại, đang đứng ở đâu sao?"

"Đầu tiên anh mừng vì em đã khỏi. Thứ hai anh khá giận vì lời anh nói em hoàn toàn không để trong đầu. Và thứ ba khóa thuần hóa của anh sắp bắt đầu"

"Em biết mà, trên đời này không có miếng bánh nào là miễn phí"

"Cái giá phải trả cho miếng bánh là mạng sống của em. Lần này anh thật sự sẽ không mềm lòng mà nhẹ tay với em nữa"

"Thời gian qua, em hư quá rồi"

"Một con chó hư đốn không nghe lời, phải được thuần hóa lại cho thật tốt, để nó lần sau có nghĩ cũng không dám phản lại lời chủ nói!"

"Dám phản lại anh, em chỉ có con đường chết!"

Trong mắt cô ngập tràn sợ hãi, cô biết bây giờ có cầu xin cũng không có tác dụng nữa, một dao cô trao hắn lần trước đã hoàn toàn đánh tan sự tin tưởng cuối cùng cho cô rồi, lần này không thoát được nữa, cửa tử đã mở, thần chết vẫy chào.

Lời mời gọi cuối cùng và duy nhất từ cõi âm.

"Nào, ta cùng nhau chơi trò chơi thôi"

Yn nén run hỏi.

"Trò chơi gì?"

"Quỷ môn quan"

Nghe đến tên cô cũng đã đại khái đón được, thứ trò chơi mà quỷ dữ nói sẽ đáng sợ đến mức nào, thật sự không thể quay đầu nữa rồi.

"Luật chơi là gì?"

"Khá đơn gian, trò chơi tổng cộng ba màn, mỗi màn một cánh cổng, nhiệm vụ của em là hoàn thành giải mã trong vòng năm phút, mỗi lần giải mã hiến tế một vật, hết giờ đồng nghĩa với một bộ phận của vật tế biến mất, hoàn thành coi như qua vòng"

"Nếu tôi thắng?"

"Người nhà của em tự do"

"Còn nếu thua, tất cả sẽ chết"

"Vật tế là gì?"

"Người nhà của em"

"Muốn ăn bánh phải trả tiền, muốn sống cái giá phải tương đương"

"Để được tự do cái giá là phải trở thành vật hiến tế"

"Một khi game out, địa ngục hay tự do là do em dùng mạng sống để quyết định"

"Sao nào, thú vị lắm đúng không?"

"Trò chơi yêu thích nhất của anh đấy. Ngắm nhìn một người liều mạng tranh dành sự sống, thật sự là một cảm giác rất tuyệt"

"Lần này anh sẽ ngắm nhìn em thật kỹ. Ngắm nhìn con chó phản chủ, một khi rời xa vòng tay của chủ nó sẽ sống được bao lâu trước lưỡi hái của tử thần"

"Em phải hiểu rõ, một khi rời xa vòng tay của anh, mọi thứ đến với em, đều là bão tố"

Yn không nhịn được mà cười khinh, nói.

"Nhìn tôi bây giờ xem, chẳng phải đang trước mặt anh mà vẫn bão tố đấy sao?"

"Phải nói sao đây nhỉ? Là bão anh gieo đấy Gojo Satoru!"

"Em sai rồi yn, là em rời xa anh, là do em lựa chọn. Cái này chỉ là hình phạt anh dành cho em thôi yn à"

"Dám phản anh, em nghĩ em sẽ sống yên ổn!?"

"Tôi đã xin lỗi rồi mà, chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi mà, sao anh cứ nhai đi nhai lại không chịu buông vậy?"

"Anh móc tim em ra, bầm nát nó ra quăng bừa xuống đất, anh dùng một câu "xin lỗi" em tha thứ cho anh không?"

"..."

"
"Ở đời, không phải cái sai nào cũng một câu xin lỗi là có thể bỏ qua được"

"Điều này người lớn như chúng ta, phải hiểu rõ chứ yn"

"Em đâu phải con nít lên ba?"

Yn câm nín trước câu trả lời của satoru, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bầu không khí im lặng hồi lâu, yn lên tiếng nói.

"Tôi chơi.."

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com