Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14- Satoru×Reader "Em buông tay, không có nghĩa tình anh cạn"

Satoru thay đổi ánh nhìn, yn trong mắt satoru, cô là niềm hi vọng duy nhất của hắn trên thế gian này, cô rực rỡ tỏa sáng như ánh mặt trời, lại xinh đẹp da diết như loài hoa hướng dương. Tình cảm hắn dành cho cô như cách loài hoa hướng dương hướng về mặt trời vậy.

Hắn một lòng một dạ hướng về cô, dành tất cả sự dịu dàng mình có nâng niu trân trọng cô. Cô là niềm hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp sau này, chung sống với cô chung một mái nhà, là ao ước duy nhất của hắn.

Hắn yêu cô đến thuộc hạ thân cận cạnh bên mình nhiều năm còn phải kinh ngạc, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đến với cô.

Dù đôi tay nhuốm đầy máu tươi nhưng đôi mắt hắn nhìn cô lại trong trắng không chút nhơ nhuốc. Thứ hắn chưa bao giờ có được, thế mà hắn lại hai tay dâng cho cô, cho cô trải qua tình yêu thương mà hắn từ lúc sinh ra tới giờ chẳng thể trải qua một lần.

Từ khi mới sinh hắn chỉ nhìn thấy mẹ mình đúng một lần, đó là vào sinh mặt năm hắn hai tuổi, từ sau lần sinh nhật ấy đến bây giờ hắn chưa gặp lại lần nào, và mẹ hắn cũng  đã không còn thế gian này nữa rồi.

Năm hắn năm tuổi hắn đã được bố mình huấn luyện cách dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện.

Lên mười thì được dạy cách giết người, ra tay dứt khoát, vứt bỏ tính người, loại bỏ cảm xúc, đó là cách một người bố dạy một đứa con trai mười tuổi của mình. Khóa huấn luyện không chút nhân từ, không chút nương tay, không chút cảm xúc khiến hắn từ từ trở thành một cổ máy giết người không cảm xúc.

Cái tuổi bao đứa nhóc vui vẻ cấp sách đến trường. Hắn đã học được cách giết người, mang gương mặt bầm giập đi học, bị bạn bè sợ hãi và chế giễu, hắn mang gương mặt không chút cảm xúc, vô cảm đến đáng sợ học đến đại học.

Mọi lời chế giễu, đàm tiếu, xúc phạm, đối với hắn, toàn bộ chỉ là đơn giản là tiếng người nói. Không chút cảm xúc trước bao lời xúc phạm, cứ thế hắn sống đến hôm nay.

Khoảng thời gian lúc trước khắc nghiệt thế nào, một lời hắn cũng không than trách, thuận theo tự nhiên đón nhận mọi thứ và vượt qua là cách hắn sống suốt ba mươi lăm năm qua.

Chưa một lần yếu lòng thế mà lần đầu chạm mặt yn, cảm xúc bị hắn lãng quên từ lâu, một lần nữa đâm chồi nảy nở.

Người chỉ dùng bạo lực giải quyết mọi thứ như hắn, thế mà với yn hắn lại kiên nhẫn giải quyết bằng lời, dù nó có vụng về nhưng từng câu từng chữ đều là lời thật lòng.

Có thể cách yêu của hắn khác người, nhưng không thể phủ định việc hắn yêu cô đến sinh mạng còn chẳng tiếc dâng hiến cho cô.

Ánh mắt thâm tình nhìn yn, hắn nhẹ nhàng gọi tên cô.

"Yn"

Yn nghe hắn gọi tên mình, cái tone giọng rất lâu rồi chưa nghe của hắn bất giác khiến cô nhớ lại ngày còn yêu.

Lần đầu nhìn thấy gương mặt tươi cười của hắn, cô đã sợ hãi vì một bên mặt không vẹn nguyên của hắn mà vứt bỏ hắn. Bây giờ nhớ lại đúng là đã bỏ qua một thứ, nụ cười của hắn ngày hôm ấy, thật sự rất đẹp.

Cơ thể run sợ từ nảy đến giờ dường như được xoa dịu, trái tim lo sợ căng thẳng giây phút này đã được thả lòng. Nhìn hắn cô đáp.

"Ừm, satoru"

Đây là lần đầu tiên sau chia tay đến hiện tại cô có thể gọi tên hắn bằng cảm xúc bình thường, không sợ hãi, không lo lắng, không tức giận, không khinh bỉ.

Dường như khoảng thời gian còn yêu của họ quay trở lại, cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng thật lòng hơn bao giờ hết.

Nghe thấy tiếng cô đáp, đáy mắt hắn long lên, dịu dàng đến lạ, trái tim điềm tĩnh vì tiếng đáp của người thương, một lần nữa điên cuồng đập loạn xạ. Trái tim sắt đá ấy là đang muốn nhắc đến sự tồn tại của mình với satoru, từ sâu trong lòng ngực của hắn, thứ cảm xúc bị hắn lãng quên đang khao khát chứng minh cho hắn thấy, mình vẫn tồn tại, không bằng việc giúp hắn duy trì sự sống thông thường, mà là có cả cảm xúc.

Thứ cảm xúc đáng ra con người ai cũng có, nhưng Gojo Satoru lại chẳng có.

Cũng chẳng phải là không có, mà là bị hắn ép quên đi, tựa không nhưng lại có.

Nó đã được yn tìm thấy, trái tim nguôi lạnh như băng của Gojo Satoru, là được yn dùng tình cảm chân thành của mình kiên trì từng giây từng phút sưởi ấm.

Hắn nhìn yn giây lát, khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi lắm mới có trên gương mặt của hắn, lần này hắn dùng nó, là vì cô. Đây là nụ cười lần thứ ba trong đời của hắn.

Không phải khi yêu yn hắn không cười, mà là mỗi khi nụ cười ấy xuất hiện, nó đều vào một thời điểm đặc biệt.

Lần thứ nhất là có được cô.

Lần thứ hai là khi cô sáng mắt.

Lần thứ ba là khi cô đáp lại tiếng gọi của hắn, bằng cảm xúc thật sự sau mọi chuyện.

Yn ngạc nhiên nhìn hắn, cô không tin vào mắt Gojo Satoru hắn đang mỉm cười với cô. Nụ cười từ tận đáy lòng của hắn.

Nụ cười ấy làm cô nhớ lại nụ cười ở bệnh viện một năm về trước, nụ cười ấy vẫn y như ngày ấy, cảm xúc cũng vậy. Lần này cô đã cảm nhận được, cảm xúc thật sự tận sâu trong trái tim của hắn.

Bây giờ, yn thật sự đã chạm vào trái tim của hắn.

Đối với cô đây là lần thứ hai thấy hắn mỉm cười. Nhưng với hắn đây là nụ cười thứ ba thật sự ý nghĩa với hắn.

Khoảng thời gian bên cô, hắn cười rất nhiều. Nhưng nụ cười ý nghĩa thật sự đối với hắn, vẫn chỉ có ba lần ấy.

Đột nhiên đôi mắt hắn thay đổi, nhìn cô bằng đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn, chan chứa tâm tư, nhìn cô hắn nhẹ nhàng nói, bằng tất cả cảm xúc thật lòng của mình, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay của yn.

Hai tay ôm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hắn khẽ lấy tay cô chạm vào chán mình, gục đầu vào nó, hắn nói.

"Anh, thật sự rất yêu em"

"Em không yêu anh sao?"

"Vì không yêu nên đá anh sao? Tại sao chứ, tại sao lại làm thế chứ?"

"Em buông tay, không có nghĩa tình anh can.."

"Anh yêu em thật mà, em không cảm nhận được sao? Một chút cũng không sao..?"

"Thật sự, một chút cũng không sao em..?"

Nhìn hắn, yn im lặng nghe hắn nói, một năm hẹn hò tái hiện lại rõ trong tâm trí của yn, từng lời hắn nói, cô nhớ không sót một lời.

Cô nghiêm túc nói với hắn.

"Lâu rồi, chúng ta mới ngồi lại nói chuyện với nhau nhỉ, satoru?"

Hắn không ngước mặt nhìn cô, nhẹ nhàng đáp.

"Một năm hai tháng rồi. Anh chưa từng nghĩ sẽ dùng cách này để nói chuyện với em, nhưng vẫn là dùng cách này"

"Anh không phủ định đây là bản chất của anh, cũng phải vốn dĩ em chưa bao giờ biết bản chất thật sự của anh khi còn yêu nhau"

"Bây giờ nói cũng muộn rồi, nhưng anh vẫn mong em nghe. Vì ngoài em, anh đời này sẽ chẳng bao giờ kể cho ai cả"

"Anh kể, liệu em có muốn nghe không?"

End chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com