Chap 4- Satoru×Reader (Thảm Kịch Bắt Đầu!)
!Cảnh Báo Truyện Có Nội Dung Bạo Lực, 17+ Giam Cầm, Hành Hạ, Tra Tấn, Rape Tập Thể, Lời Lẽ Tục Tĩu..vv!
________________________
Nhìn một nơi đầy xa lạ trước mắt, cô không khỏi sợ hãi, vô thức lùi về sau.
Không để cô chờ đợi quá lâu, Satoru nhanh chóng đưa cô vào bên trong. Khung cảnh bên trong khiến cô sợ đến run cả người.
Lối đi tăm tối lạnh lẽo đến tột cùng, càng đi vào sâu lại càng ngột ngạt bởi không gian chật hẹp, thoang thoảng mùi máu, từng đợt hít thở là từng đợt buốt thấu xương tủy.
Cái không gian chật hẹp này, rõ ràng là lối đi không có đường ra.
"Satoru, rốt cuộc anh đưa tôi..đi đâu vậy..?"
Satoru vui vẻ trả lời câu hỏi.
"Đi thưởng thức thịt tươi ngon"
"A-ăn thịt ở nơi này..?"
"Đúng"
Satoru kéo yn đi về phía tối của nhà giam, đi rất lâu mới tới nơi.
Cảnh tượng bố mẹ mình bị treo lơ lửng trong nhà lao đập thẳng vào mắt cô, cô đơ người tại chỗ, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa hoài nghi nhìn Satoru.
"Bố...mẹ.."
Yn muốn lao đến nhưng bị Satoru thô bạo hất mạnh ra sau.
"Cửa ở phía này"
"Gojo Satoru anh đang làm gì vậy?"
"Không phải tao đã nói rồi sao?"
"Tao dắt mày đi thưởng thức thịt tươi ngon"
"Anh đang nói gì vậy?"
"Rốt cuộc anh muốn cái gì vậy hả?"
"Đến đây ăn thịt?"
"Người bị treo trên đó chính là bố mẹ tôi đó Gojo Satoru!"
"Tao biết, nhanh vào trong đi"
"Không muốn gặp bố mẹ của mày à?"
Thuộc hạ của satoru đẩy mạnh cô vào bên trong, còn anh thì ung dung ngồi trên ghế nhâm nhi từng ngụm trà.
Hắc Tử Ân lớn giọng ra lệnh.
"Đánh"
Cô hoảng hốt chạy lại nhưng rất nhanh đã bị thuộc hạ cưỡng chế về chỗ cũ. Bản thân chỉ biết la hét, vùng vẫy trong bất lực.
"Bố mẹ!"
"Buông tôi ra!"
"Buông ra!"
Yn ở đây càng la to thì satoru lại càng phấn khích không kìm được mà bật cười.
"Haha"
"Anh cười cái mẹ gì? Anh điên rồi à Satoru?"
"Nhiêu đây vẫn chưa đủ điên đâu yn"
"Những việc mày làm với tao, tao đều sẽ trả gấp trăm gấp bội lần lại cho mày"
"Chờ kịch hay đi"
Satoru ra hiệu cho Hắc Tử Ân ra lệnh đánh mạnh hơn.
"Người đâu, đánh mạnh hơn"
"Rõ"
Từng roi từng roi đánh vào da vào thịt của bố yn.
Máu me đầy người, khắp thân đâu đâu cũng là vết thương. Tiếng roi hòa cùng tiếng la vang khắp nhà lao.
"Buổi tiệc chính thức bắt đầu"
Cô hoảng hốt khi nghe câu nói của hắn.
"Cái gì mà buổi tiệc..?"
"Làm ơn đi.."
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi.. Tôi xin anh đấy.. Thả bố mẹ tôi ra đi mà.."
"Tôi cầu xin anh.."
Cô tha thiết cầu xin nhưng Satoru không những không dừng lại, mà chỉ cảm thấy nhức đầu.
Vẻ mặt khó chịu anh ôm đầu lớn giọng quát lên, không đau sót mà thẳng tay tát vào mặt cô.
"Mẹ kiếp im miệng đi con khốn!"
Không để yn định thần lại, hắn đã cho người mang một chiếc hộp tới. Bên trong là một con dao nhỏ gọn nhưng vô cùng sắt bén, được hắn chỉnh tề cho người mài dũa rồi đặt vào trong chiếc hộp.
Hắn tiến lại cầm con dao hướng về phía cô rồi ra lệnh cho thuộc hạ.
Hắc Tử Ân nhận lệnh nắm chặt tay cô đưa lên, trước lưỡi dao, con dao từng chút một chạm vào da vào thịt của cô, gọn gàng để lại một vết thương.
Hắn nhẹ nhàng, từ từ từng chút một cắt vào da thịt của cô.
Vết thương vô cùng sâu, một lượng máu không hề ít chảy ra làm ướt đẫm một bên tay của cô.
Vết thương đau như có hàng ngàn con rết bu lại cắn xé. Cô cố nhịn đau nhưng gương mặt lại chẳng dấu được sự đau đớn, vết cắt nhức nhối đến từng cơn.
"Tôi xin anh..."
"Satoru tôi xin anh...". Yn khẩn thiết cầu xin Satoru.
Hắn đưa ngón tay trỏ nhẹ đặt lên môi yn, hiệu cho cô im lặng, rồi trịnh trọng nói: "Cùng tao thưởng thức nào yn"
Yn nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Satoru cô liền hiểu được rằng chuyện hắn sắp làm thật sự sẽ rất kinh khủng.
Sát khí của hắn khiến cổ họng cô như bị bóp ngạt đi vậy, rất khó thở, thật sự rất khó thở.
Đáng sợ quá, đáng sợ quá, phòng giam bốn bên là những bức tường không một tia sáng nào có thể lọt vào, mùi ẩm thấp của căn phòng bóc lên khiến yn vừa buồn nôn, cơn lạnh chạy dọc từ sóng lưng lên gáy vừa rợn người, mọi thứ trong đây đều đang từng chút bóp méo tâm lý của cô.
Hắn thô bạo nhét cây dao vào tay yn, nắm chặt tay cô lại, hắn chĩa thẳng mũi dao về hướng bố của yn rồi nhẹ mỉm cười.
Đôi bàn tay run rẩy vì sợ đã mềm nhũn không chút sức lực từ lúc nào, thứ bây giờ cô có thể làm là chỉ biết van xin hắn trong vô vọng.
"Tôi xin anh Satoru.."
"Anh muốn tôi làm gì cũng được hết làm ơn thả bố mẹ tôi ra đi mà.."
"Là tôi sai, là tôi sai..không liên quan tới họ đâu mà.."
"Tôi thật sự sai rồi, tôi van xin anh, tôi dập đầu van xin anh!". Yn cứ khẩn thiết cầu xin Satoru, cô bất lực hai mắt đỏ hoe, đầu liên tục dập lên rồi dập xuống chỉ mong Satoru rủ chút lòng thương để tha cho bố mẹ mình.
"Làm gì cũng được sao?". Satoru hỏi.
"Đ-đúng anh muốn tôi làm gì cũng được!". Yn nhanh chóng trả lời, không dám trễ nải một giây.
"Được!"
"Tao sẽ tha cho bố mày"
"Nếu mày tự tay cắt một miếng thịt trên người bố mày và ăn, thì tao có thể sẽ suy nghĩ lại"
Nói xong hắn quay người rời khỏi yn, đi đến ngồi lại vào ghế, gương mặt chờ đợi một buổi tiệc đầy đặc sắc sắp tới.
"Gojo Satoru anh điên rồi.."
"Chuyện này sao có thể chứ..?"
"Điên?"
"Cũng có thể"
"Bây giờ tao đang phấn khích đến điên hết cả người rồi đây"
"Tên đi-"
Hắn ở đây mất hết kiên nhẫn lớn giọng cất ngang lời nói của yn, hắn nói: "Mày có ba giây"
Uy thế của hắn khiến cô phát run phát sợ, cô sợ bố mình sẽ chết nhưng làm gì có đứa con nào lại có thể nhẫn tâm cắt thịt của bố ruột của mình được chứ?
Căn bản đây là cực hình dành cho cô. Hắn nhẫn tâm vậy sao? Tức nhiên là không. Vì đây mới chỉ là bắt đầu.
Những thứ hắn làm sau đây mới thật sự là minh chứng sống cho câu nói "Quỷ Đội Lớp Người"
"Ba"
"Tôi sai rồi...tôi sai rồi...tha cho bố mẹ tôi đi mà.."
"Hai"
"Anh cắt thịt của tôi đi có được không..?"
"Một"
"Muốn tao dừng lại? Được, không để mày làm"
"Nhưng, nếu mày không làm thì sẽ có người khác làm"
"Gì cơ?"
"Hắc Tử Vu cắt một miếng thịt của ông ta đem đến đây"
Hắn cho người cắt một miếng thịt của bố cô đặt gọn gàng lên chiếc đĩa sang trọng, còn chu đáo mà cắt ra thành từng miếng.
Trên dĩa vỏn vẹn bốn miếng thịt.
"Ăn đi, thịt của bố mày không phải người xa lạ cứ từ từ mà thưởng thức", Hắn thản nhiên nói, còn tự tay đút từng miếng thịt vào miệng cô.
"Nếu mày không ăn, lần tiếp sau không chỉ bị cắt một miếng thịt thôi đâu"
"Ngoan ngoãn một chút đi"
Tính mạng bố và mẹ cô đều đang nằm trong tay hắn, căn bản là cô chỉ biết cắn răng mà chịu đựng.
Nhai từng miếng thịt, nuốt từng miếng thịt. Không thể nhả cũng chẳng thể phản kháng.
Sau khi để cô ăn sống thịt của cha mình hắn không nói gì chỉ cười lạnh một cái, rồi quay người ngồi lại vào ghế.
Nhìn bộ dạng thảm hại khóc đến nhếch nhác của cô hắn không lấy chút thương xót, cho người lôi mẹ cô ra quăng mạnh xuống đất.
Hắn cho ba tên đàn ông hôi thối bẩn thỉu đến cưỡng hiếp tập thể mẹ cô trước mặt cô và bố.
Ba tên đàn ông xé rách từng miếng vải trên người mẹ yn, ném về phía người bố đang bị giam cầm với ánh mắt khiêu khích.
Từng tiếng rên la, từng âm thanh của cơ thể chạm cơ thể phát ra vang vọng trong ngục tù.
Tiếng hét thảm thiết truyền vào tay cô.
Từng âm thanh từng hành động đều bị tai cô nghe mắt cô thấy.
Cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân của mẹ cô đều được phô bày ra rất rõ.
Hắn ở đây không cho cô bịt tai nhắm mắt kêu người khóa hai tay hai chân cô lại. Dùng lực banh mạnh đôi mắt của cô ra để cô nhìn cho rõ.
Giọng điệu hắn cười cợt mang theo gương mặt chứa đựng sự phấn khích mà nói.
"Mày nhìn cho kỹ, nghe cho rõ"
"Nhìn từng giai đoạn mẹ mày bị chơi tập thể"
"Nghe từng âm thanh khiêu dâm mẹ mày phát ra"
"Cùng tao thưởng thức nào yn"
Cô gào thét đến khan cả cổ họng. Nhưng hắn chẳng thèm nhìn lấy, sự bất lực và tuyệt vọng dần dần nuốt chửng lấy yn.
"Buổi tiệc chỉ mới bắt đầu thôi yn"
"Tao sẽ cho mày nếm mùi vị cay đắng nhất trên thế gian này"
"Làm ơn.. thả bố mẹ tôi ra đi Sa-"
"Im miệng"
"Mày lấy tư cách gì để gọi tên tao?"
Ánh mắt bố yn tràn đầy oán hận, nhìn vào Satoru hét lớn.
"Mày là tên cầm thú"
"Là quỷ đội lốt người"
Satoru nhanh chóng chuyển sự chú ý qua bố yn.
"Cầm thú?"
"Thế để Gojo Satoru tôi cho ông thấy thế nào là cầm thú, thế nào là quỷ đội lốt người"
"Mày tính làm gì hả?"
Ông ta ở đây ra sức chửi bới lăng mạ nhưng satoru không đoái hoài tới.
Vì bây giờ đây người satoru để ý chính là Yn con gái của ông.
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com