chap 7- Satoru×Reader (Tấm Rèm Ảo Mộng Tan Biến)
!Cảnh Báo Truyện Có Nội Dung Bạo Lực, 17+ Giam Cầm, Hành Hạ, Tra Tấn, Rape Tập Thể, Lời Lẽ Tục Tĩu..vv!
________________________
Yn sợ rồi, cô sợ người đàn ông trước mặt, bây giờ nhìn hắn như nhìn thấy quỷ dữ dưới địa ngục. Gương mặt hắn hiện rõ hình dạng quỷ.
Nhớ lại thời gian trước quen hắn, bây giờ nhìn lại con người trước mắt, quả thật quá khác.
Cô run rẩy trong sợ hãi, cắn chặt môi, đẩy xe lăn về phía sau, nép vào một góc, mếu máo van xin. Ánh mắt chỉ toàn nỗi sợ hãi và tuyệt vọng nhìn lấy satoru.
Nhưng thái độ hắn vẫn dửng dưng, hoàn toàn không để vào mắt, dường như hắn chưa từng yêu cô, hành hạ cô thành bộ dạng thế này, mà hắn vẫn dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thật sự cô sợ lắm rồi. Tuyệt vọng, cô tuyệt vọng lắm rồi, ngày đó nếu không yêu hắn, cô bây giờ chắc chắn sẽ không thành ra thế này, bố mẹ cô cũng không vì sai lầm của cô mà thành ra thế này.
Cô hối hận khi yêu hắn. Tội lỗi vì đã để bố mẹ mình, vì mình mà phải bị hành hạ đến thân tàn ma dại. Đau khổ từ thể xác lẫn tâm hồn. Tuyệt vọng cầu xin hắn, mặc hắn vô cảm đến rợn người.
"S..satoru tôi sai rồi"
"Tôi thật sự sai rồi.."
"Anh.. anh tha cho tôi đi mà.. Tôi xin anh.. xin anh đó.."
"Tôi sợ rồi.. tôi biết lỗi rồi.. tôi..tôi biết lỗi rồi.."
"Anh làm ơn tha cho tôi đi mà.. Thả tôi và bố mẹ tôi ra đi mà.."
"Làm ơn di satoru.. Tôi xin anh, tôi van xin anh.."
"Tôi sai rồi, là tại tôi, tôi không nên nói dối anh, không nên..không nên xúc phạm anh.. không nên khinh thường anh.."
"Không nên chửi rủa anh thậm tệ rồi vứt bỏ anh ở lại một mình.."
"Tôi sai rồi.. Là do tôi có phúc không biết hưởng.. Là do tôi ngu dốt nên mới đối xử với người yêu mình như vậy.."
"Anh tốt với tôi, là do tôi ngu dốt nên mới rời xa anh.."
"Bây giờ..b..bây giờ tôi thật sự.. biết lỗi rồi.."
"..t..tôi..hức..sai..rồi.."
"..h..hức.."
"Anh làm ơn..đi mà.."
"Tôi sợ lắm rồi..tôi sẽ không như thế nữa.. Tôi..tôi không như thế nữa đâu.."
"Tôi nói thật đấy..thật đấy..satoru.."
Satoru lạnh mặt kiên nhẫn nghe từng câu từng chữ, gương mặt không thay đổi cảm xúc, đôi mắt vẫn vậy, nhưng lần này nó không còn sát khí nữa, cũng không phải ánh nhìn man rợ, dường như có chút rung động, hắn nhìn thẳng vào mắt yn.
Ánh mắt hiện rõ nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của yn khiến hắn lần đầu phải chần chừ.
Không biết có phải hắn rung động mềm lòng hay không, nhưng nếu thật sự như vậy liệu hắn có buông tha cho cô?
Nghĩ lại thì không phải ban đầu hắn đã tệ với cô, là do cô ruồng bỏ hắn, vẻ mặt, giọng điệu, ánh mắt của cô lúc nói câu chia tay, thật sự đã khiến trái tim hắn tan nát.
Cô là mối tình đầu của hắn. Thích cô, yêu cô, là việc nằm ngoài dự tính của hắn.
Ban đầu chỉ tưởng là cảm xúc rung động nhất thời, nhưng nào ngờ càng gần cô, đối diện với cô, hắn lại ngày càng yêu cô hơn.
Thứ tình cảm ngoài dự tính ấy, không biết từ lúc nào đã bén rễ bên trong hắn.
Nó ăn sâu vào trong máu thịt, xương tủy, trái tim, lý trí, từ linh hồn đến thể xác. Tất cả đều bị thứ tình cảm dư thừa ấy chiếm trọn.
Như dùng máu thịt xương tủy của mình nuôi ngọn rễ ấy lớn lên, cứ thế rồi từng ngày, từng ngày, nó dần lớn lên, chiếm trọn trái tim lần đầu nếm mùi vị yêu thương.
Lần đầu suốt ba mươi lăm năm, Gojo Satoru kẻ vốn không có trái tim lại biết yêu.
Lại là yêu một cô gái mù, yêu hết lòng hết dạ, để rồi khi cô gái mù lấy lại được ánh sáng, cô ấy đã không chút do dự vứt bỏ hắn.
Vứt bỏ một cách tuyệt tình, để hắn phải tuyệt vọng tìm kiếm bóng hình cô ngày xưa trong ảo mộng lẫn hiện thực.
Là hắn ban cho cô ánh sáng, khi cô mù lòa là hắn đã sẵn sàng kiên trì từng chút một để đến bên cô, chăm lo cho cô, yêu thương cô hết lòng hết dạ, toàn tâm toàn ý yêu cô, yêu một cô gái mù.
Là hắn tìm đôi mắt cho cô, để cô sau những năm tháng sống trong bóng tối, một lần nữa nhìn thấy lại ánh sáng. Hắn thật sự rất yêu cô, yêu cô sâu đậm, chưa một giây phút nào ngừng yêu cô.
Hắn đã từng có ý định ngưng là mafia để bên cô với tư cách là một người đàn ông bình thường, nhưng ý định chưa kịp thực hiện, cô đã hất thẳng ráo nước lạnh vào mặt hắn.
Tấm rèm ảo mộng về một cuộc sống bình thường bên cô tan biến, trước mắt chỉ còn hiện thực tàn khốc.
Cô đâm hắn một nhát trí mạng vào tim, hắn yêu cô đến trời đất còn thấu, thậm chí ngàn lần muốn móc trái tim của mình cho cô nhìn, nhìn xem hắn thương cô đến nhường nào, yêu cô ra sao.
Hắn trăm vạn lần vẫn không ngờ được, người con gái cho hắn biết yêu thương là gì, lại là người cho hắn biết tuyệt vọng đến hoàn toàn chết tâm là gì.
Xa cô đồng nghĩa với việc hắn chết, từ linh hồn đến thể xác đều chết cả rồi. Nhưng thứ gọi là tình cảm nằm ngoài dự tính của hắn, vẫn nằm sâu trong hắn.
Không phải là không thể một tay lôi tận góc rễ trong tim ra, mà là không nở.
Lần đầu tiên hắn không nỡ làm một việc gì đó, từ lúc biết đến cô, hắn nếm qua không biết bao nhiêu cái gọi là "Lần Đầu" này.
Trong vô thức, lòng hắn yn cô đã là ngoại lệ duy nhất của hắn. Ngoại lệ duy nhất của Gojo Satoru.
Từng hình ảnh, kỉ niệm từ lúc vô tình gặp cô đến lúc yêu đương rồi kết thúc bằng hai từ "Chia Tay" hiện rõ trong đầu hắn.
Hắn chậm rãi tiến đến trước mặt cô, một chân quỳ xuống, nâng mắt nhìn cô, hắn nói. Tone giọng dường như nhẹ nhàng đi vài phần.
Thuộc hạ thấy cảnh tượng kia, chỉ lẳng lặng đưa bố mẹ yn rời khỏi chỗ đó, để lại không gian riêng cho chủ nhân của mình.
Bốn người họ hiểu rõ cảm xúc của chủ nhân mình, ngày cô nói lời chia tay, chủ nhân hắn điên cuồng ra sao, bốn người họ biết rõ.
"Chủ nhân là người như thế nào, tôi biết rõ, nhưng khi gặp cô ta, bọn tôi lần đầu tiên phải nhìn người bằng ánh mắt xa lạ"
"Nếu trễ thêm chút nữa, liệu rằng người có vứt bỏ chúng tôi không, chủ nhân?"
"..."
"Sẽ không có chuyện đâu, chủ nhân ngài ấy, sẽ không vứt bỏ chúng ta đâu Tử Vu"
"Chủ nhân đã bị vứt bỏ trước khi đưa ra quyết định, nhưng rõ là ngài ấy vẫn còn thứ tình cảm gọi là "Yêu"
"Tại sao chứ? Thời gian đó ngài ra sao, ngài đã quên rồi sao, chủ nhân?"
"Làm sao mà quên được, chủ nhân không quên được"
"Ừ, vì không quên được nên đi đến bước đường này"
"Bạch Tử Thiên tôi vẫn không hiểu được, tại sao, tại sao chủ nhân lại yêu chứ?"
"Theo ngài ấy hai mươi năm, đây là lần đầu Tử Trạch tôi không hiểu được"
"Bốn chúng ta, hoàn toàn không hiểu được"
"Rốt cuộc chủ nhân ngài ấy, đang nghĩ gì vậy.."
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com