Chương 14:Phiên toà
Trong căn phòng xử án rộng lớn, ánh sáng hắt qua những ô cửa kính cao vút, phản chiếu xuống sàn đá lạnh lẽo. Các hàng ghế chật kín binh sĩ, quý tộc và những kẻ có quyền lực trong quân đội. Bầu không khí căng thẳng bao trùm, ai nấy đều dõi ánh mắt nghi kỵ về phía thiếu niên đang bị trói chặt ở giữa – Eren Yeager.
Cậu đứng đó, hai tay bị còng lại, gương mặt vẫn còn vết thương sau trận chiến ở Trost. Những lời xì xào vang lên khắp nơi: kẻ thì xem Eren là một con quái vật khủng khiếp, kẻ khác lại nhìn cậu như tia hy vọng duy nhất để nhân loại chống lại Titan.
Trên bục cao, các chỉ huy của ba nhánh quân đội – trinh sát binh đoàn, quân cảnh, và đồn trú – tranh luận kịch liệt. Người thì yêu cầu xử tử ngay lập tức để tránh hiểm họa, kẻ lại muốn tận dụng sức mạnh titan của Eren cho nhân loại. Tiếng búa gõ bàn của chủ tọa vang lên chát chúa, nhưng không thể dập tắt những cơn sóng ngầm đầy sợ hãi và phẫn nộ.
Ở hàng ghế dưới, Mikasa cùng Armin và cả tôi dõi theo với ánh mắt lo lắng. Mikasa siết chặt tay, sẵn sàng bảo vệ Eren bằng bất cứ giá nào.Đám quân đồn trú đêm qua còn nói lời ngon ngọt rằng nếu Miaksa chịu làm chứng thì Eren sẽ được thả tự do.Nhưng nhìn lại mà xem ? Chả phải tất cả đã bị lừa ư !?
Levi – với vẻ lạnh lùng đặc trưng – tiến đến gần Eren, không chút do dự tung cú đá dữ dội để chứng minh rằng đội trinh sát có thể kiểm soát cậu ta. Máu rơi xuống sàn, Eren gục nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên cường, không chịu khuất phục.
-"Tên khốn !"
Mikasa tính lao lên nhưng đã bị Armin ngăn lại.Họ biết,đây là cách duy nhất để cứu Eren.Dẫu cho họ có mười cái miệng,việc biện hộ cho Eren bây giờ cũng rất khó.
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng lặng đi. Quyết định cuối cùng sẽ định đoạt số phận của Eren – bị coi như một quái vật cần diệt trừ, hay trở thành vũ khí của nhân loại trong hành trình tuyệt vọng giành lại tự do.
Sau cú đá của Levi, tiếng xôn xao trong phòng xử án bùng lên dữ dội. Nhiều người gật gù, cho rằng đội trinh sát có thể 'chế ngự con quái vật' này. Số khác thì rùng mình trước cảnh tượng Eren – một thiếu niên – bị đối xử tàn nhẫn như vậy, nhưng chẳng ai dám cất lời bênh vực.
Eren đứng dậy, môi rớm máu, đôi mắt lóe lên quyết tâm. Cậu nghiến răng, kìm nén cơn giận dữ muốn bùng phát để chứng minh rằng mình không phải kẻ mất kiểm soát. Trong đầu cậu vang vọng ký ức về mẹ, về những người đã chết dưới nanh vuốt Titan.
Mình phải chiến đấu...để bảo vệ họ.
Búa của chủ tọa giáng xuống mạnh mẽ, tiếng vang như sấm dội trong căn phòng rộng lớn. Không khí ngột ngạt đến mức ai nấy gần như nín thở. Và rồi, sau những tranh cãi, quyết định được đưa ra:
-"Eren sẽ được giao cho đội trinh sát quản lý, để thử nghiệm sức mạnh titan của cậu phục vụ cho nhân loại."
---
Eren ngồi trong một căn phòng,xoay quanh là Hange,Levi và những thành viên trong đội đặc nhiệm của anh.
Hange đang săm soi chiếc răng tự mọc lại của cậu,đôi mắt thì sáng bừng như đèn pha ô tô.Cô nàng còn luôn miệng nói rằng sẽ 'nghiên cứu' cậu thật kĩ càng.
Erwin lúc này cũng thanh minh cho người đang uống trà cạnh cậu.Cậu nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của Levi trong khoảnh khắc tung cú đá, rồi chợt hiểu rằng đó không phải sự tàn nhẫn vô nghĩa, mà là cách duy nhất để giữ mạng sống cho mình.
Rồi Erwin nhìn về phía cửa phòng.Anh ta cười như không cười,nhẹ nhàng bảo:
-"Có lẽ bạn cậu đang rất lo đấy."
Nói rồi Erwin mở cửa phòng rồi mời Armin và Mikasa vào.Thế nhưng điều anh ta nói đầu tiên với hai người họ lại là:
-"Aira không ở cùng hai người à ?"
---
Tôi đang đợi quân y băng bó vết thương,đồng thời cũng đang cố nhớ lại tình tiết tiếp theo của bộ truyện này.
Chị quân y vừa băng bó xong lại dặn dò tôi đủ điều về việc phải hạn chế dùng sức nếu không muốn vết thương tệ hơn.Mặc dù chỉ là một vết thương nhỏ,nhưng chị ấy sợ với cường độ tập luyện của tôi,vết thương ấy không sớm mà muộn cũng sẽ rách ra mất !
Tôi gật đầu rồi về phòng.Hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt,có lẽ bản thân sẽ ngủ luôn ngay khi vào phòng.
Nhưng đời mà,nếu chuyện đơn giản đến thế thì làm gì có cái hay để tôi tiếp tục ở đây mà kể chuyện ?
Căn phòng yên tĩnh,chỉ vừa được sắp xếp cách đây không lâu.Lần này,tôi vẫn ở một mình...
Ích ra lần này Erwin đã từ thiện cho tôi một nơi khá tốt nếu so với phòng cũ hay kí túc xá.
Giường tôi nằm sát bức tường,tuy là tường gạch nhưng lại rất mỏng.Nếu âm thanh đủ lớn hoặc áp sát một tí vào tường,tôi hoàn toàn có thể nghe được âm thanh từ phòng bên cạnh.
Tự nhiên thấy chuyện này quen quen...
Không quá lâu,tôi lập tức nghe thấy tiếng động từ phòng bên.Và một lần nữa,tôi lại bắt chuyện.
-"Đằng đó chưa ngủ hả ? Giờ đã khuya lắm rồi đấy."
Tôi xoa xoa uốn uốn mấy lọn tóc con,chờ đợi câu trả lời từ người nọ.Phải mất một lúc lâu sau,phòng bên mới vọng lại tiếng:
-"Ừ."
Một câu nói ngắn gọn,không hề mang bất kì âm hưởng nào của cảm xúc,nhưng với tôi thì lại khác.Chất giọng ấy quá quen,dường như tôi đã nghe nó rất rất nhiều lần.Tôi cố lục lại trí nhớ,cuối cùng,đôi mắt màu lục lam hiện ra trong tâm trí.
-"Giọng cậu làm tôi nhớ tới một người."
Tôi cười nhẹ,tự thấy bản thân mình vừa làm trò.Cái đôi mắt kia làm sao mà xuất hiện ở đây được ? Trong những tân binh gia nhập trinh sát đoàn khi đó,làm quái gì có người sở hữu đôi mắt đẹp như kia.
-"Vậy à."
Người nọ đáp lại với chất giọng thờ ơ lạnh lùng,nhưng cũng vì vậy mà tôi được đà lấn tới với tâm thế là 'kèo trên' trong cuộc trò chuyện.
-"Cậu mấy tuổi vậy ?"
Người nọ im lặng một lúc lâu,như thể câu hỏi vu vơ ấy thực sự quan trọng.Một tiếng ho khang thoát ra khỏi cuốn họng.Cuối cùng,phòng bên cũng đã lên tiếng:
-"18."
Tôi nghe vậy thì cười khà khà,lòng tự đắc chí.
-"Vậy thì cậu phải gọi tôi là chị nhé ! Tôi 20 rồi."
Nói xong thì đầu bên kia im bặt,đâu đó trong không khí chỉ còn lại tiếng cười hồn nhiên của một nàng thiếu nữ mới chớm.Nhưng nàng đâu biết,cái cậu mà người vừa đặc biệt danh là 'em trai' dư tuổi để nàng gọi là 'chú' ?
---
Đa ta bạn iu đã đọc fic :))) bn ko đọc chắc tui khỏi viết qué
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com