Chương 24:Nhìn vào sự thật (Fix)
Thành thật xin lỗi mọi người.Dạo này bận quá,với đang ôm tới 2 truyện nên hơi nhầm nội dung và sự kiện một tí.Hy vọng mọi người bỏ qua :((
Này là chương đã sữa lại,bạn nào đọc rồi thì bỏ qua đoạn đầu để đọc đoạn sau nha.
Vì để bù lỗi,ngày mai tui sẽ đăng thêm 1 chương nữa.Nếu không được thì tuần sau tui đăng 2 chương luôn.Thành thật xin lỗi rất nhìuu.
---
-"Thật sự chúng ta không thể là người theo dõi ông ta sao ?"
-"Rất tiếc,phía đồn trú đã bắt ép phải dao nộp ông ta rồi."
Tiếng bước chân vội vã,hòa cùng hơi thở khó khăn theo từng nhịp.Erwin- với đôi mắt sâu thẳm nhìn đăm đăm vào tôi,miệng bất giác thở dài thành tiếng.
-"Cô nghĩ...điều tệ nhất khi chúng ta không phải người giám sát ông ấy ?"
Giọng anh ta trầm khàng,hai tay xoa xoa phần thái dương đầy mệt mỏi.Đôi mắt vị đoàn trưởng nhìn về phía ngoài cửa sổ - nơi hàng cây xanh tốt đung đưa theo từng nhịp gió.
-"...Chỉ là...tôi nghĩ đấy là điều cần thiết."
Tôi lí nhí,tay nắm chặt lấy gấu áo phía sau.Erwin gục đầu,như thể đã hiểu được điều tôi muốn nói.Nhưng rồi anh quay lại,nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang ngại ngần của tôi.
-"Vậy à ?"
Chỉ một câu nói,một câu nói đủ để khiến tôi như đóng băng tại chỗ.Anh ta nhìn tôi với vẻ khách khí thường thấy,nụ cười nhè nhẹ với ánh mắt vô cùng tĩnh.Rõ ràng,đây là nhắc tôi nhớ về vị trí của mình.
Erwin bước đi,chất giọng đều đều mà nói tiếp.
-"Đôi khi...sự hy sinh là cần thiết,Aira à."
Tôi đứng chết chân,gần như quên mất một sự thật.Erwin - vị đoàn trưởng thứ 13 của trinh sát đoàn...là một kẻ độc tài tàn nhẫn.Vốn dĩ...đã có bao nhiêu giọt máu rơi rớt dưới chân anh ta ?
Tôi nén những tiếng gào thét của bản thân lại.Ánh mắt vô định chỉ biết cuối mặt xuống đất.Ngay sau đó,tôi xin cáo rồi bỏ đi mà không hề đoái hoài tới bất cứ điều gì khác.
.
.
.
-"Anh làm gái nhà người ta giận rồi kìa."
Stella bước ra từ góc tối của dãy cầu thang,chất giọng điềm nhiên nhưng đầy cuốn hút.
-"Không đi dỗ hả ?"
Cô ấy nghiên đầu,một nụ cười mỉm hiện ra - tinh quái như cách cô tự nguyện hiến dân bản thân thành quân cờ cho anh mặc sức bị điều khiển.Erwin nhìn cô ấy,đáy mắt hai người chạm nhau,nhưng không ai hiểu nổi tâm tình đối phương là gì.
-"Nếu việc này có ích...chút hận thù này cũng không sao."
Erwin bước đi,cạnh bên là Stella như chiếc đuôi mà buông lời tung hứng.
---
Không ngoài dự đoán,Nick đã chết.Tôi thấy ánh mắt Hange tối đi ít nhiều,một chút tiếc nuối...nhưng len lỏi hy vọng.Bởi ích ra,ông ấy đã chọn phe họ...dẫu rằng điều đó có là muộn màng.
Ông ấy đã để lại cho họ một thông tin vô cùng quan trọng.Đôi mắt tôi nhìn vào Historia-người vẫn đang trầm tư về sự ra đi của Ymir.Chợt,cô bé quay đầu,nhìn tôi với ánh mắt...khó nói ?
-"Em ổn chứ ?"
-"Vâng..."
Historia quay đi,nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.Đôi môi em ấy mấp mấy,cuối cùng lại thôi.Tôi tiến tới,chạm nhẹ vào vai em ấy.
-"Đừng nghĩ nữa...His à."
Đôi tay em ấy run run,chạm nhẹ vào mu bàn tay đang đặt ngay trên vai mình.Như thể mảnh nứt cuối cùng của lớp mặt nạ đã rơi xuống,giọng em yếu đi,đĩnh đạc hơn thường thấy.
-"Em không thể..."
Phải rồi,làm sao mà có thể ? Bản thân vừa mất đi người mình thương nhất,giờ lại phải đối mặt với trọng trách gồng gánh trên vai - nữ hoàng bị bỏ quên.
Tôi thấy đôi mắt em ấy tối lại,hơi cụp xuống rồi lụi tàn thành tro trong đám lửa.Liệu rằng...quyết định để em ấy lại của Ymir có phải là đúng ?
Không lâu sau,Levi trực tiếp trở thành người chỉ đạo chiến đấu cho chúng tôi.Chỗ ở của tôi được chuyển về một vùng ngoại ô cùng với mọi người.Và việc đầu tiên...chắc chắn là phải dọn dẹp.
Tôi phụ trách dọn phòng Levi - nhiệm vụ mà bất cứ ai cũng muốn né.Đơn giản thôi,không ai muốn dây vào cái kẻ bắt họ phải lau lại cửa kính tới 5 lần cả !
Tôi lại pha trà cho anh,cùng một ấm trà,cùng một loại trà,và cùng một cách pha,anh vẫn không uống.Tôi không hiểu,trà tôi pha thực sự tệ đến vậy sao ?
Tôi thấy bản thân hơi mệt,nhưng vẫn gắng gượng dọn dẹp,lờ đi bình trà vốn đã nguội lạnh.Khi tới bàn làm việc,đôi mắt tôi vô thức liếc nhìn nhành hoa Cẩm Tú mà tôi đã cắm cách đây không lâu.Nhờ sự chăm sóc kĩ càng,may mắn,nhành hoa vẫn sống tốt.Màu hoa cũng chả thay đổi gì nhiều.
Ngón tay tôi mân mê từng bông hoa nhỏ,lặng lẻ mà chiêm ngưỡng cái sắc xanh mê đắm kia.Tiếng bước chân nhẹ tựa như gió,lặng lẻ và vô hình.Không biết từ lúc nào,Levi đã xuất hiện ngay sau lưng tôi.
-"Dọn xong chưa ?"
Anh nói,giọng lạnh và xa cách.Tôi giật mình,lùi lại.Anh nhìn tôi từ đầu đến chân,đôi mắt dò xét mà lên tiếng :
-"Đang làm gì mà thơ thẩn vậy ?"
Bầu không khí đặc quánh,yên tĩnh đến đáng sợ.Tôi nuốt khang một tiếng,giọng lấm bấp:
"Không gì ạ..."-Tôi quay mặt lại,cố che giấu ngữ điệu trong lời nói-"Chỉ là...màu của hoa này rất đẹp thôi."
-"..."
Tôi cảm nhận được có gì đó đến gần,gần tới nổi chỉ cần quay lại,chóp mũi cả hai có thể chạm vào nhau.Anh lên tiếng,giọng thì thào vào tai.
-"Vì nó giống màu mắt tôi à ?"
-"..."
Tôi không dám quay đầu,thực sự là không dám.Nhưng anh không cho phép điều đó.
-"Quay lại đây."
Anh nói,giọng như mệnh lệnh,tuyệt đối bắt ép tôi phải phục tùng.Tôi run rẩy quay đầu,đối diện với đôi con ngươi như lưỡi dao mới mài sắt.Anh ép tôi vào thành bàn,đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang lúng túng e dè kia.
Và rôi anh buôn ra,bỏ lại một câu lạnh lùng -"Đi ra ngoài đi."
Cánh cửa đóng,bỏ lại Levi một mình trong căn phòng.Anh ta nhìn vào nhành hoa đang cắm trong bình,rồi lại nhìn ấm trà bên cạnh.Và rồi...anh ta đã uống sạch trà em pha.
Đôi mắt anh tĩnh,nhìn vào ô cửa sổ ngay cạnh bên.Bầu trời đầy nắng,gió và cả những giấc mộng một thời-một giấc mộng anh không thể nào quên.
~~~
-"Đã từng có ai nói...màu mắt anh rất đẹp chưa,Levi ?"
Cô gái bên cạnh lên tiếng.Một câu hỏi bâng quơ nhẹ nhàng giữa chốn hỗn loạn mà bọn họ đang đứng.Hắn theo hướng mắt cô mà nhìn.Đấy là một khung cảnh thường thấy ở cái nơi tồi tàn này - lại là cảnh tượng chém giết nhau để dành miếng ăn thôi.Nhưng hắn không hiểu,đây là lúc nói những lời thơ mộng như này à ?
Ấy vậy,bằng một cách thần kì nào đó.Hắn lại vô cùng để tâm đến câu hỏi.Một cảm giác len lỏi kì lạ nhấn chìm lấy hắn.Hắn đang cố bám giữ lấy một điều gì đó.Một sự an ủi nhỏ nhoi mà bản thân đã cố quên.Đôi mắt hắn hơi lay động,nhưng giọng nói vẫn thờ ơ.
-"Có."
-"..."
Không khí im lặng đến khó chịu.Hắn quay đầu,nhìn thẳng vào người con gái kia.
-"Đấy là một chị gái...rất đặc biệt."
Cô thấy ánh mắt hắn chất chứa ngàng lời không thể nói.Một điều rất hiếm thấy ở kẻ thẳng tính cộc cằn như Levi.
-"Đặc biệt như nào...?"
Cô tò mò.Ánh mắt vô thức ghim chặt hắn.Một khoảng ngắn im lặng trôi qua,cuối cùng,hắn nói với đôi mắt dịu đi ít nhiều,giọng cũng khàn hơn trong thấy.
-"Giống như cô thôi."
Cô to mắt,đối diện với ánh nhìn như thể 'đừng bỏ trốn' của Levi.Nhưng trước cả khi kịp thốt lên lời nào,Isabel và Farlan đã quay lại.Hắn bước đi,bỏ lại cô gái còn đang ngồi trên đống thùng cao vời vợi không biết cách xuống.Hình như...có gì đó vừa trệch một nhịp thì phải.
---
Bn tui vẽ cho nèee :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com