Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30:Bữa ăn

Tôi ra ngoài tầm rạng sáng,khi mặt trời vẫn chưa ló dạng hoàn toàn.Khu chợ sớm hôm đã đông đúc với hàng dài các cô các thím đang chen chúc để lựa từng món đồ tươi ngon.Tôi bon chen theo dòng người,mua được một số thứ cần thiết cho bữa ăn đặc biệt này.

Xương ống heo,1 củ khoai tây,2 củ cà rốt,hành tây để tạo độ ngọt và một vài gia vị - nguyên liệu đã chuẩn bị xong !

Tôi nhanh chóng chạy về,sợ rằng chỉ cần chậm 1 giây,Levi sẽ đổi ý mà không nấu cho tôi ăn nữa.

Ánh nắng sớm len qua cửa sổ căn bếp đơn giản trong doanh trại Trinh Sát Đoàn. Bếp củi được dọn gọn gàng bất thường — rõ ràng vừa có ai lau chùi lại. Anh đứng trước nồi lớn đặt trên bếp, tay áo xắn gọn đến khuỷu, mái tóc đen rủ trước trán, đôi mắt chăm chú theo dõi dòng nước đang sôi lặng lẽ.

Két

Tiếng cửa gỗ vang lên,anh xoay đầu,đôi mắt vẫn lạnh lùng như thường thấy.

-"Ồ,cô về rồi."

Tôi tiến đến,đặt mấy món đồ trên bàn,ánh mắt vô thức hướng về phía anh.Anh tiến tới,cầm một củ khoai tây lên để đánh giá.

Nguyên liệu ở đây tốt hơn nhiều so với underground:xương bò tươi, hành tây căng bóng, cà rốt ngọt, lá bay, cả vài loại rau thơm mà anh mới được thấy từ khi lên mặt đất. Nhưng Levi không hề tỏ ra vui mừng.Anh chỉ im lặng,xử lý từng thứ một với độ tỉ mỉ gần như ám ảnh.

Xương được rửa hai lần, tráng nước sôi, vớt ra trước khi cho vào nồi.

-"Mùi hôi không nên tồn tại trong bếp."

Anh nói khẽ, như tự nhắc mình.

Tiếng dao lạch cạch khi cắt hành tây. Động tác chính xác, nhịp nhàng, không thừa một chút lực nào. Hơi cay làm mắt run nhẹ, nhưng Levi chỉ hơi khép mi, rồi tiếp tục.

Nồi bắt đầu sôi mạnh. Bọt nổi lên — anh lập tức đưa muôi vớt từng mảng, cái nhíu mày khó chịu hiện rõ trên gương mặt.

Tôi thận trọng bước tới,rướn người.Nồi hầm với đầy đủ hương vị,thoang thoảng mùi thơm nồng nàn trong không khí ban mai.Thật may vì Sasha đã ra ngoài dạo chơi cùng với những người khác do nay là ngày nghỉ.Nếu cô ấy vẫn còn đây...khá chắc trước khi tôi kịp động muỗng,nồi này đã hết sạch.

Levi liếc sang nhìn tôi, không nói. Chỉ hất đầu ra hiệu: tránh ra một chút.

Tiếp đó,anh cho cà rốt, khoai tây, hành tây vào, rồi thả ít tiêu và gừng cắt lát. Thành phần sau cùng là lá bay — mùi hơi the, ấm người vào đêm lạnh. Không phải sang, nhưng thoải mái.

Hơi nước bốc lên, phủ một lớp sương nhẹ trên kính cửa sổ. Levi khuấy đều, nghe tiếng súp nhẹ nhàng chạm thành nồi, rồi tắt bớt lửa, để nồi "thở" chậm.

Khi nước chuyển sang màu trắng sữa mềm mại, anh nêm muối. Không quá mặn — vừa đủ để xương lên vị tự nhiên. Anh ngửi thử... rồi gật nhẹ, hài lòng.

Anh múc súp ra tô, đặt lên bàn, lau viền tô bằng khăn sạch. Hơi nóng bốc lên, thơm mát. Levi ngồi xuống, tựa lưng, cầm thìa.Tôi theo sau,ngồi ngay cạnh anh ấy.

Muỗng đầu tiên.

Nó không phải món cao cấp. Nhưng vị ấm, trong, gọn, không dư dầu, không tạp mùi. Hương thơm len vào ngực nhẹ như thở sâu.

Tròng mắt tôi mở to hơn khi cảm nhận cái hương vị đặc sắc ấy.Không phải thứ gì lạ lẫm...rất quen.Giống với món của bà.

Ngày đó,những lúc nhà không còn gì để ăn,bà thường sẽ nấu mấy món như này với chút thịt dư còn xót lại.Một món ăn cầm chừng.Chỉ đủ để lừa bản thân no bụng.Nhưng ít ra...nó đủ ấm.

Nước mắt lan từ khoé mắt, thấm vào hàng mi rồi loang dần xuống gò má, để lại vệt ướt dài trên khuôn mặt nhỏ.Tôi giật mình,vội gạt đi thứ vừa lăn kia.Thế nhưng,mọi nỗ lực đã bất thành...bởi anh đã nhìn thấy hết.

Anh không nói gì,chỉ có đôi mắt là vẫn dõi theo tôi không buông.Đánh mắt,anh nhìn phần ăn còn nóng hổi.Chả có những lời nói cầu kì hoa mĩ,chỉ có một hành động chân thật từ con tim.Một phần thịt không biết từ bao giờ lại xuất hiện trong bát ăn của tôi.

Bữa ăn hôm ấy không quá xuất sắc,nhưng ít nhất là đủ để không ai phải run trong đêm lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com