Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2| Nghi Ngờ

Cả bọn phá lên cười vì tính cách "thỏ đế" của Đậu Đậu. Thế Hỷ bỗng bày ra một kế:
- Tuần sau được nghỉ lễ rồi, chúng ta đến Bắc Kinh tham quan căn biệt thự đó không?
- Không! Không! Tớ không đi đâu, các cậu đi đi, tớ sợ lắm!- Đậu Đậu lúng túng nói.
- Nào, cậu đi chung với chúng tớ đi! Nếu có ma quỷ, chúng tớ sẽ đi về. Được chứ?- Hạo My nói.
Đậu Đậu gật đầu. Thế là cả bọn hẹn nhau mang quần áo, đồ ăn, tiền bạc,... Và tập trung tại bến xe buýt. Tối 6h chủ nhật tại bến xe buýt Nam Chiều, tại đây không hiểu vì sao ở đây lại không 1 bóng đèn như trước kia. Bầu không khí âm u, ngột ngạt. Mùi hôi thối của xác chuột, nước cống bốc lên ngùn ngụt. 4 đứa nhóc đã một chiếc xe buýt cũ nát, trầy xước, tối màu. Hoảng hơn, chiếc xe này không có một tài xế mà xe vẫn chạy như thường. Hạo My bỗng nhiên ngồi xuống như có một thế lực ác ma nào đó điều khiển cô. Minh Gia, Thế Hỷ, Đậu Đậu cũng bị một thế lực kéo xuống ghế. Đi khoảng chừng 10 phút, chiếc xe bỗng nhiên thắng lại. Một cô gái xinh đẹp tóc vàng xoăn, váy đầm trắng, da trắng mịn, môi đỏ, khuôn mặt xinh xắn nhưng tiếc thay đầy những vết thương trầy xước, mắt đen thẫm y như một con búp bê hỏng bước lên xe. Minh Gia giật mình khi phát hiện đó là tiểu thư Hào Hoa đã tự sát, cả bọn giật mình theo. Tiểu thư Hào Hoa đã chết rồi cơ mà, tại sao lại ở đây? Cô gái tóc vàng ấy mở miệng thì thầm:
- Bác tài chạy đến nhà tôi cho những đứa nhóc này thăm nhà tôi nào.
Cả bọn xúm lại một chỗ run sợ, cô gái tóc vàng ấy bước lại chỗ họ 1 cách chậm rãi, nở nụ cười thân thiện nhưng vô cùng đáng sợ. Tại 1 cửa hiệu tạp hóa vẫn còn sáng đèn, 4 đứa nhóc bước xuống nhưng vẫn nghe được tiếng gọi của cô gái tóc vàng:
- Ơ... Các cô cậu đi đâu đấy?
Họ vẫn cố gắng bình tĩnh bước xuống cửa hiệu tạp hóa. Đáng sợ hơn chiếc xe buýt kia, chủ cửa hiệu một mắt bước đến chỗ 4 cô cậu, cất tiếng hỏi:
- Quý khách muốn mua gì?
Nhưng trong cửa hiệu này chả có bánh kẹo, nước uống hay gì cả mà chỉ có những bộ phận của người đã bị chặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com