Chương 1
Chẳng có gì đáng để nói về quãng thời gian 11 năm học tập qua của Trần Vũ Phương Linh cả.
Cậu chỉ đơn giản là một học sinh như bao học sinh khác ở ngôi trường Trung học Phổ thông Quốc Linh, hay rộng hơn là tất cả học sinh trên dải đất hình chữ S này. Phương Linh chính là kiểu học sinh mà mở bài văn bằng "Trong tất cả XX , em thích nhất, yêu nhất là YY" và kết bài bằng "Là một học sinh...". Bình thường đến nỗi tầm thường.
Nhưng Phương Linh biết một điều, một điều mà có thể khiến cậu luôn hãnh diện với lũ bạn, với đám con trai và kể cả là tụi con gái trong khối. Đó là người yêu cậu, Nguyễn Hà Linh.
Nguyễn Hà Linh, không chỉ là lớp phó học tập lớp 11A2, không chỉ là học sinh giỏi luôn được vinh danh trên bảng thành tích trường với bao giải thưởng từ Olympic, giải thành phố, giải quốc gia, không chỉ là con cưng thầy cô, "con nhà người ta" trong miệng biết bao phụ huynh.
Cô còn là người yêu của Phương Linh.
Phương Linh tự hào về tình yêu này đến mức, cậu dường như phổng nổ cả mũi vì sung sướng khi nghe ai đó trêu ghẹo, đặt tên cho tình yêu của cậu và Hà Linh là "cặp đôi Linh Linh". Đó là trêu ghẹo thì sao chứ? Đối với Phương Linh, đó là minh chứng cho tình yêu rực rỡ của họ.
Cậu mê đắm Hà Linh đến mức, ngay cả trong mơ cũng nghĩ về cô. Và tình yêu đẹp như mơ đó chỉ có thể bị ngăn cách bởi duy nhất một người...
"Dậy ngay! Dậy ngay cho tôi, anh Phương Linh! Lớp trưởng đâu, cán bộ lớp đâu, mang ngay cái sổ đầu bài lên đây! Hôm nay tôi chắc chắn phải trừ điểm cái lớp này."
Đó là thầy Hoàng Anh, giáo viên phụ trách phân môn Hóa học của lớp 11A2. Thầy ấy có thể là người xinh trai nhất Phương Linh từng gặp. Thầy Hoàng Anh da trắng, đôi mắt to long lanh của thầy nấp sau cặp kính cận dày cả nửa phân. Thầy còn có mái tóc dài, óng ả như thác mây, dài đến hông. Kì quan tuyệt đẹp ấy thường được thầy cẩn thận buộc thấp lại bằng một cọng thun màu xanh thẫm. Thầy rất đẹp, nhưng kể cả mĩ nhân cũng có khuyết điểm, hai khuyết điểm duy nhất của thầy là thầy khó tính cực kì, và thầy dạy môn Hóa. Đối với tụi học sinh, trong bộ ba môn Khoa học tự nhiên, Hóa chắc kèo là khó nuốt nhất. Và còn gì đáng sợ hơn một bộ môn kinh khủng được đảm nhiệm bởi một giáo viên kinh khủng?
Phương Linh ngồi thẳng dậy, tay nhéo mạnh đùi mình, cố làm bản thân tỉnh táo dù cơn đau nhoi nhói từ viên phấn thầy Hoàng Anh nhém ra khiến cậu muốn ngất lịm đi. Đối mặt với cậu là vô vàn ánh mắt. Ánh mắt giận dữ của thầy Hoàng Anh, ánh mắt bất lực đau khổ của Quốc Minh - người giữ sổ đầu bài, sự cay đắng trên vẻ mặt lớp trưởng Minh Hà khi nhận ra mình lại sắp bị cô chủ nhiệm tế cho một trận trong giờ sinh hoạt lớp tuần sau, nhưng hơn hết là ánh mắt có phần khó chịu của Hà Linh. Cô liếc xéo Phương Linh, như thể nói "Em đã bảo anh bao lần rồi!", ánh mắt sắc như đạn ấy khiến cậu không khỏi chột dạ
"Anh Phương Linh, trả lời cho tôi, alkane là gì? Nêu ra công thức cấu tạo của Alkane."
Thầy Hoàng Anh đưa trả quyển sổ đầu bài cho Quốc Minh, dĩ nhiên là sau khi đã thẳng tay trừ hết điểm kỉ luật của lớp 11A2 trong tiết này. Phương Linh đứng dậy, thầm chửi bậy trong đầu. Lạy hồn Chúa, cậu dốt tịt môn hóa, lại còn ngủ hơn nửa tiết. Bây giờ Phương Linh chỉ có thể thầm cầu xin viên phấn lần này thầy nhém ra sẽ không đau như vừa nãy.
"Ơ, anh Hoàng Anh, làm sao mà mặt cau có thế?"
Cánh cửa lớp mở ra, và Phương Linh thề, khoảnh khắc đó dù có là ai bước vào, đó cũng là một thiên thần! Nhưng Phương Linh phải rút ngay lại lời thề đó. Thiên thần quái gì, đây là chúa quỷ Satan!
Thầy Huỳnh Anh ló mặt vào, ánh mắt luôn nheo lại của thầy nhìn thẳng vào thầy Hoàng Anh. Cái ánh mắt vừa như đang cười, vừa như đang soi xét người đối diện, mỗi khi thầy nhìn Phương Linh bằng ánh mắt ấy lúc trả bài đều khiến cậu không rét mà run, vậy mà thầy Hoàng Anh lại bình thản nhìn vào nó. Thầy Huỳnh Anh phụ trách phân môn Vật Lí, mà với Phương Linh, nó dù không khó nuốt bằng Hóa, nhưng cũng từng khiến cậu nghẹn ứ không ít lần.
"Ôi, phạt học sinh à? Anh Hoàng Anh cứ hay giận vậy, học sinh sẽ nói xấu anh đấy!"
"Có phải tiết của thầy Huỳnh Anh đâu mà thầy nói lắm thế? Có chuyện gì thì nói mau, tốn công tốn việc của tôi quá."
Bất chấp giọng điệu khó chịu, nhưng rõ ràng ánh mắt thầy Hoàng Anh đã dịu đi rất nhiều khi nhìn thấy thầy Huỳnh Anh. Thầy phất tay, ra hiệu cho Phương Linh ngồi xuống rồi bước ra ngoài với thầy Huỳnh Anh. Phương Linh thở phào như trút được cục tạ trên ngực. Cậu ngồi phịch xuống ghế, ngay lập tức, Gia Huy - thằng bạn cùng bạn kiêm bạn thân chí cốt liền đưa cho cậu một mảnh giấy.
"Này, Hà Linh kêu tao đưa mày đó."
Gia Huy cố nói một cách bình thường, nhưng ánh mắt nó lộ rõ đầy vẻ trêu chọc. Huých tay vào người Phương Linh, nó cười khúc khích, giọng hạ xuống đầy ranh mãnh.
"Cặp đôi Linh Linh sắp cãi nhau rồi."
Nó còn cố tình kéo dài âm cuối, như thể chọc điên Phương Linh. Cậu mở mảnh giấy ra, tim đập thình thịch lo lắng. Đó có thể là lời chia tay, vài câu trách mắng, bất cứ thứ gì tệ hại mà cậu đang nghĩ trong đầu. Phương Linh thầm cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời Hà Linh khi cô nói cậu không được ngủ gật trong giờ. Chúa ơi, ai biết được nó lại tệ thế này.
Nhưng không tệ như Phương Linh nghĩ, trong mảnh giấy chỉ đơn giản là dòng chữ được viết nắn nót bằng mực đen: "Mai anh qua chở em đi gắp thú ,được không anh?".Câu từ ngọt ngào của nó khiến lòng cậu mềm nhũn trong tình yêu. Có vẻ cô bồ nhỏ bé của cậu nghĩ rằng bị ghi tên vào sổ đầu bài đã là hình phạt thích đáng cho cậu rồi.
"Nó viết gì mà mặt mày hớn hở vậy cu? Đưa đây tao xem nào!"
"Này, này, thằng điên bỏ bố mày ra!"
Phương Linh hoảng hốt kêu lên, cất vội mảnh giấy đong đầy tình yêu vào túi, bảo vệ sự ngọt ngào của nó trước bàn tay tò mò của Gia Huy. Cậu quay lại nháy mắt làm tin vơi Hà Linh, sung sướng khi nhìn vẻ ửng đỏ trên má cô đến nỗi bỏ qua tai mấy lời như "vì gái bỏ bạn" hay "đồ khốn vô tình" của thằng bạn thân đang sụ một đống bên cạnh.
Phương Linh thầm nghĩ, đây có vẻ cũng không phải một ngày tệ lắm.
Nhưng...sao thầy Hoàng Anh và Huỳnh Anh đi đâu lâu quá? Cậu bỗng chột dạ, nhưng lại vô tâm bỏ qua. Chắc chỉ là hai thầy có chuyện quan trọng thôi.
Chỉ vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com