Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Tháng Ba Có Cậu

Mùa thi đang đến gần. Hành lang trường phủ một màu vàng nhạt của nắng, phượng chưa nở nhưng lòng người đã bồn chồn. Mỗi bước chân qua dãy lớp 12 đều khiến tôi có cảm giác như đang đếm ngược thời gian — đến ngày không còn được gặp cậu nữa.

Tôi tên là Huy, lớp trưởng lớp 12A1. Còn cậu — Minh Kha, học 12A2, là kiểu người mà cả trường đều biết mặt nhưng ít ai thực sự hiểu rõ.

Cậu không đẹp kiểu điện ảnh, không giỏi đến mức làm bài thi quốc gia, nhưng lại có một dáng vẻ khiến người ta dễ bị thu hút. Như một bản nhạc không lời — nhẹ tênh, dịu dàng, nhưng càng nghe càng thấy buồn.

---

> “Ê Huy, mày nhìn Kha bên A2 hoài vậy? Thích nó hả?”
An hỏi khi chúng tôi ngồi ăn mì gói trong căn-tin chiều muộn.

Tôi suýt sặc nước.

> “Không có! Tại... tại hay gặp thôi.”

An liếc tôi, cười nhếch môi:

> “Thích thì nói đại đi. Đằng nào cũng sắp tốt nghiệp rồi.”

Tôi im lặng. Không phải tôi không muốn nói. Chỉ là, có những điều, một khi nói ra, sẽ chẳng còn như cũ nữa.

---

Ngày hôm ấy, tôi vô tình vào thư viện tìm sách ôn thi. Bên cửa sổ, Kha đang ngồi, tay cầm một cuốn “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu”. Ánh nắng hắt vào gương mặt cậu, đẹp đến lạ.

Tôi định quay đi thì cậu lên tiếng.

> “Lớp trưởng A1, tìm sách à?”

Tôi hơi giật mình:

> “Ờ... ừm... tớ kiếm tài liệu Hóa.”

Kha gật đầu, chỉ tay lên kệ cao:

> “Tầng ba, hàng thứ hai, có cuốn thầy Tùng hay trích đề ra. Cậu nên đọc.”

Tôi nhìn theo, rồi quay lại nhìn cậu.

> “Cậu nhớ kỹ vậy à?”

Kha cười nhẹ:

> “Tớ đọc gần hết sách trong thư viện này rồi.”


---

Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Không hiểu sao lại làm vậy. Có lẽ vì giọng cậu, vì ánh mắt ấy — khiến người ta muốn ở lại thêm một chút.

> “Này, cậu có sợ thi đại học không?” – tôi hỏi, giọng thấp.

> “Không.” – Kha đáp ngay.
“Tớ sợ... chia tay mọi người hơn.”

Câu trả lời ấy khiến tôi lặng người.

---

Thời gian sau đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Không thân, cũng chẳng phải bạn. Nhưng tôi luôn thấy mình bị kéo về phía cậu. Dù chỉ là đứng gần trong sân trường, hay nghe cậu nói về những bài thơ cũ của Nguyễn Bính.

> “Tớ thích mấy thứ cũ kỹ.” – Kha nói một lần khi ngồi cùng tôi ở ghế đá sau trường.
“Như thơ. Như ánh chiều. Như... những người không bao giờ nói ra tình cảm.”

Tôi quay đi. Tim đập như trống đánh.

---

Tôi muốn nói, rằng người đó là tôi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không nói. Vì tôi biết, tuổi mười tám không phải ai cũng đủ dũng cảm. Mà tôi thì hèn. Rất hèn.

Ngày bế giảng, Kha đứng trên sân trường, áo dài trắng bay nhẹ trong gió. Tôi đứng giữa đám đông, ánh mắt dõi theo cậu như mọi lần.

Tôi chưa bao giờ dám nói:

> “Tớ thích cậu.”

Và rồi, chúng tôi lạc nhau giữa biển người. Không ai gọi ai. Không ai dừng lại.

Chỉ còn tiếng ve, và cảm giác nơi ngực trái đang trống rỗng đến kỳ lạ.

---

> "Cậu là mảnh ghép tôi không dám chạm vào, là tuổi trẻ tôi đánh rơi, và là vị đắng tôi phải học cách nuốt xuống khi đã lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com