Chap3: Tôi Vẫn Chưa Quên Cậu
Công ty L.C bắt đầu tuần làm việc mới. Tôi vẫn là thực tập sinh, ngồi ở bàn cuối phòng, cách Kha ba dãy. Dù chúng tôi chỉ chạm mặt khi họp hay trao đổi công việc, ánh mắt tôi luôn dõi theo cậu như một phản xạ vô thức.
Cậu lúc này trông rất khác tôi nhớ. Lạnh hơn. Đứng đắn hơn. Và... xa hơn.
---
Hôm ấy, tôi được giao cùng Kha chạy một chiến dịch truyền thông mới. Lý do thì đơn giản: "Em là sinh viên năm ba, cần thực tế. Anh Kha có kinh nghiệm, sẽ kèm."
Tôi theo cậu ra quán cafe nhỏ ở phố Điện Biên, nơi cậu chọn làm điểm hẹn để khảo sát bối cảnh chụp ảnh. Quán yên tĩnh, ánh sáng đẹp, mùi bánh ngọt thoang thoảng.
> “Chỗ này cậu chọn à?” – tôi hỏi, mở máy tính ra ghi chú.
“Ừ. Tớ thường đến đây. Một mình.”
Tôi khựng lại vài giây.
> “Một mình... vẫn tốt hơn đi với người không đúng, đúng không?”
Cậu ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt sâu hun hút.
> “Sao cậu luôn nói những câu dễ khiến người ta hiểu lầm vậy, Huy?”
Tôi bật cười.
> “Vì... tớ muốn người đó hiểu thật lòng. Không lầm đâu.”
---
Cả hai lại im lặng. Tôi nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng chiều len qua khe lá, chiếu lên bàn tay cậu – bàn tay từng là mơ ước của tôi suốt những năm cấp ba, nhưng tôi chưa từng đủ can đảm để nắm lấy.
> “Kha, hồi đó… cậu có từng thích ai trong trường không?” – tôi hỏi, cố tỏ ra vô tư.
> “Có.” – cậu trả lời không chần chừ.
Tôi nuốt khan.
> “Vậy… sao không tỏ tình?”
Kha đặt ly cafe xuống, mắt nhìn xa xăm.
> “Vì người đó... quá an toàn. Ở bên người đó, tớ không dám mạo hiểm để thay đổi gì cả.”
> “Nghe giống tớ ghê…” – tôi cười nhạt, che đi cảm xúc.
“Tớ cũng từng thích một người. Đứng gần thôi đã thấy yên, mà cũng không dám nói.”
Kha không nói gì. Một lúc lâu sau, cậu hỏi:
> “Cậu còn nhớ buổi chiều trước lễ bế giảng không? Hôm ở thư viện.”
Tôi giật mình.
> “Nhớ… hôm cậu bảo thích thơ cũ, và ánh chiều.”
> “Cậu có biết, hôm đó tớ đã chờ... để cậu nói gì đó. Dù chỉ là một lời.”
Tôi nín lặng. Tay siết chặt chiếc muỗng trong cốc latte nguội lạnh.
> “Tớ biết...” – tôi thở dài –
“Nhưng tớ đã không nói. Và tớ cũng đã hối hận suốt ba năm.”
---
Trên đường về, tôi và Kha đi bộ một đoạn dài. Không khí mát mẻ, phố Hà Nội vừa lên đèn. Tôi không biết nên nói thêm gì hay im lặng để kéo dài khoảnh khắc này.
Cuối cùng, tôi lấy hết dũng khí, quay sang cậu.
> “Kha… nếu bây giờ tớ nói… tớ vẫn thích cậu, thì đã quá muộn chưa?”
Kha dừng lại, không quay sang. Chỉ lặng lẽ nhìn lên tán cây sấu lắc rắc lá vàng.
> “Cậu nghĩ… ba năm là khoảng thời gian đủ để người ta quên đi một cảm xúc cũ?”
Tôi không trả lời được. Nhưng cậu tiếp tục:
> “Với tớ, ba năm đủ để đau. Nhưng không đủ để quên.”
---
Chúng tôi lại bước tiếp, chậm rãi. Không ai nói gì thêm. Nhưng tôi biết, có điều gì đó đã vỡ ra, rồi dịu lại giữa chúng tôi.
Một tình cảm từng bị lãng quên, giờ đang được gói ghém lại — như thể thời gian đang trả lại những gì đã đánh mất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com