Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5: Rược Cũ - Lời Chưa Kịp Nói

Hôm nay khóa chúng tôi cos một dự án mang tên "Thành phố thức giấc" . Do dự án "Thành phố thức giấc"là một dự án khá lớn– chiến dịch truyền thông kéo dài gần hai tháng – cuối cùng đã khép lại với thành công vang dội. Cả phòng sáng tạo như bung nở, náo nhiệt, rộn ràng. Hôm ấy, công ty tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà hàng sân thượng trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Ánh đèn vàng dịu, gió lồng lộng, ly thủy tinh chạm nhau liên tục vang lên như khúc hoan ca.

Tôi mặc sơ mi trắng, tay cầm chai bia thứ ba, mắt dõi theo người vừa nâng ly với giám đốc – Kha. Ánh đèn phản chiếu trên mặt cậu, sống mũi cao, nụ cười nhẹ như gió.

> “Này, Huy!” – Thảo, chị đồng nghiệp phòng thiết kế, vỗ vai tôi –
“Đi uống với anh Kha đi. Ổng vừa khen cậu là ‘át chủ bài’ đấy.”

Tôi bật cười, tay cầm ly đi về phía cuối bàn – nơi Kha đang ngồi một mình, khuỷu tay tựa lan can, gió thổi tung tóc.

> “Anh Kha này.” – tôi nghiêng đầu cười –
“Cụng ly chứ?”

> “Ừ, cụng cái cho người đã chịu chạy theo deadline như điên.” – cậu nâng ly –
“Uống được chưa đó?”

> “Tối nay, anh uống được bao nhiêu, em uống bấy nhiêu.”

> “Lá gan của em không có ký quỹ đâu nhé.” – Kha bật cười, nhưng ánh mắt dịu dàng vô cùng.

Chúng tôi cùng uống. Một ly rồi lại một ly.

Không biết bao nhiêu lần tôi cười với cậu, rồi lặng người mỗi khi cậu quay sang – nhìn tôi bằng ánh mắt vừa lấp lánh vừa yên tĩnh như thể: “Tôi thấy cậu rồi, đừng trốn nữa.”

---

Sau vài vòng cụng ly chúc mừng, mọi người bắt đầu lả đi vì say, tản dần ra từng nhóm nhỏ. Tôi và Kha vẫn ngồi đó – gió mỗi lúc một lạnh hơn, bia thì ấm dần trong bụng.

> “Cậu còn nhớ buổi họp đầu tiên không?” – tôi gật gù, tay đặt trên bàn.
“Lúc cậu không nhìn tớ một lần nào hết, lạnh như sếp Nhật vậy đó.”

> “Vì tớ hoảng đấy.” – Kha trả lời, mắt lơ đãng nhìn xa –
“Lúc đó, nhìn thấy cậu tự nhiên hiện ra như từ ký ức cũ. Tớ sợ tim mình không còn giữ được.”

> “Vậy còn bây giờ?” – tôi nghiêng đầu.

Kha quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.

> “Giờ thì không muốn giữ nữa. Chỉ muốn nói hết.”

Tôi lặng người. Cơn men trong người làm lòng tôi ấm hơn mọi chiếc áo khoác.

> “Nói gì đi, Huy.” – Kha nghiêng mặt về phía tôi –
“Tớ nói thật đấy.”

Tôi cúi đầu, cười khẽ, rồi nói như gió thoảng:

> “Tớ chờ cậu nói câu đó... ba năm rồi.”

---

Một lát sau, Kha ngả người, ngồi sát lại gần tôi hơn. Rất gần. Gần đến mức vai chạm vai, hơi thở đan nhau.

> “Huy này.” – Kha nói, giọng thấp xuống –
“Cậu có biết… tớ đã tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu không?”

> “Tớ cũng vậy.” – tôi đáp, nhỏ xíu.
“Và tớ cũng tưởng… nếu gặp lại, tớ sẽ bình thản lắm. Nhưng không.”

> “Tớ cứ nhìn cậu hoài. Để xem cậu có còn giống hồi đó không.”

> “Rồi sao?”

> “Thì... cậu không giống.” – Kha mỉm cười –
“Cậu tốt hơn. Càng lớn càng đáng để tớ thích hơn.”

Tôi đỏ mặt, nhưng vẫn hỏi:

> “Vậy giờ cậu... thích không?”

> “Không.” – Kha khựng lại –
“Là thương rồi.”

---

Câu nói ấy, giữa gió đêm và tiếng cười xa dần của đồng nghiệp, khiến tim tôi như muốn trào ra khỏi lồng ngực. Tôi không đáp, chỉ nhìn Kha, thật lâu, thật sâu.

> “Tớ say rồi…” – Kha thì thầm.

> “Ừ. Tớ cũng vậy.” – tôi cười, nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai cậu –
“Nhưng mà say theo kiểu rất tỉnh.”

> “Thế là say thật.” – Kha nói, tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay tôi –
“Vì tỉnh táo mới dám làm điều này.”

---

Đêm ấy, chúng tôi không về ngay. Ngồi lại rất lâu.

Khi tôi tỉnh dậy sáng hôm sau trên ghế sofa văn phòng (có lẽ ai đó chở về), tôi thấy một chai nước đặt bên cạnh, và một mảnh giấy:

> “Nếu hôm qua là say, thì hôm nay tớ vẫn muốn nắm tay cậu khi tỉnh. – Kha.”

Tôi ôm tờ giấy, tim đập lạc vài nhịp.

Có những buổi tối tưởng sẽ qua như mọi ngày... nhưng hóa ra, lại là một khởi đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com