Chương 13: Hình phạt ngọt ngào
Tôi chưa kịp phản ứng thì môi nó đã ập xuống, cắn nhẹ vào môi dưới tôi như kiểu phạt. Không mạnh, nhưng đủ để tôi giật mình, mắt mở tròn.
"Dám lén lút trêu tao giữa lúc tao đang ốm hả?" Nó thì thầm, hơi thở phả sát bên môi, giọng khàn khàn khiến tôi tê rần cả sống lưng.
Tôi vừa định cãi thì Almond lại cúi xuống, lần này không hôn môi tôi nữa, mà chuyển sang gò má, rồi trượt dần xuống cổ. Mỗi điểm môi cậu ấy chạm qua đều để lại một vệt nóng ran như bỏng lửa.
"Đây gọi là hình phạt." Almond nhấn môi vào hõm cổ tôi, vừa hôn vừa nói, giọng nghèn nghẹn: "Cho cái tội dám làm tao đau lòng... dám làm tao phải chờ..."
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy lại cúi đầu xuống, cắn nhẹ một cái lên hõm cổ bên kia, đầu lưỡi miết nhẹ rồi mút mạnh thành một dấu đỏ ửng. Almond thì thầm bên tai tôi, giọng vừa trầm vừa ngọt ngào mà cũng đầy khiêu khích: "...Còn cái này là hình phạt vì dám hôn lén bệnh nhân, quyến rũ không cho bệnh nhân ngủ."
Tôi run nhẹ trong vòng tay nó, cảm nhận được đôi tay ấy đang lướt nhẹ khắp lưng mình, vòng siết lại chặt hơn, như thể sợ tôi tan biến nếu không giữ kỹ.
"Giờ thì biết sợ chưa?" Almond ngẩng đầu lên, trán chạm trán tôi, đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn tôi chăm chăm.
Tôi không dám trả lời. Môi tôi vẫn hơi sưng vì nụ hôn nãy giờ, tim thì chưa có dấu hiệu muốn ngừng đập.
Cậu ấy cong môi, nửa cười nửa giận: "Im lặng là tội nặng đấy nhé..."
Và rồi Almond lại cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn nữa. Dài hơn. Sâu hơn. Như thể muốn nuốt trọn mọi lời xin lỗi của tôi trong đó. Dưới lớp chăn bệnh viện mỏng, cả hai chúng tôi lén lút trao nhau những nụ hôn. Mỗi lần môi chạm môi, lại phát ra tiếng "chụt" nhỏ xíu, nhẹ đến mức tưởng như không ai nghe thấy, nhưng cũng đủ để cả hai đều phải nín thở. Tôi cắn nhẹ môi dưới của nó, cố gắng không bật ra âm thanh nào lớn. Mỗi lần Almond hôn trả, tôi đều phải bấu nhẹ vào tay áo nó để tự kiềm chế. Không khí trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ và tiếng máy truyền dịch vẫn đều đều kêu tích tắc. Những giường bệnh bên cạnh đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, tiếng thở của họ trộn vào sự tĩnh lặng, khiến từng tiếng động giữa tôi và Almond càng thêm rõ ràng trong tâm trí.
Almond bật cười khẽ, tiếng cười bị bóp nghẹt trong cổ họng như thể đang cố nhịn lại niềm thích thú: "Tao hôn nữa thì mày có bị phát hiện không nhỉ..." Nó thì thầm sát tai tôi, hơi thở lướt qua làm tôi phải vội vùi mặt vào ngực, cố nén tiếng cười lẫn ngượng ngùng.
"Mày đừng có thử." Tôi khẽ đáp, tay đẩy ngực nó một cái yếu xìu, chẳng có sức phản kháng.
"Thử đấy." Rồi nó lại nghiêng đầu, chủ động hôn tiếp. Một nụ hôn sâu, đầy lực. Môi nó phủ lên môi tôi, nóng bỏng và mềm mại, đầu lưỡi lách vào khe môi tôi, trêu đùa, khuấy đảo khiến tôi suýt nữa rên lên. Tôi vội đưa tay bịt miệng lại, mắt nhắm chặt, cố giữ cho âm thanh không thoát ra, nhưng bàn tay nó lại kéo xuống, thì thầm: "Đừng kìm. Tao muốn nghe."
Cả người tôi run lên. Nụ hôn ấy kéo dài, dây dưa, môi lưỡi quấn lấy nhau trong bóng tối. Âm thanh môi chạm môi, tiếng thở gấp gáp, tiếng tim đập loạn, tất cả hòa thành một thứ âm nhạc bí mật, chỉ hai đứa nghe thấy trong cái đêm lén lút này.
Tôi nằm ngửa, còn Almond nghiêng người phủ lên tôi, một tay chống xuống giường, tay kia vẫn ôm lấy eo tôi giữ thật chặt. Rồi môi nó rời khỏi môi tôi, chậm rãi lướt xuống xương hàm. Mỗi điểm môi nó chạm qua đều để lại cảm giác nóng rẫy như bị dấu môi cháy âm ỉ in lại.
Khi đầu môi chạm tới cổ, tôi rùng mình. "Ưm..." Một tiếng bật ra khe khẽ, vội vã bị tôi cắn răng nuốt lại, nhưng vẫn không tránh được ánh nhìn cười khẽ từ nó.
Almond nghiêng đầu, môi mím nhẹ phần da nơi cổ tôi, đầu lưỡi lướt qua chậm rãi, nhẹ như chuồn chuồn đậu nước, nhưng khiến tôi co rút cả người lại. Rồi môi cậu ấy khẽ mút lấy, không quá mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ, để lại cảm giác tê dại dọc sống lưng.
"Đừng... ở đây có người..." Tôi thều thào, tay nắm lấy vai nó.
Nhưng nó chỉ thì thầm nơi cổ tôi, hơi thở phả ra ấm nóng: "Vậy thì ráng mà im lặng đi..."
Ngay sau đó, môi nó lại dán lên cổ tôi, lần này lâu hơn. Tôi cảm thấy đầu lưỡi cậu ấy lượn quanh, cọ nhẹ rồi liếm dọc đường gân cổ, khiến cả người tôi như bị điện giật từng đợt nhỏ. Mỗi cái mút đều để lại tiếng ướt át nho nhỏ, giữa cái phòng yên ắng lại càng nổi bật khiến tôi vừa xấu hổ vừa muốn trốn đi... mà cũng vừa muốn nhiều hơn nữa.
Tôi cắn môi, hai tay vô thức siết lấy lưng áo bệnh nhân của Almond, cố kìm lại tiếng thở đang ngày một gấp. Cổ tôi nóng rực, nơi cậu ấy vừa hôn như đang âm ỉ cháy, lưu lại một dấu ấn mờ ẩm, hơi ướt. Đầu tôi quay cuồng, một phần vì tim đập dồn dập, một phần vì cái cảm giác vừa tê dại vừa... nghiện ngập lạ kỳ.
"Al... Almond..." Tôi gọi tên cậu ấy trong hơi thở đứt quãng, như van xin, như trách móc, nhưng cũng không hề đẩy ra.
Almond nhấc mặt khỏi cổ tôi, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối, nhìn tôi một cách vô cùng dịu dàng mà cũng vô cùng nghịch ngợm.
"Biết là đang ở bệnh viện không?" Nó thì thầm, giọng khàn khàn. "Mà còn dám khiêu khích tao trước?"
"Tao... tao đâu có..." Tôi chưa kịp nói xong, môi nó lại phủ xuống, lần này dịu dàng hơn, chỉ là một cái chạm môi thật mềm, thật lâu. Rồi nó rúc mặt vào hõm cổ tôi, thì thầm gần như tan vào da thịt: "Ngủ đi... Tao không biết còn kiềm chế được đến bao lâu nữa đâu."
Giọng nói ấy, mang theo cả tiếng thở gấp gáp lẫn run rẩy. Tôi cảm nhận được người cậu ấy khẽ siết lấy tôi chặt hơn, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi... chúng tôi sẽ không thể dừng lại. Nhưng đây là bệnh viện, bên cạnh còn có những giường bệnh khác, tiếng máy đo nhịp tim vẫn tít tít vang lên nhắc nhở... Chúng tôi chỉ có thể gồng mình chịu đựng, dán chặt lấy nhau, đắm chìm trong cảm giác khao khát bị giam cầm nửa chừng.
Tay nó vẫn ôm tôi chặt, chân cũng vắt qua chân tôi trong tư thế cuộn tròn. Tôi cảm thấy mình như con mèo nhỏ được cuộn lại trong vòng tay ai đó, vừa ấm áp vừa được yêu thương. Trong khi hơi thở của cậu ấy bắt đầu đều lại, tôi thì vẫn chưa tài nào ngủ được. Cả người cứ râm ran, như thể những nụ hôn ban nãy vẫn còn tiếp diễn. Tôi thở nhẹ, chôn mặt vào ngực nó, thì thầm không thành tiếng: "Almond, nếu là mơ thì xin đừng để tao tỉnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com