Chương 17: Lén lút yêu đương
Lũ bạn kéo đến làm náo loạn cả căn nhà. Tôi cứ tưởng tụi nó chỉ ghé thăm một chút rồi về, ai ngờ đâu, vừa vào tới phòng đã lôi máy PS5 mới toanh của Almond ra, trải chiếu giữa sàn nằm chơi chình ình như ở nhà. Almond thở dài bất lực, còn tôi ngồi trên giường, tựa lưng vào tường, nhìn tụi nó gào rú như bầy trẻ trốn giờ học. Khung cảnh trước mặt náo nhiệt, ồn ào, nhưng phía sau, chỗ hai chúng tôi, lại là một thế giới khác, âm thầm, lén lút, và ngọt ngào đến nghẹt thở. Trong lúc tụi nó đang mải tranh giành nhau cái tay cầm, Almond lén lút nhích lại gần tôi. Cử động khẽ khàng đến mức mặt nệm cũng chỉ lún xuống chút xíu. Cậu ấy chui vào khoảng trống nhỏ xíu giữa tôi và bức tường, vòng tay ôm ngang eo tôi từ phía sau. Cằm cậu ấy khẽ tì lên vai tôi, hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến tôi giật mình. Tôi quay đầu lại định hỏi làm gì, thì ngay lúc đó, Almond thừa cơ thơm nhẹ một cái lên má tôi. Chỉ một cái chạm mềm như lông vũ, nhưng tôi nghe tim mình nổ đoàng một tiếng như súng bắn giữa chiến trường ồn ào này.
Tôi hốt hoảng liếc về phía trước, may quá, lũ bạn đang cắm đầu vào màn hình, la hét om sòm vì bàn thua, chẳng ai để ý. Tôi quay lại lườm cậu ấy, định nhắc khéo, thì Almond đã mỉm cười toe toét, tay còn siết eo tôi một cái thật chặt, như thể khoe khoang rằng: "Tao ôm được mày rồi đấy, làm gì được tao?"
Trái tim tôi như hóa thành nước, vừa ngượng vừa giận, chỉ có thể hậm hực đấm nhẹ vào đùi cậu ấy dưới lớp chăn. Ở một góc độ nào đó, khung cảnh này thật kỳ lạ, phía trước là tiếng cười nói om sòm, còn phía sau, là hai đứa chúng tôi, bí mật ôm lấy nhau, trao cho nhau những dịu dàng chỉ thuộc về riêng mình.
Tiếng reo hò bỗng bùng nổ phía trước. "Vô rồi! Tao thắng rồi nha tụi bay!" — thằng Volk hét ầm, giơ tay cầm cần điều khiển như thể vừa giành được cúp vô địch thế giới. Cả bọn đang nằm ngồi la liệt trước màn hình quay phắt lại, định chia phe đấu tiếp. Nhưng đúng lúc đó, tụi nó chợt thấy hai đứa tôi, đang... có vẻ vừa làm chuyện gì đó mờ ám. Tôi và Almond giật mình y như hai con mèo bị đổ nước lạnh. Cậu ấy còn đang ôm eo tôi, còn tôi thì dựa sát vào lòng cậu ấy. Khoảng cách gần tới mức chỉ thiếu chút nữa là hôn lên cổ nhau mất rồi.
Không khí đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt tụi bạn đảo qua đảo lại, lấp lóe tia nghi ngờ rất mất nết. Tôi lập tức phản ứng, giả vờ ngáp dài một cái: "Chăm bệnh nhân mệt quá, tao buồn ngủ rồi nè..."
Almond cũng cực kỳ ăn ý, dụi dụi đầu vào vai tôi, bộ dạng yếu ớt đáng thương: "Ờ... Tao còn đau, tụi mày chơi đi, tụi tao nghỉ tí." Cậu ấy vừa nói vừa đưa mắt ngầm ra hiệu, kiểu biến về đi mấy cha. Thế nhưng đời không như mơ. Bọn nó mặt dày còn hơn bê tông, gật gù cái rụp: "Ờ được rồi. Tụi mày cứ ngủ đi, tụi tao ở lại chăm sóc cho!" Rồi không thèm khách sáo, tụi nó lại chui tọt về phía trước màn hình, vặn volume game to đùng, cười hề hề như chưa từng nghi ngờ chuyện gì. Tôi và Almond cứng người, hai tay vẫn lén nắm chặt dưới chăn. Tim đập như trống hội, vừa buồn cười vừa bất lực.
Chết tiệt, đám phá bĩnh!
Bị vây chặt như vậy, tôi với Almond đành phải ngoan ngoãn nằm im trên giường, giả bộ nhắm mắt ngủ. Nhưng yên sao nổi. Chăn trùm kín, hơi thở của Almond vẫn phả nhẹ bên cổ tôi. Tay cậu ấy, dù đã rút ra ngoài, nhưng thỉnh thoảng vẫn cố tình nhích nhích lại, chạm vào eo tôi, nũng nịu như con mèo nhỏ đòi vuốt ve. Tôi bực mình nhưng không nỡ đẩy ra, chỉ dám lén lút liếc cậu ấy qua kẽ mắt khép hờ. Đột nhiên điện thoại tôi rung nhẹ một cái. Mở màn hình lên, là tin nhắn từ Almond.
Almond: Tao nhớ mày quá, muốn ôm chặt hơn nữa mà tụi nó còn ở đây 😭
Tôi cắn môi, giả bộ ho nhẹ, rồi lén gõ trả lời.
Tôi: Mày muốn chết hả? Đừng có làm liều!
Vừa gửi đi, tin nhắn bên kia đã nhảy ra ngay lập tức.
Almond: Tao muốn cắn mày một cái quá... cho tụi nó biết luôn 😈
Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng, phải vội vàng kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ quay lưng về phía bọn nó. Mà dưới lớp chăn ấy, mặt tôi đỏ tới tận mang tai. Không biết nhây chưa đủ hay sao, điện thoại lại rung.
Almond: Chờ tụi nó về tụi mình làm tiếp ha? Tao không nhịn nổi đâu...
Tôi chết đứng trong lòng. Quay đầu liếc cậu ấy, chỉ thấy Almond vẫn nằm im giả bộ ngủ như một đứa bé ngoan, nhưng khóe môi nhếch lên một đường cong cực kỳ gian trá. Phía dưới giường, tụi bạn vẫn đang rú rít vì trò chơi, hoàn toàn không biết rằng trên giường này, hai tên "bệnh nhân" và "y tá" đang dùng ánh mắt và tin nhắn để lén lút yêu đương, tim đập thình thịch trong cái không khí âm ỉ nóng bỏng đó.
Không biết từ lúc nào, trong khi lũ bạn còn đang cười đùa om sòm, tôi và Almond đã lịm đi. Chỉ nhớ cảm giác cuối cùng là hơi ấm từ cơ thể cậu ấy kề sát bên, tiếng ồn ào dần mờ xa như tiếng sóng ngoài khơi, và rồi tối đen. Đến khi mở mắt ra, ánh hoàng hôn đỏ rực đã tràn vào căn phòng qua khung cửa sổ mở hé. Tôi dụi mắt, mơ màng ngồi dậy. Đầu óc choáng váng, người mềm nhũn như bún. Almond vẫn nằm bên cạnh, tay còn vắt hờ qua eo tôi, hơi thở đều đều. Một lúc sau, cậu ấy cũng nhíu mày tỉnh lại, mơ màng nhìn quanh rồi gục mặt vào gối, lầm bầm: "Trời... mấy giờ rồi..."
Tôi vội nhìn điện thoại. Sáu giờ tối. Khắp phòng là một cảnh tượng hỗn loạn: tay cầm game vứt lăn lóc, vỏ snack văng đầy dưới đất, gối đệm xô lệch, bàn phím còn chưa tắt đèn. Bọn nó... đã về từ bao giờ không biết. Chỉ để lại một mớ tàn tích và hai đứa tôi nằm chỏng chơ như những chiến binh bại trận. Tôi ngáp dài, toàn thân như rã rời, vừa muốn lết đi rửa mặt, vừa muốn nằm bẹp luôn xuống giường. Almond cũng chẳng khá hơn, cậu ấy lồm cồm bò dậy, tóc tai bù xù, áo vẫn còn mặc trái mà chẳng buồn sửa. Cả hai đứa nhìn nhau, rồi bật cười thành tiếng, tiếng cười khàn khàn, mệt mỏi nhưng lại tràn đầy hạnh phúc.
"Dậy! Đi ăn!" Tôi kéo kéo cậu ấy, giọng đầy bất mãn. "Mới từ viện về được một ngày đã ăn ngủ không điều độ rồi. Muốn quay lại nằm viện tiếp à?"
Almond đôi mắt long lanh nước lờ đờ nhìn tôi, lầm bầm: "Mệt quá... không đi đâu... mày đút tao ăn được không..."
Tôi vỗ bốp một cái vào trán cậu ấy, khiến Almond nhăn nhó ôm đầu. "Tự mà bò dậy. Dọn phòng xong còn đi ăn. Bừa như ổ chuột thế này, ba mẹ mày về nước tới xem chắc vứt luôn cái phòng quá!"
Nghe tới ba mẹ, Almond rùng mình một cái, lập tức bật dậy. Hai đứa bắt đầu thu dọn đống chiến trường trong phòng. Tôi vừa nhặt mấy vỏ bánh, lon nước lên vừa lầm bầm: "Đồ chết bầm, hại người ta không à."
Almond cũng càu nhàu, vừa cúi xuống nhặt tay cầm vừa lầm bầm theo: "Tụi nó đúng phá là giỏi. Đến thăm bệnh nhân kiểu gì mà càn quét như bão vậy trời."
Cứ thế, hai đứa vừa chửi lũ bạn chí chóe, vừa hì hục thu dọn. Cuối cùng, sau khi quăng hết rác vào túi lớn, tôi thở phào, kéo tay Almond lôi xềnh xệch ra ngoài: "Đi ăn. Tao mà để mày nằm ườn thêm năm phút nữa là khỏi ăn luôn khỏi lớn luôn đó."
Almond nghe vậy chỉ cười toe toét, ngoan ngoãn để tôi kéo đi, như một con mèo lười vừa được chủ cưng chiều dỗ dành. Quán ăn nhỏ gần nhà, ánh đèn vàng mờ mờ tạo thành một không khí ấm cúng lạ kỳ. Chúng tôi chọn bàn trong góc, gọi hai tô mì nóng hổi. Lúc ngồi xuống, tôi đã mệt rã rời, chỉ mong nhét đầy bụng rồi lết về nhà ngủ tiếp.
Almond thì vẫn tỉnh táo kỳ lạ. Cậu ấy chống cằm nhìn tôi lom lom, khóe miệng nhếch nhẹ thành một nụ cười bí ẩn. Tôi còn đang cúi đầu thổi mì, chưa kịp ngẩng lên thì...Dưới gầm bàn, bỗng có một bàn chân trần mát lạnh luồn tới, nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân tôi. Tôi giật nảy, suýt nữa làm rớt cả đũa. Ngước phắt lên, chỉ thấy Almond vẫn giả vờ ngây thơ, tay xoay xoay đũa, mặt tỉnh bơ như chưa từng làm gì. Nhưng chân cậu ấy thì không tha. Đầu ngón chân nghịch ngợm trượt dọc theo ống quần tôi, sờ soạng một cách khiêu khích, y như mấy cô thư ký quyến rũ trong phim mà tôi từng lén xem.
"Almond!" Tôi nghiến răng gọi nhỏ, đá nhẹ vào chân cậu ấy dưới bàn. Cậu ta lại càng được đà, mím môi nín cười, ngón chân trườn lên cao hơn, khẽ cọ nhẹ vào bắp chân tôi. Máu nóng dồn lên mặt tôi trong nháy mắt, còn Almond thì ra vẻ đàng hoàng cúi xuống gắp mì, miệng hỏi ngon lành: "Mì ngon không, Progress?"
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, tim thì đập loạn, nhưng không dám manh động giữa nơi đông người.
 Chỉ có thể đỏ mặt cúi gằm xuống, ăn vội ăn vàng. Nhưng bàn chân xấu xa kia vẫn cứ lượn lờ chọc ghẹo dưới gầm bàn, khiến từng ngụm mì nuốt vào cũng như vướng nghẹn. Chết tiệt. Tôi bắt đầu nghi ngờ mình đang quen phải một tên ác quỷ đội lốt thiên thần.
Almond vừa ăn vừa không giấu được vẻ hí hửng. Đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh như đang vẽ ra trong đầu một viễn cảnh tươi đẹp: Ăn xong về nhà, đóng kín cửa, tiếp tục chuyện dang dở bị lũ bạn phá ngang lúc nãy...Thậm chí lúc tính tiền, cậu ta còn chủ động móc ví, miệng huýt sáo khe khẽ, bộ dạng không thể nào giấu được sự phấn khích. Tôi thì vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi đổ chuông. Nhìn màn hình hiện lên chữ "Mẹ", tôi lập tức thấy điềm chẳng lành. Vừa bắt máy, giọng mẹ từ bên kia đã vang lên: "Progress à, thằng Mond chắc cũng xuất viện, cũng khỏe rồi ha? Con cũng về nhà đi cho nó nghỉ ngơi. Mai còn phải đi học sớm đó. Ở nhà người ta mãi kỳ lắm."
Tôi: "..."
Almond: "???"
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt háo hức vừa tắt lịm của cậu ấy, như một ngọn đèn neon bị cúp điện giữa chừng. Almond còn chưa kịp nuốt hết ngụm nước, ngơ ngác nhìn tôi, cái miệng mím lại thành một đường thẳng đầy bất mãn. Cậu ấy chống cằm thở dài não nề, mắt trân trối nhìn ra ngoài đường như kẻ thất tình: "Trời ơi... ông trời cũng ghét tao rồi..."
Tôi phải quay mặt đi kẻo bật cười. Thấy tôi chuẩn bị đứng dậy, Almond ủ rũ lẩm bẩm: "Còn tưởng tối nay được... ai ngờ..."
Âm lượng cậu ta nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe được. Ra khỏi quán, chúng tôi đi bộ chầm chậm về nhà. Almond đi phía sau tôi nửa bước, lâu lâu còn cố tình kéo kéo vạt áo tôi như mè nheo. Tôi ngoái đầu lại, thấy bộ mặt cậu ta xịu xuống hết cỡ, vừa bực vừa tiếc, trong lòng cũng mềm nhũn. Khẽ nhón chân, tôi thì thầm bên tai cậu ấy, giọng nhỏ đủ để chỉ hai đứa nghe: "Còn nhiều dịp mà, lo gì."
Almond lập tức sáng mắt lên như được cứu rỗi, bám chặt lấy tôi như một cái đuôi, cười toe toét suốt cả đoạn đường về. Ra đến cổng nhà, tôi còn chưa kịp chào tạm biệt, đã bị Almond níu lấy vạt áo từ phía sau. Lực kéo không mạnh, chỉ nhẹ nhàng, như thể đang năn nỉ, như không muốn buông. Tôi quay lại. Ngay lập tức, cậu ấy ôm trọn tôi vào lòng, ghì chặt. Không nói một lời, Almond cúi xuống, môi mềm mại khẽ tìm đến môi tôi.
Nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng như cánh bướm, phớt qua. Nhưng tôi chẳng chịu để cậu ấy yên.
 Chờ đúng lúc Almond định buông ra, tôi vươn lên cắn khẽ một cái lên môi cậu ấy.
"Ưm..." Almond khẽ rên một tiếng vì bất ngờ, mắt trừng lớn. Tôi cười trộm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ tỉnh bơ, vỗ vỗ vai cậu ấy như trấn an: "Về nghỉ ngơi đi. Mai gặp."
Nói rồi tôi nhanh chóng quay người chạy đi, để lại cậu ấy đứng đó, ngẩn ngơ. Cơn gió đêm nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở ngòn ngọt và nụ cười ngốc nghếch trên môi Almond.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com