Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 2: Nhập môn

---

Tập 2: Tiểu Đồ Đệ Quậy Phá

Minh Lam theo Minh Vy về sư môn trên núi Trúc Hoa – một nơi thanh tĩnh, mây phủ quanh năm, là chốn danh môn của võ lâm. Cậu bé được sắp xếp ở viện Tây, nơi dành cho đệ tử mới nhập môn. Vừa đặt chân tới đã khiến mọi người chú ý bởi vẻ ngoài lem nhem, đôi mắt lanh lợi và… miệng không ngừng hỏi chuyện.

Minh Vy chỉ lạnh nhạt dặn một câu: “Không được phép quấy phá. Mọi việc nghe theo Đại sư huynh là Minh Tường.”

Câu nói nhẹ như gió nhưng khiến đám đệ tử cũ chột dạ – bởi ai trong sơn môn cũng biết, Minh Vy tuy dung mạo như tiên, nhưng nghiêm khắc đến lạnh lòng.  Đại đệ tử Minh Tường đã theo nàng từ nhỏ , là đại sư huynh mặt lạnh chỉ tuân theo môn quy chứ chưa từng nể tình với ai. Đã là đệ tử của nàng, không ai không từng rơi nước mắt.

Ngày đầu tiên, Minh Lam được giao luyện tư thế đứng tấn, tưởng chừng đơn giản, nhưng với một đứa trẻ mới mười tuổi, đó là cực hình. Hai chân rộng bằng vai, đầu gối gập xuống, tay đưa ra trước, giữ vững không được run. Mới một khắc đồng hồ, toàn thân đã run lên cầm cập, mồ hôi nhỏ từng giọt.

“Không chịu nổi nữa rồi…” Minh Lam bèn ngồi bệt xuống cả dưới đất vừa nghich lá cây vừa thở

“Ngươi nghĩ luyện võ là trò chơi à?” – Minh Tường lạnh giọng. “Phạt quét toàn bộ sân trước chính điện. Xong mới được ăn.”

Minh Lam ôm chổi, run rẩy bước đi. Cậu không hiểu, vì sao sư phụ lại không đến xem cậu? Tại sao bỏ mặc cậu cho một người xa lạ?

Suốt buổi chiều, tiểu đồ đệ cứ len lén quay đầu nhìn về phía viện của sư phụ, đôi mắt mong ngóng một bóng dáng áo trắng quen thuộc. Nhưng chẳng ai đến.

Tối đó, khi các đệ tử đã ăn cơm, Minh Lam vẫn chưa xong việc. Vừa quét sân, cậu vừa lẩm bẩm: “Chắc sư phụ bận. Mai sẽ gặp sư phụ…”

Hôm sau, đến lượt học bài quyền cơ bản. Minh Lam lại lơ đễnh, mắt dõi về hướng hành lang phía đông, nơi Minh Vy thường đi ngang qua.

“Lại lỡ đãng gì đó, tại sao ko tập trung hả ?” – Đại sư huynh nheo mắt. “Ngươi coi luyện quyền là trò đùa ah? Đưa tay ra đây.”

Minh Lam giật mình. Cậu chưa từng bị đánh vào tay bao giờ. Rụt rè xoè tay ra

“ Phạt 10 roi cho nhớ
Không… đừng mà…”

Chát! – Roi mây đầu tiên giáng xuống lòng bàn tay nhỏ. Cơn rát buốt truyền đến tận tim, nước mắt chực trào. Roi thứ hai, thứ ba… Da tay đỏ lên, từng đường lằn in hằn, đau đến mức toàn thân run rẩy, tim đập thình thịch.

Cậu cắn môi, ráng chịu đến roi thứ mười, gục người thở dốc. Trong đầu chỉ hiện ra duy nhất một hình ảnh – sư phụ lạnh lùng nhưng xinh đẹp, người đã cứu cậu khỏi nơi địa ngục kia. Cậu nhắm mắt, tự nhủ:

“ Sư phụ sẽ ôn nhu, xoa tay cho ta sao???? Chịu đau cũng được. Miễn là… sư phụ nhớ tới ta.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com