Ep4: 1 chút quan tâm
Sau trận phạt 50 roi, Minh Lam lê bước về phòng. Gió đêm thổi qua hành lang dài như kim đâm vào da thịt. Tấm lưng nhỏ, giờ đây là một bức tranh nhòe máu và vết bầm tím. Mỗi bước chân là một trận co rút toàn thân.
Cậu không dám xin thuốc, càng không dám rên rỉ. Sư phụ từng nói: “Người yếu đuối không xứng học võ.” Vậy nên, đêm ấy, Minh Lam chỉ cắn răng chịu đựng, nằm sấp ngủ, lưng dính máu vào chiếu tre lạnh ngắt.
Sáng hôm sau, người trong viện phát hiện cậu sốt cao, môi khô nứt, mặt đỏ bừng. Họ hoảng loạn chạy đi báo. Không ai ngờ, Minh Vy lại đích thân đến.
Cánh cửa phòng bật mở, ánh sáng tràn vào. Minh Lam nửa mê nửa tỉnh, thấy bóng dáng trắng quen thuộc thì cố gắng ngồi dậy, nhưng ngã vật xuống, rên khẽ.
“Ngươi không biết chăm sóc vết thương sao?” – Giọng nàng lạnh tanh, nhưng bàn tay lại rất nhẹ khi vén áo cậu lên.
Tấm lưng hiện ra. Minh Vy sững người.
Vết roi kéo dài, chồng chéo, vài chỗ rỉ máu đen. Có vết sưng to như ngón tay cái. Hơi thở nàng trầm xuống, tay run nhẹ.
“Thật ngu ngốc…”
Nàng ngồi xuống, lấy thuốc bôi, từng chút thoa lên da thịt rớm máu. Thuốc mát, nhưng ngấm vào vết thương lại như muối xát. Minh Lam rên lên một tiếng, toàn thân co giật.
“sao ngươi ko la lên, Ngươi tưởng ta không biết ngươi đau sao?”
Cậu mím môi, run run: “Vì… ta không muốn làm... kẻ yếu đuối... trước mặt người .”
Minh Vy khựng tay. Nàng không đáp. Một lúc sau, nàng đứng dậy.
“ sư phụ chưa hề cấm đệ tử tự chữa thương, Ngươi phạm lỗi, đã bị phạt lại không tự chăm sóc bản thân, làm vết thương nhiễm trùng nặng hơn.
Sao cứng đầu thế hả
Bốp
Sư phụ giơ cao tay không mạnh không nhẹ đánh xuống mông hắn vài cái
Cậu bé nước mắt tuôn ào. Không phải vì đau… mà vì sư phụ vẫn quan tâm hắn.
Minh Vy không nói thêm, chỉ ngồi lại, lấy khăn lau nước mặt mồ hôi trán cậu, nhỏ giọng: “Sau này phải biết tự chăm sóc bản thân, Nghe chưa?”
Minh Lam úp mặt vào gối, nước mắt rơi không ngừng. Lòng mềm nhũn, lần đầu tiên cậu cảm nhận được – sư phụ cũng có trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com