Duyên phận
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."
Lý Lan Thanh ngồi ở ven bờ ao ngâm đi ngâm lại 4 câu thơ chẳng biết đã bao nhiêu lần. Hôm nay cô đã nhìn thấy một cảnh tượng thật sự phải thốt lên hai từ "tuyệt sắc",nhưng nhanh chóng cô đã giữ lại thành công chút lý trí trong mình. Cô vẫn ngồi đấy mà bó gối nhìn ra khoảng không vô định,từ nãy đến giờ cô thấy cô cứ là lạ. Tại sao cô lại đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh tượng ấy,không phải cũng chỉ là một cô gái thôi sao? Nhưng khoan đã!?
Cô gái đó là ai mới được -cô ngẫm nghĩ
Quả thật cô chưa từng thấy bóng dáng ấy một lần nào cả,cố lục lọi trong ký ức nhưng vô dụng. Cô hoàn toàn không nhớ ra,lúc này đột nhiên có một bàn tay vươn tới chạm nhẹ vào vai cô làm cô giật mình mà bất giác ngoảnh mặt ra sau.
À,ra là con trai của ông Lâm,quan to của huyện. Hồ Tuấn Hùng nhìn cô với ánh mắt trìu mến rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô,anh cất tiếng:
-Em làm gì ở đây vậy?
-Không có gì,chỉ là muốn ngâm thơ nên đến đây
-Vậy sao? Em có thể ngâm cho anh nghe không? Anh cũng muốn nghe ngâm thơ
-Anh có thể bảo chị Mẫn nhà ông Khương dệt vải ở trên chợ huyện ngâm cho nghe mà,chị ấy ngâm thơ hay lắm.
Nói rồi cô đứng dậy,phủi phẳng tà áo rồi quay gót rời đi,cô thực sự không muốn ở lại nơi đó lâu hơn.
Cô không thích anh ta,đơn giản vì anh ta chỉ là một tên lông bông dựa hơi cha là quan mà suốt ngày ăn chơi trác táng,chẳng thèm lo làm lụng phụ giúp gia đình,một phần nữa là vì anh ta rất phiền phức,ngày nào anh ta cũng đến nhà cô kiếm chuyện khiến cô cảm thấy rất phiền phức.
Anh thấy cô vội như vậy cũng đành để cô rời đi,anh ngậm ngùi một lúc rồi cũng lấy lại tinh thần mà rời đi.
Về đến nhà,cô kéo vội một con hầu trong nhà ra hỏi chuyện
-Cô Thanh gọi con ạ-nó ấp úng hỏi chuyện cô
-Ừm,thế mày có biết cô gái nào làm ở đầm sen nhà ta không?
Nó ngơ ra,trong cái làng này biết bao người đi làm thuê ở đầm sen cho nhà cô,già trẻ gái trai có đủ cả,cô hỏi thế có khác nào bắt nó đi lên trời hái sao cho cô đâu.
Cô thấy nó im lặng liền diễn tả hình dáng,ngoại hình của người đó cho nó nghe,sau một hồi lâu nghe cô diễn tả thì cuối cùng nó chốt hạ một câu.
-Cô nói chị Tươi con nhà ông Hào đánh cá đang làm thuê cho nhà cô ạ?
-Tên là Tươi sao?
-Vâng,chị ấy xinh xắn lắm. Chỉ tiếc sinh nhầm nhà,học hành không đến nơi nhưng được cái nhanh nhẹn,khéo ăn khéo nói nên ai cũng quý chỉ. Mà sao cô lại không biết chỉ? Chỉ ở thôn mình nổi tiếng lắm đó ạ,mới hôm trước con trai của phú hộ làng bên còn mang trầu cau qua hỏi cưới bị chị ấy từ chối ở ngay cổng nhà mà.
-Vậy hả? Nhưng nhà cô ấy ở đâu?
Nó lắc đầu ngán ngẩm,bình thường chuyện trên trời dưới đất cô Thanh nhà nó đều biết mà sao chuyện to như thế này cô Thanh nhà nó lại mịt mù là sao đây.
-Nhà chỉ ở ngay giữa làng,trước cổng còn có một dàn thiên lý đang ra hoa á cô.
-Ừm,thôi ngươi đi làm việc của mình đi. Ta đi ra ngoài một lát.
Cô phủi phủi tay áo ra hiệu cho nó rời đi rồi nhanh chân đi đến ngôi nhà tranh có dàn thiên lý đang ra hoa ở trước cổng.
Lấp ló ở trước cổng một hồi,cuối cùng cô đành ngậm ngùi quay về nhà. Về đến nhà cô cứ ngồi ở cửa thẫn thờ nhìn lên bầu trời như thể đang nghĩ ngợi gì đó.
Hôm đó cả làng đã xôn xao rầm rộ tin cô út nhà phù hộ ngồi thẫn thờ như thể đang si mê ai đó.
Cũng có những người truyền tai nhau rằng cô thích con trai nhà quan vì thấy hai người họ ngồi cạnh nhau ở ven ao của làng hồi sáng nhưng cũng có nhiều người lại bác bỏ điều này vì xưa giờ ai cũng biết. Cô Thanh là người rất ghét cậu Hùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com