Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sơ sơ quen được ba bạn mới

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân
_____________

Toa ăn nhẹ nằm ở đầu đoàn tàu, không quá rộng nhưng được trang trí dễ thương đến lạ: đèn chùm lơ lửng hình kẹo mút, ghế bọc nhung màu pastel, mùi bánh ngọt hòa với hương táo quế thơm phức.

Không như các khoang khác đang ầm ĩ vì tiếng học sinh mới, nơi này khá yên. Chỉ có vài người ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, thỉnh thoảng tiếng ly chạm đĩa vang lên nhỏ xíu như sợ làm phiền không khí dịu dàng xung quanh.

Tại bàn gần cuối toa, hai cậu bé ngồi đối diện nhau.

Một người có mái tóc tím đậm, đôi mắt cũng mang sắc tím hiếm thấy - ánh mắt sắc lạnh, tay vẫn từ tốn xắn bánh ngọt đầy lễ nghi. Người còn lại tóc trắng muốt như tuyết đầu mùa, ánh mắt xám tro trầm lặng. Cậu dùng dĩa cắt miếng pudding nhưng không ăn, chỉ thi thoảng liếc nhìn quanh toa, có lẽ đang quan sát gì đó, hoặc đơn giản là đang... lười.

Cả hai không nói lời nào, nhưng sự im lặng ấy không gượng gạo - mà kỳ lạ thay, lại như một loại cân bằng hoàn hảo.

Rồi-

BỊCH!!

Một tiếng rơi trời giáng vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, kèm theo tiếng rên rỉ kéo dài từ dưới đất.

Ngay cạnh bàn hai cậu bé là một cục rối tóc xanh đang úp mặt xuống sàn gỗ, hai tay ôm đầu, ba cái bánh quy văng tứ tung khỏi túi áo, rơi lóc cóc quanh chân bàn.

Toa ăn nhẹ đông lại trong hai giây.

Ba cặp mắt chạm nhau - tím, xám, và xanh lam.

Khoảnh khắc ấy, giống như thời gian khựng lại một chút, rồi rơi vào một khoảng lặng... kì diệu.

"..."

"..."

"...Ê... ai... là ai cho tôi rớt kiểu này vậy trời..."

Giọng nói rền rĩ vang lên từ sàn, bị bóp méo nhẹ do mặt dính vào gạch mát lạnh.

Một tiếng "phụt" nho nhỏ vang lên.

Cậu bé tóc tím khẽ đưa tay che miệng.

Còn cậu tóc trắng thì... rướn người ra trước, nhìn Yoichi đang nằm sấp, bình tĩnh nói:

"Bạn bị rơi à."

Yoichi từ từ ngẩng đầu khỏi sàn, tay trái vẫn ôm trán, miệng méo xệch.

"Đau... tui chưa chết đâu... ai có mang thuốc đau đầu không..."

Ánh sáng ấm dịu trong toa phản chiếu lên mái tóc xanh rối bời của cậu, còn gương mặt thì... vẫn dính một miếng bánh quy như sticker dán nhầm chỗ.

Cậu đảo mắt một vòng.

Một bên là cậu bé tóc trắng - đang nhìn cậu chằm chằm, nét mặt chẳng rõ là tò mò hay buồn ngủ.

Bên kia, cậu bé tóc tím tay vẫn che miệng, vai hơi run, dường như đang nín cười đến nội thương.

Yoichi lập tức bật dậy như lò xo.

Cậu phủi người, chỉnh lại cổ áo (dù vẫn bị lệch), rồi cố dựng mình thành một "quý ông lịch lãm vừa hạ cánh khẩn cấp".

"Tui... tui là Yoichi D'Arven. Xin lỗi đã làm phiền hai bạn."

Miếng bánh quy trên má rơi xuống đúng lúc cậu cúi chào.

Khoảnh khắc im lặng lần nữa bao trùm.

Cậu tóc trắng chớp mắt.

"Mikage." Cậu tóc tím lên tiếng trước, giọng nhẹ như mưa xuân, nhưng đuôi câu lại kéo hơi dài, đầy ý cười.

"Mikage Reo."

Cậu tóc trắng gật đầu lười biếng: "Nagi Seishiro."

Yoichi chớp mắt. "...Hai cậu là học sinh mới?"

"Ừ." Reo cười nhẹ, đùa. "Chắc không giống lắm vì bọn tớ không rớt từ trần nhà xuống?"

"Ê!" -Yoichi nhăn mặt. "Tui bị người ta ném đó, không phải rớt chơi cho vui!"

Nagi vẫn chống cằm, gật gù chậm rãi.
"Ừa. Rớt cũng nghệ thuật lắm."

Yoichi bĩu môi, ngồi phịch xuống ghế trống giữa hai người, miệng lẩm bẩm gì đó kiểu "tui không thèm chấp".

Một tiếp viên đi ngang, khựng lại khi thấy ba người. "Ba em... đi cùng?"

Yoichi toét miệng, chẳng ngần ngại thừa nhận. "Vừa mới quen. Nhưng tính khí hợp nhau lắm rồi nè!"

Reo và Nagi đồng thời quay sang nhìn cậu.

Yoichi hai tay chống cằm, mỉm cười đầy tự tin. "Này, trùng bàn là định mệnh đấy biết không?"

Reo bật cười. "Ồ, vậy hả? Vậy cậu là... thiên thạch định mệnh rơi trúng tụi này à?"

"Không, là ánh sáng bất ngờ từ thiên giới!"

Nagi nhấc ly nước ép, chậm rãi uống một ngụm.

"Chứ không phải từ Sirennia à..."

Sirennia- bệnh viện tâm thần.

Yoichi: (trợn mắt)

Một phút sau đó.

Bầu không khí trong toa ăn nhẹ đã trở nên... rất lạ.

Yoichi, tuy mới rơi xuống bàn chưa đầy năm phút, đã bắt đầu kể huyên thuyên về "chuyến du hành xuyên cổng không gian" như thể mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết phiêu lưu.

Reo chống cằm nghe, ánh mắt vừa có chút hứng thú, vừa kiểu "cậu này tấu thật đấy".

Còn Nagi thì nhìn ly pudding của mình đã tan một nửa, lẩm bẩm:
"Nhiệt miệng luôn cả đầu óc."

Ngay lúc đó-

Cạch!

Cửa toa ăn nhẹ bật mở, và như được lập trình sẵn, ba cái đầu cùng ló vào cùng lúc.

"YOICHI!!" - Yoona.

"YOICHI?!?" - Hill.

"YOICHI!!!" - Lim, với âm sắc hốt hoảng nhất hệ mặt trời.

Cảnh tượng trước mắt khiến cả ba khựng lại: Yoichi đang ngồi... ăn bánh su kem, miệng dính kem, cười như thể chẳng có gì vừa xảy ra cả.

Yoona là người phản ứng đầu tiên.

Cô bước vào, gương mặt bình tĩnh nhưng không khí xung quanh như tụ sương lạnh.

"Yoichi."

"Ế-Yoonaaaa! Tụi tớ vừa mới-"

"Tụi TỚ?!" - Yoona nheo mắt, tia nhìn liếc qua hai nhân vật còn lại. Reo đang lịch sự gật đầu chào. Nagi thì nhấc ly nước ép lên nhấp tiếp, không bận tâm.

Lim vẫn còn xúc động. Cậu nhóc chạy tới ôm vai Yoichi lắc lắc điên cuồng. "Cậu còn sống! Trời ơi, tớ tưởng cậu đã bị phân rã ma lực rồi tan thành mưa kim tuyến rơi về quá khứ!"

"Ê bớt bớt! Tui có phải kẹo cầu vồng đâu!" - Yoichi giãy giụa, bị thằng bạn thân làm choáng hết cả đầu.

Reo mỉm cười, nghiêng đầu nhìn ba người bạn mới tới. "Bạn bè của cậu à?"

"Ừa." - Yoichi gật đầu. "Đám này đó. Ồn như chợ, thương lắm."

"Đủ để làm cậu rơi khỏi trần nhà." - Nagi lẩm bẩm.

"Ê đừng nhắc nữa!" - Yoichi ôm đầu rên rỉ.

Yoona khoanh tay, thở dài. Nhưng thay vì trách móc, cô nhẹ giọng hơn.
"Cậu ổn là được. May mà tụi tớ tìm ra cậu trước khi bị báo mất tích."

Hill khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Lần tới làm ơn rơi nhẹ nhàng thôi."

"Không phải tui muốn nha!"

Lim lại gần Reo và Nagi, thì thầm:
"Hai bạn là bạn mới của Yoichi hả? Trước hết... cho tớ gửi lời chia buồn."

Reo phì cười. Nagi liếc nhìn Yoichi rồi nói, không rõ thật hay đùa:
"Đã quá muộn để cảnh báo rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com