3
...
"tóm lại mọi chuyện là thế nào ?
Tụi em cử một người lên kể cho tôi nghe nhanh lên !"
"Dạ thầy để em" (2)
"...
Vậy em kể đi"
"Dạ thầy ơi
Bạn Cường, bạn đó chỉ vô tình làm đổ nước lên người bạn Dương thôi
Cường cũng đã xin lỗi rồi
Vậy mà Dương nổi giận đùng đùng kéo bạn Cường ra đánh
Thầy thấy đó
Mặt mũi của Cường nát bét hết rồi
Máu me tùm lum
Tụi em cản bạn Dương không được nên mới kêu thầy xuống" (2)
"Dạ đúng đó thầy" (3)
"Kim Như vừa về lớp cũng thấy luôn đó thầy
Bạn Như hỏi chuyện còn bị Dương chửi ngược lại nữa" (4)
"Lớp gì toàn là hoạ sĩ tài ba
Trình vẽ chuyện mượt hơn sunsilk
Nể tụi bây"
"Thầy còn chưa nhắc đến tên em đâu Dương
Như này là sao hả ?
Em đó giờ là một học sinh ngoan
Sao bây giờ lại gây chuyện đánh bạn hả !?
Thầy không muốn làm lớn chuyện này
Dù gì các em cũng là bạn cùng lớp
Thầy cho em cơ hội để giải thích
Không thì thầy buộc phải dùng biện pháp mạnh với em"
"Dạ
Được thôi
Cảm ơn thầy đã cho em cơ hội
Và thưa thầy
Em mới là đứa bị đánh"
"?
Là sao ?
Em nói rõ ra đi"
"Lúc nãy
Khi em vừa vào lớp
Thì như bạn nói
Em bị hất nước ướt cả người
Là
Nước
Đá !
Thế thì thôi đi
Bạn Cường đây đã không xin lỗi còn định đánh em
Lần đầu em không làm gì vẫn bị bạn đánh
Bầm cả một bên má đến giờ vẫn còn
Nhưng em không hiểu sao bạn đánh em xong lại nổi cáu thêm
Bạn ý định đánh tiếp nhưng vì sợ nên em né ạ
Đó là phản xạ tự nhiên
Em sợ đau
Sau đó bạn lại kêu mấy bạn khác trong lớp giữ em lại rồi đánh tiếp
Em không chạy được nên buộc phải gạt chân cho bạn té thì em mới không bị đánh
Nhưng mà không may là bạn té hơi nặng"
"Mày nói láo vừa thôi
Tao đánh mày hồi nào !?
Bằng chứng đâu !?
M- mấy đứa ở đây chứng kiến rõ ràng là mày đánh tao" (1)
"Làm gì mà lắp bắp thế ~ ?
Mà đằng ấy có bằng chứng tao đánh mày à ?
Còn vết bầm trên mặt này chắc do tao tự vẽ hửm ?"
"Mày-!?"(1)
"Đương nhiên là không có bằng chứng nhưng tụi tao có nhân chứng !
Ai ở đây cũng thấy mày đánh nó" (2)
"Ồ
Thế cơ à ?
Để rồi xem"
"Thôi đủ rồi
Đây là phòng giám thị
Không phải nơi để các cô các cậu gây sự
Còn Dương
Em có bằng chứng không
Mọi người ở đây đều chỉ điểm em
Nếu không thì em tội chồng tội đó"
"Dạ thầy
Em có bằng chứng"
"Mau đem ra đi"
Nói rồi cậu bật video vừa nãy lên đặt chúng lên bàn cho mọi người cùng xem. Cái bọn to mồm vừa rồi nhìn thấy đoạn ghi hình thì cứng đơ cả người, chẳng ai nói được câu nào, còn về phần thầy giám thị thì mặt đen như đít nồi, trán nổi đầy gân xanh.
Phải biết ngôi trường này kị đánh nhau thế nào vì đây là trường điểm, trường cấp 3 có tiếng trong khu vực. Vụ việc này mà để lộ ra ngoài chẳng khác nào tát thẳng vào mặt các giáo viên trong trường.
"Chuyện này là sao nữa hả !?
Đã bắt nạt bạn còn bao che lẫn nhau nữa là sao !?"
"Th- thầy ơi
Em không biết
Chuyện này không liên quan đến em"
Ả vừa biết chuyện bại lộ thì nhanh chóng lấp liếm để thoát tội nhưng Dương đâu có dễ gì mà bỏ qua cho cô ta chứ.
"Dạ
Còn bạn Kim Như nữa thầy ơi
Bạn ấy chưa biết đúng sai đã chạy vào la mắng
Buộc tội em
Như vậy là tội vu khống đấy ạ
Em không muốn bị oan ức như thế !"
Nghe tên mình bị chỉ điểm làm Kim Như vừa hoảng vừa bực, cô nghiến chặt răng đưa mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
*Má thằng chó Dương
Mày cứ chờ đó
Sau này tao sẽ khiến mày sống không bằng chết !*
*Tưởng thoát khỏi thằng này là dễ hả
Không có đâu cô bé
Em còn non và xanh lắm*
/nháy mắt, nhếch mép/
"Được
Thầy sẽ xử lí chuyện này cho em
Mấy đứa đánh bạn còn bao che cho nhau tôi sẽ hạ hạnh kiểm
Đình chỉ học các em 2 tuần
Mấy em ở lại tôi viết thư mời cho phụ huynh lên làm việc
Còn Kim Như
Em buộc tội bạn không bằng chứng, không nghe chuyện từ hai phía
Tôi cũng sẽ hạ hạnh kiểm của em
Dương thì về lớp đi
Phiền em rồi"
"Dạ
Em cảm ơn thầy ~~"
/Khẩu hình miệng/"Bái bai em yêu nhớ ~"
*Hẹ hẹ*
*Thằng chó !*
Chào nhau tình thương mến thương xong thì Đăng Bống về lớp thôi, hết chuyện để trêu rồi.
"Haiya
Thoải mái
Quá thoải mái
Giải quyết xong chuyện cũng gần tới giờ về luôn rồi"
"Nể anh thật
Thâm quá trời
Vừa nãy thấy anh bị đấm làm em hú hồn đó
Tim em thòng xuống đất luôn"
"Anh mà không làm thế
Nhỏ kia có mà leo lên đầu anh ngồi
Dù gì trong truyện nó mới học cấp 3 thôi
Chưa trãi đủ sự đời mà đã 2 mặt như vậy
Nhỏ đó không tầm thường đâu"
"Thì để em xem anh xử lý nhỏ thế nào
Cứ tin tưởng ở em
Nhỏ đó có làm gì ảnh hưởng đến anh em sẽ thông báo"
"Làm sao biết mà thông báo ?"
"Em là hệ thống mà
Tình tiết là em nắm
Em không muốn anh xảy ra chuyện
Cứ quậy theo cách của anh
Mọi chuyện để em lo"
"Nghe đáng tin cậy quá ta
Được
Tin em lần này"
"Hehe"
Dương và Yui cùng nhau nói chuyện trên đoạn đường về lớp, không quá xa nhưng đủ gây tiếng cười cho cả hai. Có lẽ cậu nên tin tưởng nhóc chuột nhỏ này thêm chút nhỉ ?
Bên phía này thì cười nói vui vẻ nhưng họ đâu biết Hiếu đang lo lắng đến đầu óc quay cuồng, chẳng thế tập trung nổi vào bất cứ bài giảng nào. Bây giờ anh chỉ mong hết tiết thật nhanh để chạy đến xem tình hình của cậu.
*Dương ...*
.
.
.
/Reng Reng/
"Ya hú !
Về thôi
Về đi ngủ
Hôm nay quá mệt rồi"
"Anh chỉ có thế là nhanh"
"Về lẹ mua mỳ cay ăn
Lâu lắm rồi anh mày chưa ăn mỳ cay"
"Thôi về lẹ đi ông tướng
Ngày mai có cái hay lắm
Về nhà em kể anh nghe"
"Akelo akelo" /👌/
Cậu nhỏ đang tung tăng ra về với tâm trạng không thể nào tươi tắn hơn ấy vậy mà vừa bước ra khỏi cổng trường chưa được bao xa thì bị ai đó kéo đi mất. Bống còn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì ngước mặt lên lại gặp ngay cái "thứ" mình không muốn gặp nhất, Trần Minh Hiếu.
"Ấy !
Gì vậy ?
!?
Minh Hiếu ?????
???????
Mày kéo tao đi đâu vậy ?"
"Ngậm mõm vào rồi đi theo tao"
"Tch-
Đéo thích
Buông ra !"
Cậu càng vùng vẫy tên quỷ này lại càng siết chặt tay hơn làm cậu đau nhăn cả mặt.
"Đ- đau
Bỏ ra coi"
"Bỏ ra để mày chạy hả ?
Tao đâu có ngu"
"Má
Không chạy là được chứ gì"
"Là mày thật sự định bỏ chạy ?"
"....
Ờm ...
Ah-
Nhẹ tay xíu thì mày chết à ?
Siết đỏ hết tay tao rồi thangmatlon"
Nghe Dương nói thế anh cũng dịu xuống đôi chút, tay thả lỏng hơn rồi gằn giọng hỏi chuyện. Còn cậu thừa thế Hiếu buông lỏng thì hất tay anh ra rồi xoay xoay cổ tay. Đúng như cậu nghĩ, chỗ bị tên Cún kia siết nay đỏ hết cả lên, tê rần đau nhức.
"Dương
Mày nói rõ cho tao nghe xem chuyện vừa nãy là sao ?
Mày với tụi kia là thế nào ?"
"Tao không có bổn phận phải khai báo với mày
Bạn thân không phải cha
Mày là gì mà tao phải báo cáo cho mày biết ?"
Miệng xinh yêu hót không ngừng, vừa chửi vừa xuýt xoa cái cổ tay đau của mình.
"Ây da...
Mẹ mày thằng chó
Đồ mất nhân tính
Bộ hết chuyện làm hả ?
Kéo tao ra đây rồi hỏi mấy câu vô nghĩa này làm đéo gì ?
Muốn thì về hỏi Kim Như của mày ấy
Hình như nhỏ đang tuổi thân lắm đó ?
Chắc đang khóc ấy"
"Dương !
Tao đang nghiêm túc"
"Ừ
Chắc tao đang đùa ?
Từ đầu tao đã nói tao đéo làm
Mày một mực kêu tao nhận tội thì có nói cho mày nghe cũng như vịt nghe sấm
Nước đổ lá môn !
Chả thấm coin card gì
Hãm hãm nữa là tao đấm vào mặt mày luôn đấy ?"
"...
Tao ..."
"Mày với tụi nó như cá mè một lứa
Toàn kiếm chuyện chọc cái mỏ tao
Bây mắc đằng dưới à ?
Xong chuyện rồi thì biến mẹ mày đi
Đừng có phiền tao nữa
Không tin tưởng được thì né nhau ra
Tao cảm ơn nhiều !"
"Tao ...
Xin lỗi ..."
"..."
Nghe anh nói thế bỗng nhiên cơ thể cậu mất tự chủ, sốt hết ruột gan, tim nhói lên từng đợt. Qua đó cậu khá chắc cơ thể của "Dương" đang phản ứng cảm xúc lại đối với anh.
Đang khó chịu Minh Hiếu thì lại gặp cái cơ thể của nguyên chủ muốn bênh cái tên kia, Bống x100 sự chíu khọ trong ngày. Và cậu chửi luôn "Đăng Dương".
*Mẹ
Cái cơ thể này ?
Đăng Dương !
Mày xót cái đéo gì thằng đó vậy ?
Nó không tin tưởng mày
Anh em tốt của mày kiểu đó
Tao chưa đấm là may rồi
Ở đó mà xót xa cho cái ngữ này*
Chịu, Đăng Bống hoàn toàn bất lực với mấy đứa này. Nếu như có một thế giới nào đó mà cậu có thể gặp cùng lúc hai nhỏ này, Dương hứa sẽ vặn cổ cả đôi để giải toả căng thẳng.
Lũ gợi đòn !
"Haizz
Aizzzzzzzzz
Thôi được rồi
Dù gì mày cũng không biết chuyện nội bộ lớp tao
Tao không trách mày được chưa ?
Giờ tao về
Phiền phức"
"Ê từ từ"
Cậu định quay đầu bỏ đi thì Hiếu bắt lấy tay cậu lần nữa định nói gì đó.
"?
Sao nữa ??
Xong việc rồi thì về mẹ đi bố còn đi ăn"
"Thì thì
Để tao bao mày
Coi như xin lỗi nha"
"...
Chốt
Ít nhất mày cũng không quá đần
Ha ha ~"
"..."
"Còn đứng đó làm gì ?
Đi !"
Nói xong cậu hào hứng kéo anh đi tìm quán mỳ cay gần đây để tấp vào. Lúc cậu nắm tay anh kéo đi, ánh mắt anh vô tình dán lên cổ tay nhỏ của cậu, nó đỏ hết rồi, là do anh làm ... Nhưng cậu cũng thật buồn cười, anh làm cậu thất vọng, làm cậu bị thương nhiều như vậy nhưng chỉ cần dắt đằng ấy đi ăn thì lại hết giận ? Dễ dãi thế này coi bộ bị người ta dụ khi nào cũng không hay.
Tự nghĩ tự cười, anh thấy cậu bây giờ chỉ được cái cọc cằn hơn trước thôi nhưng cái tính tình dễ dãi vẫn không thay đổi, đó là lý do từ nhỏ đến giờ anh luôn muốn bảo vệ cho cậu.
Dương thấy tên con trai đang đi sau mình cứ im im rồi cười cười như mấy đứa thần kinh nên cũng dè biểu anh dữ lắm, cứ cười như vậy cậu sợ vãi ra, ma nhập hả ?
Hiếu ngước mặt lên thì thấy ánh nhìn dè biểu của cậu lại bật cười lớn hơn làm cậu khó hiểu vô cùng, gì vậy trời ????
Cứ thế cả hai cùng nhau đi tìm quán mỳ cay cùng vơi những tâm tư khác nhau, chung quy thì chuyện lần này đã trôi qua suôn sẻ so với những gì "cậu" phải trải qua ở kiếp trước.
Ở kiếp của nguyên chủ, khi cậu bị bắt nạt, bị tên Cường đánh thì chả ai bênh và cũng không dám hó hé nửa lời với thầy cô, áo quần thì ướt mà còn bị đánh nhưng chỉ dám nói là mình té, Hiếu thì tin tưởng Kim Như nên không quan tâm đến cậu. Mọi chuyện đều là cậu tự mình chống chọi, bị xem thường còn không bằng con chó ...
*Lần này tôi sẽ trả đủ cho cậu
Yên tâm
Những ai đã từng tổn thương cậu
Tôi sẽ cho bọn nó nếm thử những gì cậu phải qua gấp trăm lần*
.
.
.
________________________________________
Yui:
Hehe =))
Tui ngâm rượu hơi lou
Xin lũi quý zị
Tại bí văn 🥹
Các cô muốn diễn biến thế nào cứ cmt
Tui sẽ tham khảo cho bộ này trở nên drama hơn
Kkk
Giờ thì cảm ơn mọi người đã đọc bộ fanfic siêu nhảm của tui
Mong mọi người có thể enjoy bộ này
Hẹn chap sau nheeeeee
Akane Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com