Cái giá của điều ước 8
-Năm mươi năm trước? Tại sao vậy anh
Chàng trai trẻ bỗng im lặng, để thanh âm giọng nói của cô cứ vơi theo cơn gió, anh ta bước đến bàn tay ấm áp dịu dàng kia khẽ nhấc lên rồi xoa nhẹ đỉnh đầu cô. Câu hỏi của cô có một câu trả lời thật là khó nói mà
-Ừ
Đôi mắt hồng ngọc khẽ ngước lên, cô định nói gì, anh biết
-Nói bắt đầu từ đâu được nhỉ?
Anh lại nở một nụ cười trông thật là khó coi, cảm thấy rằng gió lạnh đang nổi lên anh đưa tay lấy chiếc khăn choàng trong túi nhẹ nhàng quấn nhẹ lên cổ cô
-Đây..là..
-Chúng ta bắt đầu từ nó nhé, chắc em cũng nhận ra nó rồi mà nhỉ?
-Em phải nhận ra chứ! Mới đây thôi chính em trao nó cho người đó mà
Cô khựng lại một chút trước khuôn mặt thanh tú hiền dịu đó của cậu, mơ hồ nhận ra đáp án cho câu hỏi của chính mình.
-''Người đó'' mà em nói là kiếp trước của anh
...
Cô chẳng đáp câu gì cả, một mớ hỗn độn trong tâm trí của cô làm cô không khỏi sững sờ trước tình hình hiện tại. Một vị thần ư? Làm sao có thể
-Lần đó gặp em anh là một thổ thần, Mikage là tên của anh.
-Mikage?
-Ừ. Mikage. Anh là thần hộ vệ bảo vệ con người khỏi những thứ không thuộc về nhân gian, là thần nhưng có lúc anh bảo vệ được có lúc lại không. Anh chỉ có một mình, xuân hồng, hạ xanh ngát, thu thắm đỏ rồi núi lại bạc trắng đông qua...dù có thế nào anh cũng chỉ cô độc chỉ biết giết sạch đám yêu quái đó bằng thần lực của mình mà thôi.
-Anh chán ghét chúng, anh hận chúng, chỉ muốn giết sạch chúng đi. Đơn giản vì chúng thật xấu xí tồi tệ làm hại đến con người anh yêu quý và nếu không có chúng thì anh cũng chẳng cần thiết tồn tại một cách đau đơn như vậy. Nhưng rồi một ngày giữa đông
Anh khẽ kéo cô vào vòng tay to lớn của mình, cứ thế ôm chầm lấy cô mặc mọi thứ xung quanh thế nào. Cô quá bất ngờ trước tình cảnh đang diễn ra, ngoại trừ Hanako ra thì cô chưa từng ôm hay được ôm một người con trai nào. Lúc này cô đang được ôm một cách chân thành ấm áp từ người đàn ông cô luôn ngưỡng mộ nhưng không hiểu sao lúc này cô lại bất chợt muốn thoát ra khỏi vòng tay đó.
-Cho anh một phút thôi Nene. Từ hôm ấy gặp em anh đã ngưỡng mộ cái hơi ấm đó đến vô cùng, một thứ đã lãng quên cái được gọi là hơi ấm như anh đã được sống lại lần nữa. Anh yêu em.
-Sen..pai
Lúc này cô đang tự hỏi bản thân mình rằng, tại sao...đáng ra cô phải sung sướng hạnh phúc đến tột cùng khi nghe anh nói câu đấy nhưng tại sao cô lại muốn từ chối nó. Một mớ cảm xúc rối ren nảy lửa, rồi đến lúc cô không chịu nổi nữa những giọt nước cứ thế nối tiếp nhau thành từng dòng bắt đầu rơi xuống...
-Em sao thế?
Anh dường như nới lỏng cái ôm của mình để cúi xuống xem rằng cô đang như thế nào rồi bỗng hành động đó bị ngăn lại. Hai bàn tay cô nắm chặt vạt áo của anh, nức nở rằng
-Senpai...Em không thể nữa rồi. Em gần như có thể đánh đổi mọi thứ của mình chỉ để nhận được câu nói đó.
Câu trả lời của cô khiến anh thật khó tin, lần đầu anh ngỏ lời lại là lần đầu bị từ chối. Anh không trách cô được, cứ thế vỗ về cô trong vòng tay và lau nước mắt cho cô thôi.
-Không sao, anh từ bỏ thần chức của mình chỉ cần được gặp lại em được bảo vệ em là đủ. Nhưng tại sao em lại trao tình yêu của mình cho hắn chứ, đừng như vậy, hắn rất nguy hiểm.
-Anh định diệt trừ cậu ấy ư?
-Đúng! Hắn chỉ mang đến tai họa thôi!
Cô mạnh mẽ đẩy anh ra, không giấu nổi sự bực tức của mình
-Anh không biết gì cả!!!
-H-Hả? Nghe anh nói
-Cậu ấy là một con ma tốt bụng. Cuộc sống của cậu ấy thật sự rất đau khổ, cậu ấy cũng từng là người, cậu ấy là đã bảo vệ em và bảo vệ mọi người trong trường mà.
-Nhưng hắn là sát nhân
-Vậy con người không được tự vệ sao anh? Con người sau khi chết đi, còn vương vấn thì vẫn sẽ ở trần gian nhưng đâu phải tất cả họ đều là xấu xa độc ác. Anh chán ghét họ vì anh chưa thực sự biết họ, anh cứ gộp chung xấu tốt tội nghiệp ép tan biến chung một cách đau đớn. Anh cứ gặp là đòi giết họ, vậy nếu sau này người thân bạn bè hay chính anh như vậy thì sao chứ. Yugi Amane cậu ấy chịu đau đớn như vậy đã đủ rồi.
Nước mắt của cô cứ rơi mãi, biện hộ cho ông chủ kì bí trường học xong cô liền lập tức gục xuống khóc nấc lên. Anh khẽ lau nước mắt cho cô, ôm lấy, hôn nhẹ một cái lên trán trấn an cô/
-Anh hiểu rồi...anh đúng là một kể tồi tệ nhỉ. Dù thế nào đi nữa anh vẫn sẽ yêu em, không cần em đáp lại chỉ cần em phải thật hạnh phúc, thật bình an là đủ rồi. Từ nay về sau anh sẽ mãi mãi là thần hộ vệ của em
Cậu nói vậy rồi đứng lên cất bước bỏ đi về phía cánh cửa xuống khỏi sân thượng. Cửa vừa khép lại đôi chân không trụ vững được mà khụy xuống, cậu ngồi úp mặt vào bàn tay mình khóc. Cậu khóc không chỉ vì mối tình của mình mà còn một lí do nữa...
-Mình đã làm gì thế này...cậu bé mà mình muốn bảo vệ lại là kẻ đứng đầu kì bí trường học ư...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com