1
Dương mở mắt, nhìn cái trần nhà sáng choang mấy lần, rồi lại nhắm mắt lại. Chắc nó mơ ngủ rồi, cái kho bé xíu đến cái đèn cũng chẳng có của nó sao mà sáng thế được, còn trắng toát nữa chứ, đúng là mơ mộng nhiều quá rồi.
Nó nằm mãi, nằm chờ đến mức muốn bay màu luôn mà mở mắt ra vẫn thấy cái trần nhà màu trắng kia, ủa, mơ gì lâu dữ vậy.
Lúc nó mắt nhắm mắt mở vừa giả bộ ngủ vừa nhìn trần nhà, nó nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp từ phía xa, càng ngày càng tiến gần về phía nó. Kỳ lạ thật, chẳng giống tiếng bước chân nào nó biết cả.
"Nhóc, tỉnh thì dậy đi, giả bộ vụng về quá rồi đó."
Nghe vậy, Dương ngồi dậy, lần đầu nhìn thấy người giống người đến vậy, không có mùi của bia rượu, không mùi thuốc súng, gương mặt hồng hào, không vàng ố hay xanh xao giống nó, đầu đội mũ, người mặc quân phục gọn gàng, ánh mắt sắc sảo lại không hề có ác ý với nó.
À, ra là cảnh sát, vậy giấc mơ hôm qua là thật à? Cảnh nó được ai đó bế đi trong tiếng ồn ào của chiếc xe ở ngoài.
Thấy nó ngẩn ngơ không nói gì, anh cảnh sát cũng không vội, chờ nó tỉnh táo lại rồi nói, anh vừa đến để thăm nạn nhân vừa đến để lấy lời khai. Nhìn thân hình ốm nhom của nó, tóc để dài đến eo, rối bù không được chăm sóc, lùn tịt, nhưng theo báo cáo sức khỏe thì lại không hề có sẹo hay dấu vết bị đánh đập, khác hẳn với những đứa trẻ khác được cứu ra.
Thấy mắt nó cuối cùng cũng có tí hồn, anh cảnh sát hắng giọng, lấy cuốn sổ nhỏ trong túi cùng chiếc bút bi, chuẩn bị ghi chép.
"Nhóc con, anh sẽ hỏi em về những chuyện em đã gặp, nếu thấy không thoải mái thì em không phải trả lời, nhưng nếu đã trả lời thì nói thật cho anh biết nhé?"
Dương ngẩn người ra một lúc rồi mới gật đầu, lâu lắm rồi mới có người nói nhiều với nó như vậy, hơi không phản ứng kịp.
"Tốt lắm. Nào, nhóc có nhớ làm sao mình lại ở cái ổ buôn người đó không? Nhóc ở đấy bao lâu rồi?"
"... Em nhớ bị ném lên xe tải khi đang ở ngoài đường, rồi đến cái nhà đấy, rồi cứ như vậy mà ở đấy ba năm ạ."
Dương nhẹ nhàng nói, nó thật ra chẳng nhớ mấy về quá khứ, cứ đại đại vậy đi, nhớ lại chi tiết quá làm gì.
"... Mấy người đấy có làm gì nhóc không?"
Dương nhìn chằm chằm vào mắt anh cảnh sát, đến khi người ấy lảng tránh ánh mắt nó thì mới dần kể lại những chuyện đã sảy ra. Họ đánh đập nó, nhiều lần đem nó lên bàn mổ để mổ lấy nội tạng, bắt nó chăm sóc cho những đứa trẻ khác bị bắt đến đây, bắt nó thuyết phục trông coi bọn nhỏ, biến nó làm tòng phạm, khi tụi trẻ chạy mất thì lại bị ăn đánh, bỏ đói, thi thoảng mới được tắm rửa, bình thường có việc gì ở nhà đều bắt nó làm.
Anh cảnh sát nghe xong, im lặng, nắm chặt quyển sổ trong tay, không nói gì, chỉ tập trung ghi chép lại. Dương nhìn thấy mắt anh cảnh sát hơi đỏ lên, nó cũng chẳng nói thêm gì.
"Nhóc, khi được kiểm tra, bác sĩ bảo người nhóc không hề thiếu cái gì, ngoại trừ việc do lâu ngày không ăn uống đầy đủ thì mọi thứ đều ổn."
Dương biết anh ta đã thấy được điều vô lý trong câu truyện, nó không nói gì, giơ lên cái tay đang được truyền nước của mình trước mặt anh cảnh sát, kim tiêm đã được một lớp da bao phủ như đã ở đấy từ rất lâu. Ảnh cảnh sát giật mình nhìn đầu kim trong tay nó, không giống như vừa được cắm vào, càng giống như vô tình lẫn vào bị cơ thể coi như một phần mà có một lớp da bọc lại, như một vết thương đã lành.
Nó giật phắt cái kim ra, da trên kim bị vỡ, máu chảy một lúc rồi với tốc độ bằng mắt thường hồi phục như được yểm phép, trở lại bình thường. Ảnh cảnh sát ngơ ngác nhìn nó, kinh ngạc, nãy khi nó giật kim ra anh ta đã đứng dậy định kêu bác sĩ, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người.
"Nhóc- nhóc chờ anh một chút."
Nói rõ liền chạy đi mất, để nó chờ lại ở bệnh viện, Dương cũng không phản đối, nó dù không được đi học nhưng ở cái địa ngục kia đã học được nhiều thứ vô cùng, chủ yếu là từ những người bị bắt cóc đến và vài lời từ bọn buôn người. Nó nhớ nhất trong đấy có một thằng nhóc kỳ lạ, vào đó cũng không khóc không nháo, chậm rãi chờ đợi án tử của mình. Dương thấy lạ nên mới bắt chuyện, thằng bé liền tuôn ra một mạch, từ cuộc đời đến tất cả những gì nó biết, vừa nói vừa im lặng khóc. Thằng bé là con của một cảnh sát có tiếng, lại càng là một thiên tài, từ bé đã được cưng chiều, lại thông minh, học gì hiểu nấy, được bồi dưỡng từ bé, cùng có ý định làm cảnh sát như bố mình. Tiếc là một đứa trẻ ưu tú như thế lại rơi vào nơi này. Ngày đứa trẻ ấy được dẫn đến bàn mổ, Dương cũng được đi cùng thằng nhóc, ngày ấy nó chưa có cái khả năng này, bị lôi đi trên đất như một kẻ đã chết. Lúc cùng nằm trên bàn mổ, thằng nhóc chẳng biết vì sao lại cầu nguyện với thần, mong cho Dương được bình an, mãi sống hạnh phúc mà thoát khỏi nơi này. Và rồi nó chết, sau một tháng chờ đợi, chết cùng cái hy vọng bố nó có thể tìm ra được nó, phá nát cái nơi buôn người này.
Chẳng biết vì sao, Dương vẫn sống, thậm chí còn mọc lại được những bộ phận đã bị cắt bỏ.
Bọn buôn người mừng như đã phát điên, gần như một tuần một lần, Dương lại được đưa nên bàn mổ. Thế mà nó vẫn còn sống, bọn buôn người kia lại càng tàn nhẫn hơn, biết nó không thế chết, cũng luôn có thể cung cấp cho chúng nguồn bộ phận tươi sống mà không cần phải chăm sóc, chúng đánh đập, dùng đủ mọi cách để thử xem giới hạn của nó. Ba năm, nó ở đấy ba năm, tự tay nó từng bước đến gần với kẻ đầu sỏ, giả bộ ngoan ngoãn như đã bị hành hạ đến khuất phục, để bọn chúng hành hạ, lấy đi tất cả bộ phận mà bọn chúng có thể bán đi từ mình, rồi tìm cách liên lạc, giao nộp cho cảnh sát.
Dương dựa đầu vào tường, cuối cùng cũng kết thúc, nó thực hiện được lời hứa với thằng nhóc kia rồi.
Anh cảnh sát kia rất nhanh liền quay lại, mang theo một anh cảnh sát khác, lần này là một người lớn rất lớn, đầu gần như chạm đến trần, phải cúi người để đi qua cửa.
Ồ, cao dữ vậy, người khổng lồ à.
Người cảnh sát mới tới lấy một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống gần giường của nó, gương mặt vài vết sẹo nhìn có phần dữ tợn, nhưng ánh mắt lại dịu dàng, thêm phần thương cảm. Thằng bé chỉ mới tám tuổi, ba năm bị bắt cóc, theo như lời nó kể thì nó thức tỉnh năng lực chắc trong khoảng năm đến sáu tuổi thôi. Càng mạnh, càng chết sớm.
"Chào em, không cần phải sợ đâu, anh là cảnh sát thuộc bộ phận quản lý năng lực, tên là Nguyễn Minh Hoà."
Rồi ảnh nói một loạt cái gì đó mà Dương không nhớ nổi nữa, nhớ chi, đại đại là được rồi. Túm cái quần lại là vì nó không có phụ huynh đang tìm kiếm, mà lại thức tỉnh năng lực sớm thế, nó có hai lựa chọn, vào viện phúc lợi hoặc cống hiến cho đất nước, ý là tham gia vào cái đội đào tạo thiếu niên gì gì đó, nói chung là tên dài lắm, anh kia cũng nhớ không nổi.
Đương nhiên, nó chọn đi vào biên chế, có ăn có mặc, làm cho nhà nước chắc chắn tốt hơn sống trong trại trẻ mồ côi. Chắc chắn không phải vì nó nhớ đến cái thằng nhóc đã giúp nó đâu.
Dương được dắt lên xe cảnh sát, dù nó ngơ ngác chẳng hiểu gì lắm. Nó được giải thích cả một đoạn đường xe. Anh Hoà kể cho nó rằng nó sẽ được đưa đến một trường đào tạo đặc biệt, để cho nó phát triển tài năng và giữ cho tỉ lệ sống sót của nó cao nhất có thể. Nói xong anh lại thở dài, xoa đầu nó rồi nói:
"Nhưng nhóc phải nhớ khiêm tốn nhé, nhóc sẽ khionh được coi là trẻ con đâu, một khi thức tỉnh năng lực, dù là đứa trẻ hai tuổi cũng sẽ được tính là tuổi trưởng thành rồi."
Dương hiểu, vì nó khó mà sống được lâu, nên trong cuộc đời của nó, nó đã mất đi quyền làm một đứa trẻ. Nhưng nó không buồn, cũng không cần phải buồn, nó không có ước mơ hay gánh nặng gì lớn lao cả, sống cũng chỉ là tạm bợ thôi. Cứ tiếp tục vậy đi, đến đâu thì đến, xem cuộc đời đẩy nó đi đâu, có lẽ nó sẽ tìm được người mà nó cần.
_________
:) chương này ra muộn vì tui lười không muốn viết, với lại hơi bị bí í tưởng, khi viết truyện ra nó bị thay đổi nhiều quá, ae nếu thấy có đoạn nào không hợp lý báo tui, để tui còn biết đường sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com