£10
Tôi bị đưa về FBI điều tra lấy lời khai nhưng trong đầu tôi mọi thứ loạn cào cào, tôi không bình tĩnh nổi, tôi biết rõ cái chết của những cô gái đó không phải do tôi nhưng tôi không thể ngừng cảm giác tội lỗi đó lại.
"Rốt cuộc thì nếu tôi không xuất hiện trước công chúng, họ sẽ không chết"
"Cô nên nói là, nếu hắn kiểm soát được hành vi, họ sẽ không chết" _Hannibal_
Hannibal đưa tôi một cốc sữa ấm, tôi thuận tay nhận lấy, không ý kiến gì thêm.
Bên kia tấm gương hai chiều tôi biết các đặc vụ FBI vẫn đang quan sát, bao gồm cả Will.
"Tôi không sao, mọi người cần thông tin gì thì cứ hỏi"
...
"Lời khai của cô ấy không có gì bất thường" _Hannibal_
"Còn tâm lí?" _Will_
"Hoảng sợ nhẹ, có thể mất ngủ vài ngày" _Hannibal_
Hannibal nhìn cô ấy qua tấm gương, bây giờ là lúc Oakine yếu đuối nhất, bỏ qua cơ hội này, không biết bao giờ mới có thể kéo cô ấy về phía mình, uốn nắn tùy thích.
Tôi sẽ phải ở lại FBI hai ngày, tránh tuồn tin ra ngoài làm dư luận hoang mang. Bình thường thì không cần nhưng tôi là nhà báo nên được đãi ngộ đặc biệt. Ở trụ sở FBI khá ổn, trong lúc tôi vắng nhà, Hannibal đã thay tôi gọi người đến sửa cánh cửa và giải thích với hàng xóm về sự mất tích của tôi. Không phải tôi mất tích mà là ở nhờ nhà bạn cho đến khi cánh cửa được sửa chữa.
Không khí ở trụ sở FBI khá chuyên nghiệp, nghiêm túc và an toàn. Tôi có cảm giác được bảo vệ nhưng không bị theo dõi quá gắt gao. Mọi người đều dễ dàng với tôi.
Tôi không phải tội phạm càng không được liệt vào thành phần nguy hiểm nên có thể đi đến vài chỗ trong trụ sở. Ngày đầu tiên tôi ngồi lì cạnh Will, vì tôi không có tâm trạng làm quen với ai và vì Will khá yên tĩnh, tốt cho tôi.
Ngày thứ hai tâm trạng tôi hồi lại một chút, tôi có thể cố gắng nhiệt tình, dù không thực sự. Tôi nói chuyện với một cô gái thân thiện, sau đó, bằng cách nào đó tôi bị dụ dỗ chơi thật hay thách và trở thành người duy nhất trong phòng dám kể chuyện cười nhạt toẹt cho sếp Jack Crawford.
"Ông có biết tại sao giáng sinh không bao giờ kết thúc không?"
".. không" _Jack Crawford_
"Vì giáng sinh no end (noel)"
"..." _Jack Crawford_
"Ông biết có con rồng nào ăn chay không?"
"...Không" _Jack Crawford_
"Dragon fruit (quả thanh long)"
"..." _J. Crawford_
...
"Hahahhahahah" _nv1_
"Hahaha, nhìn mặt sếp đi hahahah" _nv2_
"Sếp phải nhịn mắng cô ấy luôn á há há" _nv3_
"Nước dãi ai rơi xuống sàn kìa" _nv3_
"Ewwww" _tập thể_
...
" Ông biết tại sao người đàn ông đang đi lại đi mua xoài không "
"..." _J. Crawford_
"Vì người đàn ông đang đi là mango (xoài)"
" . " _J. Crawford_
"Ông biết tại sao người đàn ông tồi tệ lại mồ côi không?"
" . " _J. Crawford_
"Vì anh ta là badman"
...
"Kkkkkkk sếp không trả lời nữa luôn rồi" _Nv2_
"Cười bé thôi kkkk" _Nv1_
Sau hai ngày ở trụ sở FBI, tôi được thả về. Tôi không có tâm trạng giao tiếp nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hơn nửa văn phòng FBI biết mặt tôi. Đôi khi giao tiếp là một loại bản năng, dù bản thân không cố tình những vẫn kéo về một lượng mối quan hệ khủng.
"Thông tin vụ án Hannibal hứa với cô" _Will_
Tôi nhận tập hồ sơ từ Will, anh ấy vẫn nhớ lời nói đùa của tôi, cảm động quá.
Nhờ tài liệu chi tiết mà Will đưa, bài báo của tôi nhanh chóng được quan tâm đông đảo
"Cô bỗng nhiên biến mất làm tôi khá lo lắng đấy. Lần sau muốn lấy tư liệu viết báo thì phải nói trước với tôi" _sếp_
"Vâng, em biết rồi, sếp"
"Ngoài ra, cô có tiềm năng rất lớn, không cần mạo hiểm như vậy. Chỉ tiêu tháng này đủ rồi, cô có thể nghỉ phép vài ngày"
"Cảm ơn sếp!"
Tôi tìm một bác sĩ tâm lí (không phải Hannibal) để chữa trị vết rách tâm hồn. Sau khoảng 2 buổi tôi đã đỡ áy náy hơn nhiều, lấy lại năng lượng bị mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com