£12
Tôi cùng mọi người đến nhà Abigail. Trong trường hợp mọi người không biết Abigail là ai, cô ấy là con của Hobbs một kẻ sát nhân được uốn nắn bởi Hannibal, có tâm lí méo mó và thường giết những người có ngoại hình giống con gái hắn- Abigail. Ngay sau vụ án của sát nhân Hades và trong thời gian tôi ở nhà bình tĩnh lại Hobbs đã bị phát hiện và bị giết bởi Will khi có ý định giết con gái mình.
Chỗ này khá hỗn loạn, tường nhà bị ai đó sơn lên dòng chữ: kẻ ăn thịt người. Abigail tiếp tục bị quấy rối bởi phóng viên và hàng xóm, đương nhiên là có cả Freddie Lounds trong đó. Tôi xuýt nữa combat 1vs1 với cô ấy. Vì vấn đề hình ảnh nên tôi bị Hannibal đuổi vào phòng với Abigail.
Ngay khi bước vào tôi thấy Abigail đâm một cậu trai trẻ, tôi không biết cậu ta. Tình tiết gần đây tôi không cập nhật, tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ, nhìn chàng trai đó ngã xuống, tay Abigail toàn là máu. Tôi không bỏ chạy, nếu tôi chạy Abigail sẽ hoảng loạn. Tôi tiến đến và ôm cô bé, tin rằng Abigail sẽ không dùng con dao đó đâm mình.
"Không sao, Abigail, không sao"
Tôi cố gắng an ủi, cô bé khóc trong lòng tôi, sợ hãi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, có lẽ chị Bloom hoặc FBI đến, sẽ không sao.
"H-H-Ha..nibal" _Abigail_
Tôi dật mình quay lại, bị Hannibal thẳng tay cầm đầu đập xuống sàn nhà, nhanh chóng và dứt khoát. Tôi không nhớ gì sau đó. Tôi nghĩ là tôi đã ngất, khá lâu. Tôi không biết mình có chảy máu không, tất cả những gì tôi cảm nhận được là cơn choáng, không đau như tôi tưởng vì tôi ngất khá sớm.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Tôi ôm đầu, nhìn chị Bloom, sếp, Will và Hannibal đến thăm bệnh. Nếu muốn nói riêng với Abigail, ông chỉ cần bảo tôi ra ngoài và đe doạ tôi im miệng, tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo, tại sao lại đập đầu nhau xuống như vậy? Không ngầu chút nào đâu.
"8 tiếng sau khi em ngất" _Bloom_
"Oakine, cô không nên dấn thân sâu hơn với FBI nữa, quá nguy hiểm. Xin lỗi khi phải nói thẳng, Oakine của chúng tôi có tiềm năng và không cần dựa vào các vụ án của FBI để nổi tiếng" _Sếp_
"Tôi không nghĩ vậy" _Hannibal_
Không khí khá căng thẳng, sau một lúc nghe mọi người cãi nhau tôi ôm đầu, choáng váng.
"Cô có sao không?" _Will_
"Sắp chết"
"Làm ơn đừng nói đùa về mạng sống của mình, cô Oakana" _Hannibal_
"Được rồi, tôi ổn mà. Mọi người thăm bệnh mà không có quà sao? Hoa quả tiền mặt các thứ..."
Tôi trêu mọi người, tỏ ra bản thân vẫn ổn, còn sức để trêu đùa thì chứng tỏ bản thân không sao. Mọi người đều cười tôi, giờ này vẫn nghĩ đến chuyện đó. Chị Bloom có mang hoa quả đến, Will bối rối còn sếp tôi rất hào phóng, đưa tôi phong bì chuẩn bị từ trước.
"Cô muốn bao nhiêu?" _Hannibal_
"Hả?"
Mọi cuộc trò chuyện của tôi nếu có sự xuất hiện của Hannibal thì đều đi vào ngõ cụt.
Sau thời gian thăm bệnh, mọi người về hết, chỉ còn một mình Hannibal ở lại. Ở một mình với một sát nhân ăn thịt người không phải ý hay nhưng tôi không có lựa chọn.
"Xin lỗi vì cú đánh đột ngột" _Hannibal_
"Tôi nghĩ mình muốn nghe nhiều hơn câu xin lỗi"
"Tôi muốn tốt cho Abigail, con bé không thể tự giải quyết vấn đề đó" _Hannibal_
"Vậy tôi nên cảm ơn vì anh đã không giết tôi diệt khẩu?"
"Tôi sẽ không làm vậy" _Hannibal_
"Lời trước đó của tôi vẫn còn hiệu lực, cô Oakine. Cô muốn bao nhiêu, tôi đều có thể đáp ứng. Miễn là nó có thể khiến cô cảm thấy thoải mái hơn"
"We are not the same, Hannibal"
Hannibal nhìn Oakine, Cô ấy đã chọn làm người tốt sau tất cả, cô ấy có tư cách nói câu đó hơn bất kì ai. Tuy nhiên Oakine đang dần trở nên nguy hiểm trong mắt hắn, dù hắn thích điều đó, nếu cô ấy đủ uy hiếp. Hannibal sẽ không ngần ngại ra tay. Chỉ là chưa phải bây giờ, khi cô ấy đã quyết định giữ im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com