£14
Những cuộc trò chuyện của tôi và Will dần rời xa chủ đề công việc. Chúng tôi ngày càng thân thiết, đôi khi cậu ta gọi điện vào giữa đêm để nói với tôi vài câu khi vừa tỉnh dậy khỏi ác mộng.
Có hôm tôi nghe được, hôm khác tôi dậy mở file những câu an ủi tôi hay dùng, một câu chuyện cổ tích gì đó rồi thu âm những điều Will nói. Cậu ấy cần nghe giọng tôi hơn lời khuyên thực sự nên tôi có thể đi ngủ, hôm sau nghe lại.
Đôi lúc cuộc đối thoại giữa chúng tôi khá buồn cười.
"Tôi nhìn thấy hắn..." _Will_
"Cậu muốn nghe cổ tích cho dễ ngủ không?" _file ghi âm_
"... không" _Will_
"Ngày xửa ngày xưa"
Vậy là Will chấp nhận nghe file ghi âm luyên thuyên mà không hề phản kháng.
Còn về tôi với Hannibal thì hmmmmm chúng tôi xa cách hẳn từ sau vụ hắn đập đầu tôi xuống sàn.
Hannibal mời tôi ăn 10 buổi thì 6 buổi tôi ăn rồi, 2 buổi bận, 1 buổi đã có hẹn và 1 buổi tôi giảm cân. Tôi mong hắn không coi thường khả năng bịa chuyện của tôi, tôi có hơn 20 lí do nữa bao gồm đau bao tử, đầy bụng, đang ăn chay, đã nấu cơm, đồ ăn sắp hết hạn và liên hoan công ty.
Tôi định chuyển nhà vài lần nhưng không thành công vì không có chỗ nào tốt hơn và gần nơi làm việc của tôi hơn, thật khó xử.
Mãi cho đến khi Jack Crawford chủ động liên lạc với tôi để tôi giúp đỡ Will phá án, tôi mới gặp lại Hannibal.
"Tôi sợ máu"
"Lần trước cô không nói thế" _J. Crawford_
"Tôi sợ xác chết"
"Will và Hannibal sẽ đi cùng cô" _J. Crawford_
"Tôi sợ Hannibal"
Bác Jack Crawford nghĩ tôi bịa chuyện từ chối nên không nghe tôi nói. Bác ấy không buộc tội tôi không hợp tác đâu, nhỉ?
"Hai vé xem phim giới hạn The Judge's Sin" (tội lỗi người phán xử) _J. Crawford_
"Chốt"
...
"Có 12 người chết trong vụ án này, gồm 3 hộ gia đình tan vỡ hoặc có nguy cơ tan vỡ. Kẻ sát nhân khâu miệng các nạn nhân rồi đặt họ xung quanh bàn ăn. Hộ thứ nhất được phát hiện có 4 thành viên, hộ thứ hai có 3 và hộ còn lại là 5." _cảnh sát địa phương_
"Tôi tự hỏi tại sao tên sát nhân lại khâu miệng họ lại"
"Có thể hắn muốn họ ngừng tổn thương nhau bằng ngôn từ" _Will_
"Hoặc hắn làm vậy để họ không thể tố cáo hắn" _Hannibal_
"Với ai chứ? Họ chết rồi mà." _cảnh sát địa phương_
"...với chúa" _Hannibal_
Tôi ngồi ghế sau cùng Hannibal trong khi Will ngồi ghế phụ. Không khí trong xe khá ngượng ngùng với tôi. Will và Hannibal nói chuyện với nhau, đôi khi là với cảnh sát địa phương đang lái xe, chỉ có tôi yên tĩnh từ đầu đến cuối.
Tôi có nhiệm vụ giống với một nhân viên truyền thống bình thường ở FBI, soạn thông cáo báo chí và giữ hình ảnh cho các đặc vụ FBI, trong trường hợp này là Will. Vì tôi chỉ làm thời vụ nên không có thẻ hay gì đó để chứng minh thân phận, vốn dĩ tôi chỉ đi theo Will nên cũng không cần thiết.
Khá tự hào rằng tâm lí Will ổn định hơn nhờ sự góp mặt của tôi. Nhưng điểm không vui lắm là tôi thực sự sợ đến những nơi như hiện trường vụ án.
"Đến nơi rồi" _cảnh sát địa phương_
"Tôi sẽ ở bên ngoài theo dõi dân tình, mọi người vào trong đi"
"Ông Crawford đã yêu cầu cô phải theo sát chúng tôi, cô Oakine" _Hannibal_
Đồ ác quỷ đáng ghét
"Hiểu rồi"
Tôi cam chịu đi theo Will và Hannibal vào nhà.
"Cẩn thận" _Hannibal_
Tôi vấp bậc thềm, Will quay lại đỡ và chắn trước mặt tôi trong khi Hannibal nhanh chóng cầm tay, che mắt tôi lại. Cả hai đều muốn đảm bảo tôi thoải mái, cảm ơn bé Will dễ thương và ai cần ông già Hannibal đó giúp vậy.
"Chờ họ đem xác nạn nhân giám định đã" _Will_
Tôi ngửi thấy mùi hôi nồng nặc từ xác chết, tiếng ruồi vo ve bên tai và tiếng người khiêng họ đi. Tôi chắc chắn bản thân không muốn nhìn thấy cảnh này, ngoan ngoãn nép mình sau Will, không đẩy tay Hannibal ra.
"Họ đã mất khoảng 12- 15 ngày" _pháp y gần đó_
"Họ bị sát hại sớm hơn gia đình số hai được tìm thấy một tuần" _Will_
Khi tôi nghe thấy tiếng chân và xác người được đem ra ngoài, Hannibal thả tay tôi ra.
"Cô ổn chứ, cô Oakine?" _Hannibal_
"Tôi không sao"
Tôi điêu đấy, tôi cảm thấy mình sắp ngã đến nơi rồi. Tôi không nôn ra đây, đó là một phép màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com