£15
Mọi người, bao gồm cả Hannibal coi việc nhìn thấy xác người là chuyện bình thường. Họ bình tĩnh và chuyên nghiệp, tôi thì chưa thấy đã muốn bỏ chạy. Dù tuổi đời tôi cao hơn hầu hết mọi người ở FBI nhưng công dân gương mẫu như tôi rất ít khi đối mặt với xác chết nên sợ hãi là chuyện bình thường.
"Cô ổn chứ?" _pháp y gần đó_
"Tôi không sao, cảm ơn"
"Cô có thể mô tả qua về tình trạng xác chết được không? Tôi chưa nhìn thấy"
Tôi bắt đầu ghi chép lời cô ấy nói, cố gắng để không tỏ ra ghê sợ. Tôi hỏi thăm thêm vài thứ thì Will hồi tưởng xong.
Chúng tôi phục hồi dữ liệu camera bên ngoài, truy vết chiếc xe bị đánh cắp, tìm bằng chứng ngoại phạm của những kẻ bị tình nghi.
"Đây có thể là mục tiêu tiếp theo của hắn" _Jack Crawford_
"Một gia đình sắp tan vỡ khác?" _Will_
"Nhìn có vẻ là vậy" _J. Crawford _
Bác J. Crawford đưa Will tập hồ sơ thông tin về gia đình đó. Một gia đình kiểu mẫu có 4 thành viên, họ bị đồn đoán là sắp li dị, người vợ vừa kiện chồng tội bạo hành trên toà trước sự làm chứng của hai người con.
Cuộc điều tra thuận lợi hơn tôi nghĩ, hung thủ bị bắt sau 4 ngày vất vả của các đặc vụ FBI. Họ đã nấp trong bụi cây suốt mấy ngày liền. Kẻ giết người bị tuyên án tử hình, hắn đã tự sát trong nhà lao. Lần này Will không gặp ác mộng vì cả sáng nghe tôi luyên thuyên tẩy não
"Tôi thực sự nghĩ anh không nên ôm hết trách nhiệm về phía mình, Will. Hãy giống tôi, tất cả là tại bác Jack Crawford"
"Cái gì mình đổ được thì không nên nhận trách nhiệm, trừ Abigail ra thôi"
" Tối nay tôi cấm anh anh gặp ác mộng "
"Úm ba la xì bùa ác mộng tan biến"
"Nếu hắn xuất hiện, tôi sẽ đuổi hắn đi cho anh"
"Ngay cả trong mơ?" _Will_
"Ngay cả trong mơ, Will."
Vì bị tôi chọc ghẹo quá nhiều lần trong ngày nên Will phân tâm khỏi vụ án, tối hôm đó anh ấy ngủ bình thường mà không gặp vấn đề gì.
"Khó tin thật đấy" _Bloom_
"Em làm bằng cách nào thế?"
"Chỉ cần Will nhìn thấy tên sát nhân đó, anh ấy sẽ vô thức nhớ đến em. Đây là giấc mơ của anh ấy, anh ấy tin em có thể đuổi hắn đi, hắn sẽ thực sự biến mất"
"Em nên làm việc cạnh Will, Oakine " _Bloom_
"Will là thiên tài em là thiên tai, ở cạnh nhau sẽ loạn đấy"
"À phải rồi, bác sĩ Lecter mời chúng ta ăn cơm, bữa tối tại gia. Jack Crawford và Will Graham đều được mời." _Bloom_
Tôi chắc chắn sẽ từ chối nếu Hannibal là người mời nhưng vì đó là chị Bloom... tôi không thể nói không. Nhiều người như thế, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu, nhỉ?
"Được thôi, mấy giờ vậy chị?"
"7 giờ tối nay"
...
Mọi người nói chuyện khá vui vẻ, tôi ngồi cạnh Will và chị Bloom, bật chế độ yên lặng tuyệt đối. Tôi bình thường rất ồn, chỉ là bị Hannibal khắc chế nên không dám hó hé thôi.
"Em sao vậy?" _Bloom_
Qua nửa bữa chị Bloom thấy tôi vẫn chưa nói câu nào, hơi lo lắng.
"Ngại quá, đồ ăn rất ngon, em không để ý đến xung quanh"
Tồi tìm đại một cái cớ, thật ra gà công nghiệp không thể so với gà nhà ở Việt Nam nhưng tôi rất biết ơn vì đó là gà, không phải thịt ai đó.
"Phải không? Bác sĩ Lecter luôn nấu ăn rất giỏi" _J. Crawford_
"Quá khen, ngài Crawford. Ngoài ra, xin hãy gọi tôi là Hannibal." _Hannibal_
...
Sau bữa tối tôi ở lại giúp Hannibal dọn dẹp. Đừng hỏi tôi tại sao, tất cả chỉ là vô tình, tôi không thể từ bỏ thói quen ăn xong là đứng dậy rửa bát, nó cắn vào máu rồi.
"Cô nên ra ngoài ngồi thì hơn, tôi không thể để khách của mình rửa bát" _Hannibal_
"Trước đó tôi cũng để ông rửa bát đấy thôi, lần ăn gà hầm sen"
Tôi tỏ ra khách sáo. Nói chứ còn có hai cái đĩa chẳng lẽ tôi để lại? Ông nên cản tôi lúc tôi mới bước vào bếp thay thay vì lúc tôi sắp rửa xong.
Tôi lại có cảm giác lạnh gáy, cố tình úp bát nhanh rồi kiếm cớ chuồn đi
"Cô không có gì muốn nói với tôi sao? Cô Oakine?" _Hannibal_
"Nói gì?"
"Nói về chuyện cô né tránh tôi, sợ hãi tôi, hoặc là chuyện cô phát hiện tôi..." _Hannibal_
"Buổi tối vui vẻ, ngài Lecter "
Tôi chạy đi, đầu không ngoảnh lại. Hannibal biết tôi nhận ra hắn là sát nhân ăn thịt người tôi sẽ bị thủ tiêu mất.
(Góc nhìn Hannibal)
Lần đó không cẩn thận làm cô ấy ngất, khiến Oakine sợ hắn đến mức lén lút trong chính nhà mình.
Hannibal biết cô ấy đi cửa sau cũng đành kệ vậy. Khi nào Oakine sẵn sàng, hắn sẽ nói chuyện sau.
...
Oakine biết gì đó. Hannibal cũng không để tâm lắm, dù cô ấy biết gì, gan cô ấy quá nhỏ để nói chúng ra. Cô ấy không có bằng chứng nào cả còn hắn thì có thể viết một hồ sơ bệnh án giả cho cô ấy, hẳn là người thông minh như Oakine sẽ không để mình bị bắt vào nhà thương điên.
1 tuần 2 tuần 1 tháng
Hannibal ghét cảnh món đồ chơi yêu thích của gã đột nhiên bị hỏng. Hắn nghĩ Oakine dễ dỗ dành khi đã không báo cáo hắn. Cuối cùng cô ấy thậm chí từ chối lời mời của FBI.
Rõ ràng Oakine biết hắn giết người, thậm chí có thể biết hắn đã ăn họ. Ánh mắt cô ấy nhìn xuống dĩa thịt thật sự buồn cười, cô ấy chắc chắn không thích thịt gà nhưng có lẽ cô ấy cho rằng đùi gà là phần không thể làm giả, một lối đi thông minh.
Hannibal cảm thấy muốn khám phá nhiều hơn nhưng hiện tại điều đó là không thể. Oakine chọn chạy trốn và gã chọn giữ sức. Cô ấy bằng cách nào đó nhận ra hắn, nhìn thấu bản chất hắn nhưng cũng bằng cách nào đó, tin tưởng hắn sẽ không làm gì cổ. Sự thật là Oakine đã đánh mất toàn bộ niềm tin cho hắn- sau lần bị đập đầu xuống sàn.
Gã sẽ tiếp tục dụ dỗ và chờ đợi, nếu lần hai Hannibal có được niềm tin đó. Hắn có thể biến cô thành một kẻ giống hắn, cô ấy đã có một vạch đích đủ tốt. Nhưng cái giá cho sự liều lĩnh có thể rất đắt, một là hắn có được đồng minh tài giỏi, hai là hắn mất luôn Will, một con mồi khác của gã, con mồi cao cấp nhất gã có. Cuối cùng Hannibal vẫn chọn kéo Oakine lại, hắn không phải người thích rủi ro, hắn chỉ là tin bản thân sẽ thành công. Theo cách gã vẫn luôn đạt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com