£16
"sếp!"
"Cô đã nghỉ ba ngày trên tuần rồi, miễn mặc cả" _sếp_
"Em không có ý đó mà"
Tôi đưa sếp cặp vé phim The Judge's Sin lần trước lấy từ bác Jack Crawford.
"Sếp nói không mua được vé xem phim này mà, em là nhân viên có tâm nhất phòng mình đấy"
"Được rồi, cảm ơn. Về chỗ làm đi" _Sếp_
Sếp xua tay đuổi tôi đi, ngó lại cửa sổ tôi thấy vị sếp trung niêm đáng kính của mình cười như trẻ con gọi về cho vợ. Sếp của tôi đúng là tốt hơn bác Jack Crawford nhiều mà!
Cuối tuần tôi tự phạt mình ngày hôm nay tiêu hết 1 000 đô vì đã xuất sắc nhập vai Oakine mà không bị ai phát hiện.
"Cái váy này đẹp nè"
"Nó sẽ khá khó giặt đó, cô gái"
Tôi nhìn theo hướng giọng nói phát ra, là một quý bà.
"Tôi có hai bộ váy như vậy trước đây. Chúng đòi hỏi giặt tay" _Bella_
...
Tôi đã không tự phạt mình thành công trong ngày hôm đó vì mải mê nói chuyện với một người phụ nữ mới gặp. Bà ấy có một hào quang rất đặc biệt, mạnh mẽ, kiên cường và giống mẹ tôi. Ý tôi là người mẹ thực sự của tôi, không phải mẹ của Oakine.
Bà ấy rất quý tôi, một lần nữa vì khả năng giao tiếp của tôi tốt. Nhìn bà ấy quen lắm, có điều gì đó tôi đã gặp ở bà trên người ai đó khác, có thể là một người tôi vừa ghét vừa tôn trọng. Ai mới được?
"Cô là một nhà báo?" _Bella_
"Vâng"
"Làm cho tờ nào vậy?" _Bella_
"Là tờ Newind, thưa bà"
"Đó là một tờ báo lớn" _Bella_
"Hẳn là vậy, có thể bà đã từng đọc qua bài báo tôi viết về những chú chó lai bị bỏ rơi hoặc gì đó"
Vẫn theo đường cũ, bằng cách nào đó tôi đã có thể từ chuyện công lấn sân sang chuyện riêng.
"Khi theo đuổi đam mê báo chí đôi khi tôi sợ hãi một ngày mình không còn là mình nữa. Có quá nhiều thứ thay đổi tôi, nhưng tôi cho rằng đó là những thay đổi tích cực hoặc ít nhất là tôi mong thế. Bà thì sao? Bà sợ gì nhất?"
"... Tôi sợ căn bệnh ung thư của mình sẽ đưa mình đi vào một ngày nào đó, khỏi chồng tôi." _Bella_
"Bà hẳn rất trân trọng cuộc hôn nhân này"
"Tôi yêu ông ấy" _Bella_
"Tôi có thể biết tên người đàn ông may mắn đó không?"
"Jack Crawford." _Bella_
Tôi nhìn bà Bella, bàng hoàng. Bà ấy là vợ của bác Jack Crawford? Và nhìn có vẻ... Bà ấy không định nói cho chồng cái chết đang ở gần bà ấy thế nào. Tôi sẽ làm vậy, chỉ là mong bà ấy không biết.
"Em đến tìm Will sao?" _Nữ pháp y_
" không, em tìm ngài Jack Crawford"
...
"Sao vậy? Cô đổi ý, muốn trở thành nhân viên truyền thông của FBI rồi?" _J. Crawford_
Bác Crawford và Will đang ở chung phòng, bàn bạc gì đó, có lẽ là về vụ án mạng gần đây nhưng tôi không quan tâm nó lắm.
"Tôi có thể nói chuyện riêng với ông không?"
"Will không phải người ngoài, Oakine. Ngược lại cô mới là người ngoài ở đây, nói đi" _J. Crawford _
Tôi phân vân, không còn lựa chọn nào khác.
"Vợ của ông, bà ấy..."
Tôi cố gắng kể nhanh nhưng đủ rõ ràng để hiểu, đầu tiên ông ấy không quá quan tâm sau đó biểu hiện như đang phát cáu
"Cô nói cái quái..." _J. Crawford
"Chuyện này không thể lấy ra đùa đâu Oakine"
"Tôi biết ông không tin, tôi cũng mới biết chuyện này, có phải thân hình vợ ông gầy đi nhanh, da tái, môi nhợt nhạt, hơi thở ngắn, nói chuyện đôi lúc phải ngừng để thở, cử động chậm hơn, dễ mệt mỏi không? Bà ấy có thể đang ở giai đoạn 3 hoặc 4 rồi, dù ông không tin cũng tuyệt đối đừng bỏ qua"
Ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, biết rõ đây không phải một trò đùa ác ý
"Nếu cô nói dối tôi, tôi sẽ không để yên đâu, tôi mong cô biết rõ, Oakine" _J. Crawford _
Tôi sau đó bị Will đẩy ra khỏi phòng, anh ấy cũng ra ngoài, chúng tôi nhìn nhau, không nói gì.
Tôi về nhà, đầu óc trống rỗng. Bella, bà ấy là người tốt. Có lẽ nào người càng mạnh mẽ, cuộc sống càng thích quật ngã họ không? Tôi không chú ý đến Hannibal nhìn tôi từ xa, chỉ thờ dài vài tiếng, mở cửa vào nhà.
Will không nhắn tin gì với tôi, Hannibal hôm nay cũng không xuất hiện. Đây sẽ là một ngày tuyệt vời, nếu tôi không gặp bà Bella và sẽ là ngày bình thường nếu bác Jack Crawford không gặp tôi nhưng cũng có thể là ngày bà Bella được nhẹ nhõm vì đã nói chuyện với chồng. Hai đổi một, cũng đáng mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com