£17
Tôi dậy sớm hơn mọi ngày, thật ra tôi không ngủ được. Tôi đi dạo quanh khu, mắt không nhìn đường. Đã lâu lắm rồi tôi không đi dạo thế này, tôi luôn sợ ra ngoài sẽ chạm mặt Hannibal. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, gặp Hannibal có lẽ không phải tình trạng tồi tệ nhất.
"cẩn thận"
"Cảm ơ..."
"Cô nên nhìn đường thay vì chân, Oakine" _Hannibal_
Tôi cũng xui quá rồi đi... So với việc gặp Hannibal thì đập đầu vào cột đèn cũng không tệ đến thế. Dù sao thì tôi cũng từng đập đầu xuống sàn rồi.
"Thứ gì có thể làm phiền tâm trí cô đến vậy? Nếu tôi được hỏi" _Hannibal_
"Tôi không phải bệnh nhân của ông, Hannibal"
"Tôi không dùng danh nghĩa bác sĩ để nói chuyện với cô mà là bạn." _Hannibal_
"Một người bạn sẵn sàng lắng nghe"
Mắt Hannibal nhìn sâu vào tâm hồn tôi, cảm giác khá kì lạ. Giống như linh hồn tôi đang khoả thân ấy, mà làm gì có linh hồn nào mặc đồ đâu nhỉ? Có lẽ linh hồn của Hannibal là ngoại lệ, nó mặc một lớp da người gần như hoàn hảo. Hoàn hảo cho đến khi có kẻ chịu lột nó ra. Tôi mong kẻ đó là Will, không phải tôi.
Tôi bị thuyết phục, bằng cách nào đó. Giỏi giao tiếp đồng nghĩa với việc khó từ chối người khác nên lần này tôi xin phép đổ tội cho bản năng, thứ xúi tôi chạy về phía trai đẹp thay vì tránh xa nguy hiểm.
"Cô đã gặp bà ấy?" _Hannibal_
"Đúng vậy, Bella là một quý bà tốt bụng, kiên cường và có một nét buồn không quá bi thương. Bà ấy là kiểu người tôi không muốn trở thành nhưng cũng là người tôi không thể không tôn trọng"
"Tôi rất lấy làm tiếc" _Hannibal_
"Tôi đã đến trụ sở FBI hôm qua để nói chuyện với Jack Crawford"
Hannibal nhìn tôi, hơi nheo mắt
"Cô nói với ông ấy rồi?" _Hannibal_
"Phải, nhưng tại sao ông biết tôi nói chuyện này với Jack?"
Tôi nhìn hắn, có lẽ nào Hannibal biết gì đó trước tôi?
" Tôi nhớ mình chưa kể Jack Crawford là chồng bà ấy"
"Tôi từng mời họ ăn tối tại nhà, một bữa kín đáo" _Hannibal_
"Ông là bác sĩ tâm lí của bà ấy?"
Hannibal đôi khi ghét các nhà báo, họ tọc mạch và rất thính tin tức. Điều đáng ghét nhất vẫn là họ thường đoán đúng.
"Phải..." _Hannibal_
"Và ông che giấu việc này với Jack Crawford?"
"Tôi không được tiết lộ nội dung buổi nói chuyện với bệnh nhân, cô biết đấy" _Hannibal_
"...Ông có thể, nếu ông muốn, Hannibal"
"Tôi không muốn trở thành người đưa tin xấu, Oakine"
Tôi im lặng, không muốn cãi nhau nữa, bà Bella mới là người giữ tâm trí tôi. Lần này coi như Hannibal trấn mỏ tôi thành công đi.
"Bà Bella sẽ không cảm kích hành động của cô" _Hannibal_
"Tôi không cần sự cảm kích từ bà ấy hay Jack."
"Đây là quyết định của bà ấy, Oakine" _Hannibal_
"Tôi thấy trong đôi mắt bà ấy khao khát được thấu hiểu. Nếu ông không muốn làm phản diện, lần này, tôi sẽ làm."
Một đều, không má nào chịu thua má nào. Hannibal Lecter và Hồng Linh, tôi đoán là tôi ồn hơn và cũng tôi bị lung lay nhiều hơn. Nhưng tôi không nghĩ mình làm sai. Dù tôi không thích bác Jack Crawford lắm, bác ấy xứng đáng được biết sự thật và xứng đáng trả giá cho sự thật ấy. Vì đã không nhận ra vợ mình đang tệ thế nào sớm hơn.
Sau cuộc cãi vã "nho nhỏ" vừa rồi chúng tôi hiểu nhau hơn. Thái độ của tôi với Hannibal dịu đi khá nhiều. Nhưng tôi vẫn từ chối bữa sáng cùng nhau, đương nhiên rồi.
"Lần này là vì bà Bella?" _Hannibal_
"Vì tôi không muốn rửa bát"
Có người chọn dùng cách nhẹ nhàng nhất để kết thúc những điều đau đớn nhất. Có người chọn dùng cách trung thực nhất để niềm đau không thể bị che lấp.
Hannibal cười nhạo lí do của tôi, tôi thì cười chính mình đần độn. Vừa nãy tôi vi phạm bao nhiêu quy tắc sinh tồn rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com