£28
Tôi nghe thấy một ít tiếng người rên rỉ, chỉ một ít, sau đó là khoảng lặng vô cùng vô tận, tôi nín thở theo, sợ hãi đến kinh hoàng khi phát hiện tiếng chân Hannibal lên cầu thang, từng bước rõ ràng.
"Đến lúc cô nhận hình phạt của mình rồi" _Hannibal_
Hắn mở cửa, không bất ngờ khi thấy tôi ngồi đó. Chúng tôi đã có một cuộc giao tiếp ngắn bằng mắt, sau đó chỉ ngầm hiểu và di chuyển xuống dưới.
Tôi có thể cảm nhận bắp chân mình run thế nào trong mỗi bước đi và nó thậm chí còn run hơn khi nhìn thấy người đang nằm trên bàn đá cẩm thạch, tôi ngã khuỵu xuống đất. Bác sĩ tâm lí trước đây của tôi, anh Brows.
Hannibal xách tôi lên, mặc kệ mọi sự chống cự, hắn dễ dàng ghìm chặt tôi xuống. Nếu bình thường tôi có thể cào cấu một ít, bây giờ trong tình trạng run rẩy tôi chẳng thể làm gì.
"Không Hannibal không"
"Cô không có lựa chọn ở đây, Oakine" _Hannibal_
Anh Brows bị chuốc thuốc tê, trên người không mặc gì ngoài quần lót nam màu đen, cổ khoanh tròn một dấu O dễ thấy, mắt vẫn thấy đường, miệng bịt kín bằng băng keo, nếu cố gắng có thể phát ra vài âm thanh không rõ chữ.
Hannibal trói chân tôi lại, đặt tôi trước mặt anh ấy, bản thân hắn để đảm bảo mọi chuyện xảy ra đúng ý và tránh mọi rủi ro đến từ việc vùng vẫy, hắn tiêm thêm một mũi tê vào bắp đùi người kia. Tôi nghĩ bản thân đã nghe thấy tiếng bác sĩ tâm lí cũ của mình rên rỉ đau đớn, đôi mắt đó nhìn vào tôi cầu xin dù biết rõ tôi cũng bất lực trước tình cảnh này, anh ấy nghĩ tôi là nạn nhân sắp bị giết như anh, tôi đã hi vọng mọi chuyện có thể đơn giản vậy.
"Đến lúc rồi" _Hannibal_
Hannibal kéo tôi ngồi vào lòng hắn, một tay siết chặt eo, tay còn lại cưỡng chế tôi cầm dao. Hắn muốn tôi giết bác sĩ Brows. Tôi cố gắng nép vào người hắn, cố gắng lùi lại, cố gắng rút tay ra nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Tôi bắt đầu khóc.
"Không sao đâu" _Hannibal_
Hannibal tạm thời buông tay để con dao rơi xuống nền đất, hắn nhìn tôi, hài lòng và thương sót.
Tôi ghét phải phụ thuộc vào hắn, ghét phải tỏ ra yếu đuối để mong hắn thương hại, nhưng tôi sẽ cầu xin, miễn là Hannibal tha mạng cho bác sĩ Brows.
"Tha cho anh ấy đi Hannibal, xin anh, tha cho bác sĩ Brows"
"Không được Oakine, không được" _Hannibal_
Hannibal hôn vào vệt nước mắt chưa khô trên má tôi, bỗng nhiên vẻ dịu dàng trong mắt hắn biến mất, thay vào đó là ánh mắt kiên định
"Hắn phải chết vào hôm nay" _Hannibal_
Hannibal không có ý định thương lượng, hắn nghiêm túc, rất nghiêm túc.
"Cho dù em phản kháng đến cùng, tôi cũng sẽ bắt em lấy mạng hắn, kết thúc của hắn sẽ không có hậu đâu" _Hannibal_
Hannibal đặt con dao vào tay tôi. Bác sĩ Brows nhìn tôi với đôi mắt tuyệt vọng, cầu xin, cầu xin tôi làm gì đó, tôi bất lực, hoàn toàn bất lực.
Tôi nép mình vào ngực Hannibal, không muốn nghe thêm. Hắn không mềm lòng nữa, vừa xoa đầu tôi vừa thì thầm những lời đáng sợ.
"Tôi cho em hai lựa chọn, hoặc là em tự làm nó một mình, cho bác sĩ của em sự giải thoát nhẹ nhàng, hoặc là chúng ta làm cùng nhau và tôi sẽ khiến hắn tỉnh suốt quá trình 'lọc thịt' " _Hannibal_
Tôi liên tục lắc đầu, rồi im lặng lúc lâu
"Để tôi tự làm"
"Tốt thôi" _Hannibal_
Tôi cầm chặt con dao, run rẩy. Trong thời khắc quyết định cuối cùng, giọt nước mắt của anh ấy đã khiến tôi từ bỏ hoàn toàn ý định giết người, tôi hướng con dao về phía mình
Cạnh..cạnh...
Cạch
"Oakine... thật sai lầm khi cô lãng phí quyết định của mình thế này" _Hannibal_
Hannibal gần như ngay lập tức bẻ ngược tay tôi lại, con dao đó rơi xuống, không may cắm trúng chân tôi, cảm giác đau đớn từ hai phía truyền đến làm tôi gần như ngay lập tức thét lên.
Ông ta nắm chặt tay tôi vào con dao, mặc kệ tiếng hét chói tai của tôi, mạnh mẽ đâm xuống, sau một tiếng rên rỉ nặng nhọc, hơi thở dồn dập, anh ấy vẫn cố níu lấy sự sống. Hannibal rút con dao ra, nhanh chóng làm công việc "lọc thịt" của mình. Sau quãng thời gian bị tra tấn dã man, anh ấy trút hơi thở cuối cùng tại bàn bếp của Hannibal.
Tôi ngồi co rúm vào ghế, chứng kiến toàn bộ quá trình. Ngay khi lưỡi dao kết thúc công việc của nó, Hannibal bắt đầu sơ cứu vết thương ở chân và vệt tím dài quanh cổ tay cho tôi.
Hắn ôm tôi, liên tục nói ổn mà. Tôi cực kỳ bài xích Hannibal, trong lòng trào lên cảm giác ghê tởm chưa từng có. Tôi ghét Hannibal, ghét bản thân vì đã tự đẩy mình vào tình huống thế này.
Bữa tối được dọn ra sau khi Hannibal dọn dẹp bếp và nấu nướng, bằng gan của bác sĩ Brows.
"Có lẽ cô cũng đói rồi, ăn thôi." _Hannibal_
Tôi nhìn đĩa thức ăn, lập tức đẩy ra xa. Hannibal không nói gì, để tôi nhịn bữa tối. Có lẽ đối với hắn, dù tôi không ăn hôm nay thì ngày mai, ngày kia rồi tuần sau tôi cũng sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài thịt anh ấy.
// //
Bây ơi tôi thương con gái tôi quá, hay là mình đánh hội đồng Hannibal đi:"(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com