£35
Sau khi Oakine rời đi, tôi khá rảnh rỗi. Cô ấy đã làm toàn bộ báo cáo tuần, báo cáo tháng, chỉ tiêu tháng và chỉ tiêu năm, thậm chí là soạn sẵn rất nhiều bản thảo để tôi làm. Nếu như tôi giữ gìn chúng cẩn thận và không quá tham công tiếc việc thì chừng đó đủ để tôi không cần động não suốt 3 năm trời.
Tôi định sẽ vừa tự làm vừa lấy bản thảo của Oakine, dù sao thì không thể dựa hết vào chúng, tôi cũng cần làm những bài báo mang tính thời sự nữa. Nhưng những bài Oakine làm hộ thường nổi hơn nên tôi cũng chăm vắt sữa chúng hơn, một chủ đề viết ba bài, một bài tổng quát, một bài chi tiết và một bài đi sâu vào một nhánh nổi bật của bài gốc, quá tuyệt.
Có người nói tôi thiếu sáng tạo, có người lại bảo tôi mất chất riêng nhưng độ nổi tiếng vẫn tăng đều là minh chứng cho việc tôi chẳng cần nghe mấy lời đó, tôi vắt sữa thì sao? Mấy người vắt kiệt mà sáng tạo được như tôi không? Mấy người làm được việc biến 3 kí ớt thành 10 kí ớt bột như tôi không? Nhưng dù sao cũng cảm ơn, nếu ít bị bắt nạt quá nổi chậm rì.
Bây giờ lương tôi ngày một cao, dù Jack Crawford không thích việc một nhân viên truyền thông của FBI quá nổi tiếng cho lắm (thiếu sự kín đáo ấy mà). Nhưng cũng không phản đối, ông ấy là người đã đồng ý để tôi làm việc hai nơi ngay từ đầu, không trách ai được.
Chỉ là mấy người trong FBI đã chọc ghẹo tôi khá nhiều, cũng vui.
"Người nổi tiếng, được công chúng yêu mến rồi, đừng quên tôi đó" _chị pháp y_
"Nhớ mà nhớ mà~"
"Con bé này dám ăn mảnh một mình, không chiêu đãi mọi người bữa cơm sao?" _anh pháp y_
"Muốn lắm nhưng mọi người phải có mặt đông đủ đó, 7 giờ tối nay, không gặp không về"
"Em bao?" _anh pháp y_
"Đương nhiên là em mời, có cần viết thiệp cho từng người không đây?"
"Thiệp mời đám cưới thì anh nhận" _anh pháp y_
Chúng tôi bàn bạc rồi chọn một nhà hàng khá uy tín ở đó, đặt hai mâm mười người, chủ yếu mời những đồng nghiệp thân thiết của tôi. Will cũng được mời nhưng anh ấy ngại đám đông nên tôi đã đóng riêng một phần gửi đến nhà ảnh.
Cuộc sống thật vui vẻ, vừa có tiền lại có danh vọng, nếu không có Hannibal nữa thì tốt.
Tôi không giỏi uống rượu, mà tôi là người trả tiền. Tôi ngất ra đấy mọi người cũng sợ nên không ai mời rượu tôi.
Tôi từng đốt áo bác Jack Crawford vì uống nhầm cốc rượu nho của đồng nghiệp, tại cậu ta bảo đó là nước ép ủ đấy chứ. Tôi sau đó đã đền sếp FBI hai cái giống hệt nhưng ông ấy không bao giờ mặc nó. Từ đó mọi người đều biết khả năng của tôi đến đâu, thật ngại quá.
Đang trong thời điểm vui vẻ tuyệt vời, bỗng nhiên bác Crawford đề nghị hợp tác với Freddie Lounds. Tất cả chỉ vì sự kích động đối với "thợ xẻ".
Tôi không thích cô ta, lần đó Freddie Lounds bị sếp tôi kiện trên toà, mất số tiền lớn, vốn dĩ nên yên tĩnh một chút cuối cùng vẫn là thói cũ khó bỏ, trở thành nỗi sợ hãi của nhiều người nổi tiếng.
"Sếp Crawford, chúng ta không nên hợp tác với Freddie Lounds."
"Tại sao chứ? Chúng ta cần tận dụng mọi nguồn lực sẵn có" _J. Crawford _
"Vì hợp tác với cô ấy là không cần thiết, có gì Freddie Lounds làm được tôi không làm được chứ?"
Jack dừng lại, quay xuống nhìn tôi, có vẻ ông ấy không định thảo luận.
"Cô ấy không có hình ảnh cần giữ, Oakine" _J. Crawford_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com