Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

£56

         Sau giờ hành chính Will về nhà với mớ công việc còn nhiều hơn trước. Thợ xẻ có thể tạm thời không làm việc song các sát nhân khác sẽ không theo đó mà sợ hãi. Ngược lại vì mọi người có phần lơ là buông lỏng nên tội phạm dễ hoành hành hơn.

Chỉ có tôi là rảnh rỗi.

Theo dõi tình hình truyền thông và giải quyết khủng hoảng kịp thời là công việc chính của tôi. Viết báo cáo vụ án hay thông cáo báo chí không nằm trong số việc cần tôi tham gia trực tiếp.

Hơn nữa vì Hannibal không chịu xuất hiện trên báo (dù trên tư cách bị cáo hay bị hại) nên tôi bị Jack Crawford liên tục thúc dục, không còn cách nào khác ngoài...

Mĩ nhân kế

Đi moi móc thông tin hoặc thuyết phục người ta ra mặt

Tôi mong là mỹ nhân kế, không phải mỹ thực kế.

Ba ngày sau khi đấu tranh tư tưởng, tôi bước vào nhà Hannibal với ý định rõ ràng: ăn trực bữa trưa và thuyết phục ông ấy xuất hiện trên báo chí, một câu thoại nhỏ cũng được, trấn an nhân dân, FBI không phải đám người độc đoán dựa hơi pháp luật.

Chỉ là một bữa trưa bình thường hết sức mà thôi

Tôi tự trấn an mình

"Cảm ơn lòng tốt của cô nhưng tôi còn có việc riêng, hôm nay cần chút yên tĩnh" _Hannibal_
...

Chết mất thôi

Tôi đã quên mất cả việc phải nấu bữa trưa sau khi bị Hannibal từ chối. Ông ta thực sự giận tôi rồi, không thể làm hoà nổi.

Tôi mím môi, cố gắng đứng dậy nấu dĩa mì đơn giản cho cái bụng rỗng tuếch của mình. Nhưng không có gì suôn sẻ sau đó.

Tối nay tôi sẽ khoá điện tử 3 lớp rồi chằng thêm 12 ổ khoá trên cái cửa đó. Tôi cũng sẽ tìm cách khoá nốt mấy cái cửa sổ kích thước lớn. Tất cả là để trái tim đáng thương của tôi không bị moi ra lúc ngủ rồi bị đặt lên vỉ nướng tại nhà Hannibal.

Tôi nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng

Hay giờ trốn đi nhỉ? Tìm nơi nào đó xa xa ấy

Không được, nếu vẫn giữ nhịp sinh hoạt cũ, từng ấy chỉ đủ tiêu trong 6 năm nữa, bỏ qua vấn đề lạm phát và khủng hoảng có thể xảy ra. Mà tôi còn 17 năm mới hết thời hạn nhiệm vụ.

"Haizzz"

"Lại thất thần gì thế? Bác sĩ của em bị bắt em buồn, không bị bắt em cũng buồn. Em kì lạ quá đấy" _Chị đồng nghiệp_

"Ông ấy giận em rồi"

Chị đồng nghiệp nhìn tôi, không nhịn được trộm cười mấy cái

"Em như vậy còn sợ bản thân không làm hoà được à? Chuyện này cũng cần chị dạy sao?" _chị đồng nghiệp_

Tôi ghé tai lại gần, cảm giác chị đồng nghiệp thực sự sắp cho tôi cuốn "cẩm nang giữ lửa hôn nhân" của chị ấy.

"Dưỡng da cẩn thận với ngủ đủ giấc trước. Sau đó tìm đại một bộ da báo là đủ để bác sĩ Lecter xin lỗi em cả đêm. Không thích da báo thì không mặc gì bên trong cũng được, chủ động đến nhà ông ấy" _chị đồng nghiệp_

Tôi kích động xuýt hét lên, bị chị ấy bịt miệng. Người Mỹ thoáng thật đấy...

Nhưng cách đó nghe có vẻ sẽ thực sự hoạt động

Cái này thật khó nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com