Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

£6

         Ngay sau khi về nhà tôi liền bắt tay vào viết báo. Lần đầu tiên tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Oakine gần đến vậy, Oakine giống tôi, mọi mặt về tính cách. Nhưng kĩ năng của chúng tôi rất khác nhau.

Tôi được sống trong gia đình lành mạnh, yêu thương nên tự tin và biết cách ăn nói. Oakine sống trong gia đình khắc nghiệt, chèn ép nên luôn chăm chỉ hết mình và chưa từng than vãn về hoàn cảnh, rốt cuộc thì làm gì có nơi nào tệ hại hơn nhà của Oakine chứ?

Tôi không kể về gia đình Oakine, cũng không nói bản thân từng trải qua những chuyện như vậy. Tôi chọn viết bài báo với giọng văn phê phán như thể tôi chỉ là người đứng ngoài đang lên án những điều phi nghĩa.

Lần này khác với những lần trước, tôi đã hiểu rõ về Oakine, tôi biết mình cần làm gì. Tôi sẽ không khiến sự nghiệp của cô ấy lao dốc nữa.

"...chào mừng trở lại, Oakine. Tôi nói rồi mà. Chỉ cần cô bớt phí phạm thời gian vào những điều không cần thiết thì chất lượng tự động sẽ tốt lên thôi. Làm một nghề chín còn hơn làm chín nghề dở mà." _sếp_

"Bài báo lần này chất lượng rất tốt, cứ giữ phong độ như vậy là được, cô Oakine"

Tôi đờ đẫn, không vui lắm khi nhận được lời khen

"Sắp tới sẽ có họp báo về chủ đề: hệ quả của một thế hệ khép kín. Cô nhận công việc này đi"

Tôi hơi bất ngờ, nhìn chằm chằm vào sếp

"Nếu vừa đi khảo sát mệt quá thì có thể nhường cơ hội cho người khác. Yên tâm, lần này sẽ trả thêm lương cho cô. Miễn là họp báo diễn ra suôn sẻ"

"Có ai từng nói sếp rất đẹp trai chưa?"
...

"Nhân gian hàng trăm vạn người, nhưng ta chỉ say một người~~~~~~ chỉ muốn giang tay che chở em một đời."

" Bông hoa nào xinh rạng ngời? cho ta một câu thay lờiiiii đẹp mối lương duyên bắc nhịp cầu đưa em tới~~~"

"Trông cô có vẻ rất vui, cô Oakine" _Hannibal_

Tôi giật mình, xuýt ngã, sát nhân thường đi lại không tiếng động như vậy à?

Mẹ từng nói buổi tối không nên hát, thu hút ma quỷ bám theo. Trước tôi không để ý lắm, giờ thì tin rồi.

"À, ha ha... ha... Tôi được sếp khen thưởng nên vui thôi, không có gì đâu"

Tôi hơi rợn người, cảm giác bản thân bị... ngửi? Tôi không muốn nói chuyện lâu, rõ ràng, hắn biết cách đạt được thứ mình muốn. Và thú thật, tôi không phải người quá cứng rắn.

"Cô Oakine đã về quê giúp đỡ gia đình sao? Chỗ ấy hẳn là... có nhiều kỉ niệm khó quên" _Hannibal_

Tôi rùng mình, não gần như tê liệt. Chỉ cần nghĩ đến nơi đó tôi liền không kìm chế được sự ghê tởm của bản thân. Tôi biết mình đang bị nhìn thấu nhưng tôi không ngăn cản được ánh mắt đó. Thực tế là tôi chưa chuẩn bị tâm lí cho điều này. Hắn ta lại nhìn tôi, miệng cười nửa vời.

"Vâng, muộn rồi sao anh chưa về nữa?"

Tôi cố gắng chuyển chủ đề, Hannibal cũng không hỏi đến cùng.

"Tôi mua ít gia vị, có một vị khách đặc biệt vừa ghé thăm, tôi không thể để khách quý về với cái bụng đói" _Hannibal_

"Ah... Anh hẳn là một chủ nhà 'chu đáo' "

Tôi đang tự hỏi, vị khách đó có phải nguyên liệu chính không? Trong gói đồ Hannibal cầm hình như không có thịt...

"Anh định nấu gì vậy?"

Nguyên tắc sống còn đầu tiên, không được hỏi nguồn gốc thịt từ một sát nhân. Tôi nhận ra mình vừa đưa ra một nước cờ ngu, rất ngu, định rút lui thì Hannibal cười, ê nha...

"Tôi sẽ nấu món bò sữa nhồi gan ngỗng, nấm rừng và nấm truffle" _Hannibal_

Tôi rất tò mò nhưng tôi thực sự không muốn biết món thịt và gan đó đến từ đâu. Có lẽ Hannibal hiểu được thắc mắc của tôi, không cần tôi hỏi hắn ta chủ động trả lời

"Ở nhà tôi vẫn còn thịt bò sữa khá mới, còn về gan ngỗng... Tôi sẽ lấy nó sau"

Hannibal nhìn gương mặt tái nhợt của tôi, thưởng thức nó.

"Chắc chắn là còn chỗ trống cho cô Oakine đây, cô có muốn..." _Hannibal_

"Muộn rồi, tôi về đây!!"
...

"Chạy nhanh thật"

Hannibal đi về nhà, thong thả. Tâm trạng hắn ta rất tốt, sau khi nghĩ đến cô gái đó có thể mất ngủ vì lời trêu chọc của gã.

// //
Sự thật lổ lão
Hồng Linh viết tắt là HL, đó cũng là tên viết tắt của Hannibal Lecter, cả hai đều là HL.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com