ngoại truyện 2
-thời gian: cách ngoại truyện một 4 năm-
Baltimore ngày 25/3
Sau hai năm chung sống cùng Hannibal, tôi có em bé. Nghe sốc nhỉ? Mới ngày nào xuyên không tôi còn thề trời thề đất sẽ chặt ông ta thành mười khúc vứt xuống sông. Bây giờ lại sinh hoạt như một cặp vợ chồng bình thường hoặc một cặp vợ chồng khá giả gì đó.
Tôi cưới Hannibal vì có tình cảm, vì sống sót, vì giảm độ nguy hiểm của ông ta ở đây. Nhưng để lại một đứa trẻ và rời đi chắc chắn không nằm trong kế hoạch ban đầu.
Hiện tại thân xác này đã 28, thậm chí lớn hơn chính tôi ở thế giới cũ 1 tuổi. Bản thân tôi vừa trải qua 34 mùa, hoá ra tôi cũng khá già rồi đấy. Nhưng 34 tuổi không có nghĩa là đầy đủ kĩ năng sống.
Tôi có thể đọc được cảm xúc của Hannibal và người khác chỉ qua việc cảm nhận, tôi có thể viết cả trăm bài báo nổi tiếng, tôi có thể thuộc top 1% thành công nhất thế giới, có thể đã làm việc ở FBI và tờ báo uy tín Newind nhưng tôi chưa từng có con.
Và thực tế là tôi không muốn có con.
Tôi không tưởng tượng nổi đứa trẻ sẽ trông thế nào khi mang dòng máu của Hannibal.
"Em đang lo lắng gì vậy, dear?" _Hannibal_
Tôi rùng mình hoặc gì đó gần như thế, nhưng tôi quen Hannibal đủ lâu để tỏ ra dửng dưng trước những lần xuất hiện bất ngờ của anh ấy, mai mùng một rồi mà nay quên không thắp hương nên mới vậy.
"Em muốn đi du lịch Hà Lan và Đan Mạch nhưng chưa chọn được địa điểm cụ thể và lịch trình, khó quá"
"Để anh giúp, chúng ta sẽ cùng đi vào kỉ niệm ngày cưới chứ?" _Hannibal_
"Đương nhiên rồi, ý tưởng hay đó chồng"
Hannibal cười nhẹ, ông ấy thích được gọi "chồng". Có lẽ là cảm giác thành tựu chăng? Thành tựu vì cưới được vợ trẻ hơn mình hai con giáp? Ai mà biết được, chỉ có tôi bất mãn với việc này thôi.
Nhân lúc Hannibal chưa biết gì về đứa nhỏ, tôi sẽ một mình đi khám lại, có thể que thử thai ở nhà sai sót hoặc không. Nói chung là cần khám lại.
Lẻn đi vào ban đêm hơi buồn cười quá nhỉ? Bệnh viện chắc cũng chỉ nhận những ca cấp cứu vào giờ đó. Ở cùng nhà với sát nhân thông minh thích kiểm soát thật khó khăn!!! Đặc biệt ông ấy còn khá lớn tuổi nữa...
Hannibal rất nhạy bén với những thứ liên quan đến sức khỏe và cơ thể của tôi. Ông ấy bắt đầu có những hành vi kì lạ như xoa bụng tôi lúc cả hai ngủ chung giường.
Nhưng chồng tôi không thể thấy gì đâu, mới tháng đầu nên bụng không có gì khác biệt, phải từ tháng thứ 3 đầu tháng 4 mới có thể dùng tay cảm nhận.
Nói thì nói thế chứ tôi sợ bỏ xừ, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ!
Những chuyện sau đó là một bộ phim hành động kịch tính tầm cỡ Hollywood.
"Chị ơi..."
...
"Trễ kinh một tháng rưỡi rồi???" _chị đồng nghiệp_
"Vâng"
"Em đi khám chưa?" _chị đồng nghiệp_
"Đừng chậm trễ nữa, nếu không phải mang thai mà là u tuyến yên thì nguy hiểm lắm"
"Em không trốn đi được"
Tôi giải thích sơ qua tình hình hiện tại, bỏ qua đoạn Hannibal là thợ xẻ.
"Không ngờ bác sĩ Lecter lại có... sở thích bảo bọc bạn đời quá mức như vậy." _chị đồng nghiệp_
"Giờ sao đây chị?"
"Lôi Will ra đây"_chị đồng nghiệp_
...
"...Thật sao?" _Jack Crawford_
Jack nghi vấn nhìn Will, chị yêu véo anh ấy từ phía sau. Will gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận.
"Phải, di chứng viêm não của tôi tái phát rồi. Tôi nhìn thấy..." _Will_
Will không muốn nói tiếp, chị ấy lại đá chân Will một cái, rõ tiếng, cậu bé tội nghiệp không dám nhìn thẳng vào mắt sếp Crawford
"Tôi nhìn thấy hello kitty cưỡi pony hồng bay qua cầu vòng để xin thiên thần ban phước cho nạn nhân hôm qua. Còn có chó cảnh sát và tàu hoả chạy xung quanh hiện trường nữa" _Will_
"Tôi đề nghị để Oakine Edwards đưa anh ấy tới bệnh viện xem thử" _chị đồng nghiệp_
"Tôi hiểu tình hình rồi, vậy giấy xin nghỉ phép của họ đâu?" _J. Crawford_
"Đây, em và anh ấy viết xong rồi"
"Nghỉ phép nửa ngày à?" _Jack Crawford_
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com