ngoại truyện 2.2
Chúng tôi đến bệnh viện, Will cùng tôi vào phòng siêu âm, bị bác sĩ quở trách mãi.
"Sao cậu lại để vợ cầm đồ nặng thế này" _bác sĩ_
"Bác sĩ đừng trêu anh ấy, ảnh dễ ngại"
"Tôi nói thật đấy, vợ cậu xinh gái thế này cơ mà, phải quan tâm cô ấy nhiều hơn chút"
Will mím môi, không nói gì, lòng thầm nghĩ nếu Hannibal ở đây thay anh ấy thì tốt.
"Sao rồi bác sĩ?"
"Bé được một thánh rồi."
"Dạ"
"Hiện tại mọi thứ đều bình thường, thai còn bé nên chưa thể chẩn đoán chính xác, nếu không yên tâm thì hai tuần nữa tái khám, siêu âm đầu dò âm đạo cho chắc chắn nhé"
Tôi khẽ gật đầu
"Cảm ơn bác sĩ "
"Không có gì. Thời gian này nhạy cảm, tránh quan hệ vợ chồng, ngủ nghỉ đúng giờ"
Tôi lắng nghe, gật đầu lia lịa. Cuối buổi tôi siêu âm đầu dò cho chắc may là vẫn chưa thấy gì rõ ràng, tình trạng cơ bản là tốt.
Tôi suy nghĩ mãi nên nói thế nào với Hannibal, chuyện này sớm muộn cũng phải kể nhưng kể lúc chắc chắn vẫn hơn. Tôi cố tỏ ra bận rộn để khiêng kị một thời gian. Thật ra hơn một tháng không sinh hoạt vợ chồng thì cũng lạ thật nhưng Hannibal không có ý kiến gì, hẳn là không sao.
Trôi qua thêm hai tuần, bụng tôi cứng hơn một tẹo, cũng tròn hơn, biểu hiện cũng bắt đầu rõ ràng. Tôi đôi khi kén ăn, đôi khi lại đói bất ngờ, chẳng báo trước.
Lần này tôi sắp không dấu được nữa, lấy cớ cuối tuần đi mua sắm cùng bạn bè để kéo chị đồng nghiệp bao che tôi khám thai. Khác với lần trước, bác sĩ không vui vẻ đùa giỡn với tôi nữa, trông ông ấy khá nghiêm trọng.
"Là mang thai ngoài tử cung. Đứa nhỏ không giữ được. Nhân lúc thai còn bé nên bỏ đi thì hơn, tránh ảnh hưởng sức khoẻ của mẹ" _bác sĩ_
Bác sĩ chia sẻ thẳng thắn, chị đồng nghiệp nhìn tôi, không nói gì, chờ tôi ra quyết định.
Cuối cùng tôi đã bỏ thai theo lời bác sĩ, âm thầm đến nỗi có lẽ chẳng ai biết tôi từng xảy thai, ngoài chị đồng nghiệp và Will. Tôi cũng không dám nói với Hannibal.
Cuối tuần chúng tôi bay đến Hà Lan du lịch, tận hưởng cảnh sắc đẹp đẽ như cổ tích ngoài đời thật.
Tôi không vui lắm, có thể vì vừa mất con, có thể vì tủi thân khi chịu đựng một mình. Dù tôi cố tình giấu giếm nhưng vẫn tức giận vô cớ, dỗi hờn với Hannibal.
// //
Hannibal mà biết ổng hờn ổng xé Hồng Linh làm đôi mất💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com