ngoại truyện 2.3
"Em...bỏ đứa nhỏ rồi?" _Hannibal_
Tôi giật mình, không rét mà run. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, vừa sợ bị phát hiện, vừa tự trấn an mình, lộ thì thôi.
"Đứa nhỏ?"
"Con của chúng ta" _Hannibal_
Hannibal quỳ một chân xuống cạnh sofa, mắt đăm đăm nhìn cái bụng phẳng lì của tôi, không nhịn được xoa xoa vài cái.
"Em ghét tôi đến vậy sao? _Hannibal_
"Đến mức không muốn có con với tôi?"
Tôi cảm thấy tội lỗi, rất tội lỗi nhưng chuyện này không nằm trong quyền kiểm soát của tôi. Mang thai ngoài tử cung, không thể giữ được, cố giữ thế nào cũng sẽ đến lúc thai lớn, vẫn xảy. Dù tôi có yêu cái gì đó đến mức nào, tôi đủ lí trí để giữ lại lựa chọn tốt nhất cho tất cả.
"Không phải vậy"
Tôi im lặng lúc lâu, mãi mới rặn được mấy chữ.
Hannibal vẫn im lặng, không nói gì thêm, ông ấy muốn nghe lời giải thích, hoặc ông ấy chỉ không muốn tin tôi đã phá thai. Tôi không thích đứa con này lắm nhưng tôi vốn dĩ không muốn bỏ nó ngay từ đầu, lời không thích chỉ là lời biện hộ vu vơ, che đi nỗi buồn thực sự.
Tôi muốn giấu nỗi đau kia cho riêng mình, chỉ mình tôi biết đến. Bây giờ nhìn anh ấy khổ sở vậy, cảm giác xót xa quay về như thác nước.
"Là mang thai ngoài tử cung, không giữ được."
Tôi lấy hồ sơ bệnh án từ trong túi ra, đặt vào tay Hannibal, ông ấy chỉ liếc một cái rồi để nó lên bàn, không có ý định xem liệu tôi có nói dối không.
Hannibal xiết nhẹ tay tôi, dường như đã chấp nhận lời giải thích này.
"Có đau không?" _Hannibal_
"Hử?"
"Không đau, không đau"
Tôi vội vã trấn an
"Em nói dối" _Hannibal
"Rõ ràng là đau đến mất ngủ"
Hannibal vòng tay qua eo tôi, ôm lấy. Ông ấy cứ vậy mà tin rồi sao?
Chúng tôi im lặng một lúc lâu, tôi thở dài, sau đó mới chịu dựa vào người Hannibal. Được rồi, đôi khi không nên độc lập quá. Dù là ai, trong hoàn cảnh nào, mất con là điều không mong muốn.
Cảm giác vai tôi nặng trĩu như đeo trì trên lưng. Tôi 28 rồi, nếu Hannibal muốn có con, thời điểm hiện tại là tốt nhất. Không biết bao giờ tôi mới hồi phục lại, năm tôi 30 sao? Lúc đó Hannibal đã trên 50, tôi không yên tâm để lại họ một mình ở đây, tôi không muốn con tôi chịu cảnh cô đơn hiu hắt trong ngôi nhà rộng lớn của hai đứa. Tôi...
"Lần sau tôi muốn là người đầu tiên được nghe tin vui từ em, Oakine Edwards " _Hannibal_
"Giờ em cần nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục"
Ông ấy bế tôi lên bằng hai tay, đơn giản như vác bao gạo. Hannibal luôn phong độ, chồng tôi cao tuổi xíu thì sao chứ? Ông ấy giàu, yêu thương tôi, chiều chuộng tôi lại lịch lãm đáng tin. Dù thỉnh thoảng vẫn ăn thịt người nhưng đã tiết chế nhiều rồi, vì tôi bảo không thích cảm giác bạn đời làm chuyện mờ ám sau lưng.
Tôi được bế lên giường, ý định hoàn toàn trong sáng. Tôi được đắp chăn, được ôm ôm xoa xoa vỗ vỗ, ngủ tít mít đến 10 giờ sáng thì lại được bế ra ngoài ăn trưa, chải tóc, lò dò một lúc lại ngủ.
Vài ngày như thế, Hannibal không để tôi động tay vào việc gì, cũng không đề cập đến vấn đề ấy nữa. Mãi đến hai tuần sau khi sức khỏe tôi khá lên nhiều, anh ấy mới thủ thỉ mấy chữ khi tôi ngủ
"Năm sau mình cùng sinh một đứa nhé?" _Hannibal_
Câu hỏi cất lên khi bản thân tôi mơ mơ màng màng, chỉ nhớ tôi đã gật đầu một cái cũng không nói gì thêm. Có một đứa trẻ trong nhà có lẽ cũng không tệ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com