Chương 1
Chương 1 :Ngày sinh thần
-------------------
Nữ nhân với vóc người cân xứng, nàng mặc một chiếc sơ mi trắng dáng suông được ủi đến phẳng phiu, tay áo hơi xắn lên ngang khủy tay, quần tây màu xám nhạt từ thương hiệu thời trang đang nổi càng tôn lên cặp chân đáng ngưỡng mộ của nàng, dưới chân đi một đôi cao gót tầm năm centimet nhìn qua nàng chả khác các cô người mẫu đang sải chân trên các sàn diễn thời trang, nói đến ngủ quan thì chỉ có một từ để diễn tả : Đẹp, vô cùng dễ cảm
Tóc xoăn màu nâu được uốn lượn một cách tinh tế, chân mày mảnh khảnh, ánh mắt trong sáng như những vì sao trong đêm, khuôn miệng nhỏ nhắn, ấn tượng nhất chính là chiếc mũi của nàng, nó hoàn hảo như chiếc cầu tuột cho trẻ nhỏ, mỗi chi tiết đặc để trên gương mặt nàng điều vô cùng mỹ mãn
Nàng bước đi trên đường thu hút không biết là bao nhiêu ánh mắt, nhưng nàng đã sớm quen đến việc ấy, bước chân vẫn thong thả bước ra khỏi cửa hàng coffee trên phố Tây, nàng không ngừng chúi mắt vào điện thoại trên tay, ánh mắt của nàng không hề chê dấu sự hứng thú khi nhìn vào danh sách khách hàng lẫn đơn hàng nhận được ngày hôm nay, chỉ cần nhìn vào từng tờ giấy bạc liên tiếp bay đến trong người, điều cười đến không thể ngậm miệng, suy cho cùng không ai chê tiền cả
Huống chi với nàng, tiền lại là bao nhiêu giá trị...
Nàng vài tháng nữa sẽ đón sinh thần thứ hai mươi tám, đối với nữ nhân ở độ tuổi này sẽ bắt đầu nghĩ đến việc thành gia lập thất, nhưng với Triệu Lệ Dĩnh mà nói thì toàn bộ tâm tư nàng điều để vào cửa hàng gốm của bản thân, vất vả mấy năm trời nàng cũng coi như miễn cưỡng có được thành tựu trong ngành gốm sứ thủ công
Ở Thượng Hải dựng lên một trung tâm gốm sứ, nói giàu không giàu nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, còn có những tác phẩm gốm được đích thân tay nàng tạo hình luôn nhận được những đánh giá tích cực từ khách hàng lẫn giới chuyên môn, có thể nói trong lãnh vực này thì Triệu Lệ Dĩnh chính là một cái tên vô cùng sáng giá và đáng tiền, là bảo chứng cho những tác phẩm chất lượng đầy tính nghệ thuật
-Dĩnh bảo, hôm nay bên phía Hoan Vệ đưa qua một vài mẫu bình gốm, muốn chúng ta trang trí lên đó, họ là dùng làm quà tặng cho nhân vật cấp cao, em xem có thể ký hợp đồng không?
Ninh Tịnh là cửa hàng trưởng kiêm luôn chuyên viên PR, kiêm cả nhân viên chăm sóc khách hàng, mối quan hệ giữa cô và Triệu Lệ Dĩnh chính là sâu tới không thấy đáy, dây mơ rễ má, chỉ nghỉ đã thấy đau đầu, chỉ biết là ở những ngày Triệu Lệ Dĩnh lập nghiệp thì Ninh Tinh chính là một trong những người đặc viên gạch đầu tiên cho cái trung tâm này, nói chính xác thì chính là một vị tướng lĩnh lâu năm
-Em làm cho
Hiếm khi lão bản có nhã hứng đích thân động thủ mười ngón tay vàng ngọc, nếu không phải khách hàng yêu cầu thì cũng là người danh tiếng biết đến kỷ thuật của Triệu Lệ Dĩnh, bằng không thì khi nào lão bản lại chịu khó đến vậy, ai không biết lão bản tính khí của lão bản này có bao nhiêu tùy hứng
Trong giới mỹ nghệ không ai không biết Triệu Lệ Dĩnh chính là tuổi trẻ tài cao, hay là tài không đợi tuổi, xã hội hiện nay rất hiếm người chịu đi theo con đường phát triển cách ngành truyền thống mà Triệu Lệ Dĩnh cư nhiên lại một hướng lội ngược dòng, nàng đưa từng ý tưởng mang hơi thở của tuổi trẻ vào các khối đất vô tri, tạo nên những tác phẩm sống động đầy tính thẩm mỹ
Cho nên để Triệu Lệ Dĩnh đích thân làm gốm thì chỉ có giới thượng lưu và những kẻ lắm tiền mà thôi
Ninh Tịnh nheo nheo cặp mắt dưới lớp kính hình mắt mèo, chị sao lại thấy nghi ngại đủ đường, hợp đồng đâu bảo đích thân Triệu Lệ Dĩnh ra tay
Nhận thấy người đối diện đang có xu hướng tìm hiểu sâu xa, Triệu Lệ DĨnh nhanh chân đánh lạc hướng, vẫn là không quên nói ra mấy câu, vì nàng biết bản tính của người chị này là vô cùng tò mò, không tìm ra đáp án nàng những ngày tiếp theo sẽ sống dưới ánh mắt suy xét của chị ấy
-Em là fan trung thành, tuyệt đối trung thành của Hàn lão sư mà.....
Ninh Tịnh đương nhiên biết Hàn lão sư trong miệng Triệu Lệ Dĩnh là ai? Còn không phải Hàn Tuyết
Là một diễn viên phái thực lực, đi lên từng chính năng lực, lại nói không scandal, chưa kể gia thế theo sau lưng là hiển hách đến mức truyền thông cũng chả dám động vào, thời gian này càng là nổi bậc, lưu lượng của lưu lượng, đỉnh của đỉnh, tài nguyên tìm đến là điếm từ hừng đông đến hoàng hôn còn không hết
Dạo gần đây hai bộ phim của Hàn Tuyết phát sóng điều vào khung giờ vàng của đài quốc gia, đủ để nói nhân khí đang vượng cỡ nào
Mà Hàn Tuyết chính là diễn viên trực thuộc tập đoàn giả trí Tinh Quang-một cty con của Hoan Vệ, nhưng là một người có lối sống bát nháo như Triệu Lệ Dĩnh cũng đu idol sao?
Đừng đùa chứ! Không tin nổi mà....
Bỏ qua ánh mắt soi mói lẫn khuôn miệng vẫn còn muốn níu kéo chút chuyện bát quái của Ninh Tịnh, Triệu Lệ Dĩnh tiến về phòng làm việc của mình trên tầng hai, nàng trước là phác thảo vài ý tưởng, từng đường bút rời rạc theo tay Triệu Lệ DĨnh hình thành những mẫu hoa văn đẹp mắt
Tạm hài lòng với kết quả hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh chuyển bản mẫu cho nhân viên để họ trao đổi thêm với Hoan Vệ, nhưng nàng cam đoan là Hoan Vệ sẽ không từ chối mẫu thiết kế này, bởi nàng biết ai sẽ là nhân vật được tặng chiếc bình này, càng là biết được tặng trong dịp trọng đại thế nào...
Tầm mắt hướng đến lịch bàn , trên đó có một vòng tròn nhỏ được khoanh vào thứ sáu tuần này....bên trên lại note một dòng chữ nhỏ "sinh thần mẹ".
Triệu Lệ Dĩnh sâu kín thở dài, ngón tay cầm bút cũng mất đi mấy phần lực
1hPM, Triệu Lệ Dĩnh đổ xe vào bãi đổ một quán coffee theo phong cách Châu Âu pha với Địa Trung Hải, do là quán nổi tiếng lại nằm trên trục đường chính nối mấy khu trung tâm lớn nên thường xe kẹt xe, nàng có chút vất vả mới có thể đến điểm hẹn, thậm chí lưng áo đã lấm tấm vài giọt mồ hôi
Đẩy cửa quán coffee tùy tiện nhìn một vòng tầm mắt Triệu Lệ Dĩnh dễ dàng nhìn thấy bộ dáng tao nhã đang thưởng trà bên trong góc, giày thể thao phiên bản dưới chân tùy tiện bước đến, càng tiến đến gần nàng càng bị nữ nhân này thu hút
Biểu môi một chút cho cái sự thật mà nàng chưa bao giờ muốn thừa nhận : cốt cách là thứ sinh ra từ trong máu
Phượng Hoàng vẫn là Phượng Hoàng mà con gà thì ngàn năm vẫn là con gà, kết quả vẫn luôn là vào nồi hầm, sau đó lên bàn nhậu và được người ta tiêu hóa vào dạ dày..
-Quý hóa, quý hóa, đại minh tinh có thời gian rỗi rãi hẹn tiểu nhân vật a....
Triệu Lệ Dĩnh là người tâm tư kín đáo nhưng mỗi lần đối mặt với nữ nhân này điều đồng nhất bộ dạng cà lơ phất phơ, lời nói có chút không đúng mực, thậm chí có khi còn thêm vài sự khiêu khích bên trong, nhưng nàng tự biết dù muốn quản chị ta cũng vô năng mà quản....
-Đại minh tinh cũng cần nghỉ ngơi, dành chút thời gian gặp tiểu nhân vật...
Nữ nhân tháo ra kính râm, khuôn mặt chính là băng sơn nữ vương trong truyền thuyết, Triệu Lệ Dĩnh bị hành động này của chị ta dọa cho kinh hãi, phải biết là nơi này đông thế nào, tùy tiện lộ mặt bộ không sợ phiền toái tìm đến sao?
Hàn Tuyết không sợ, nhưng nàng sợ...
-Làm cái gì..?
Triệu Lệ Dĩnh nắm lấy kính râm một mực đeo lại, đầu còn không ngừng liếng thoắng nhìn nhiều phía, nàng ngàn vạn lần không muốn việc bản thân gặp chị ta truyền ra ngoài, tệ hại đến tai bà ấy, bản thân còn không bị chỉnh đến thảm, trăm ngàn kiểu chết đang chờ đón nàng
-Sợ gì chứ? Đi gặp em gái phải lén lút sao?
Hàn Tuyết đương nhiên không tháo kinh râm mà Triệu Lệ DĨnh vừa đeo vào, cô xưa này chưa bao giờ từ chối bất cứ thứ gì mà em gái mang đến, cô là người sủng em gái như thế nào chỉ sợ mỗi bản thân Hàn Tuyết biết mà thôi, dù khá bực vì phải che che dấu dấu nhưng nếu em gái không thích lộ diện, Hàn Tuyết điều sẽ nghe theo
Triệu Lệ Dĩnh là em cùng mẹ khác cha với Hàn Tuyết, điều này cả thế giới điều không có mấy người biết được, bởi cả hai không tìm được nửa điểm tương đồng trên gương mặt trừ những bộ phận mà nữ nhân luôn có...
-Thứ sáu sinh thần mẹ, em sắp xếp đến một chút...
Hàn Tuyết đẩy bánh ngọt đã gọi sẵn hướng đến em gái, nàng tuy không gần gũi nhưng đương nhiên biết em gái hảo ngọt, những loại bánh mang vị việt quất luôn là khoái khẩu của con bé, vì lẽ đó ngày hôm nay dù biết quán coffee này tùy thời sẽ có cánh săn ảnh tràn vào nhưng vì bánh việt quất trứ danh mà Hàn Tuyết không để tâm đến những việc vặt vãnh ấy
Triệu Lệ Dĩnh không trả lời, tầm mắt có chút lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính lớn, dòng người vẫn nối nhau qua lại, chỉ duy nàng muốn chậm chạp dậm chân tại chỗ, bởi nàng biết không chỉ Hàn Tuyết mà chính nàng mới là người trân trọng từng khoảng khắc hai chị em gặp nhau thế này
Vì sống một mình quá lâu khiến nàng cảm thấy sợ hãi khoảnh khắc cô độc của chính mình
Triệu Lệ DĨnh là kết quả không một ai mong muốn, nếu có thể nàng ước rằng chính mình chưa từng sinh ra..., nếu sinh ra không có tình thương của cả cha lẫn mẹ thì khác gì là cô nhi,....
-Như thế nào lại im lặng?
Hàn Tuyết nghiêm trọng hạ giọng, cô chỉ sợ em gái lại từ chối, không quên sinh thần ba năm trước đã có bao nhiêu biến cố, chỉ sợ cả đời này Triệu Lệ Dĩnh điều không quên được
Triệu Lệ DĨnh chậm rãi khuấy tách trà thơm lừng, nàng ngẩng mặt trưng ra vẻ cợt nhã nhất, kèm theo một mạt cười chán ghét
-Không, em hôm ấy có việc....Bích Thần về nước em có buổi tiệc đón gió, chị cũng biết đó em không hợp với nơi cao quý ấy...
Hàn Tuyết đương nhiên biết được đây chỉ là cái cớ
Ba năm trước, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu đến biệt thự tham gia sinh thần của mẹ, không phải nói nàng có bao nhiêu chờ mong, luôn lo sợ quà tặng của mình khiến mẹ không vừa ý, khiến bà không thoải mái, nàng lần hết tất cả các diễn đàn về quà tặng, lại đi khắp nơi tìm kiếm món quà mà trong suy nghỉ của nàng mỗi khi nhìn thấy mẹ sẽ nhớ đến mình
Mẹ nàng là diễn viên nổi tiếng thời kì trước, hiện tại lui về hậu trường làm một tổng tài danh tiếng lèo lái tập đoàn đạt vị thế rất cao ở thương trường, kết hôn cùng phu quân là Hàn Cảnh Hiên - Tổng tư lệnh trong truyền thuyết, giữa hai người họ chính là trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữ, Hàn Tuyết là kết tinh cho mối tình tuyệt vời đó
Do đó, Triệu Lệ Dĩnh nghỉ với địa vị của mẹ chỉ sợ bà chỉ còn mỗi phi thuyền vũ trụ là chưa từng thấy qua, những vật chất váy áo từ những thương hiệu danh tiếng thế nào bà điều đã kinh qua nhiều lần, suy tính tới lui kết quả Triệu Lệ Dĩnh lại chọn chiếc gối làm băng lông vũ, cực kì mềm mại, hoa văn trên đó điều do nàng đích thân thiêu lên, chỉ hi vọng mẹ có thể dùng chiếc gối này tìm lấy thư thái trong giấc ngủ
Vào ngày sinh thần, Hàn Tuyết đứng ở cửa chính đón lấy Triệu Lệ Dĩnh nhìn em gái hao tổn tâm tư vì món quà này nàng cũng không keo kiệt mà cười đến thư thái, mẹ chắc chắn sẽ thích!
Vừa nhìn liền biết món quà chứa bao nhiêu tâm ý...,nhưng Hàn Tuyết sai rồi...
Đón chào Triệu Lệ Dĩnh không phải gương mặt tươi cười nhu thuận của mẹ, càng không phải là cái ôm dành cho con gái
Lý Gia Hân vừa nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh đã tắt hẳn nụ cười, gương mặt cũng tỏa ra hàn quang sắc bén, tựa như muốn rạch nát khuôn mặt của Triệu Lệ Dĩnh
Triệu Lệ Dĩnh lén lút quan sát ngôi nhà, nói ra thật buồn cười đây lại lần đầu tiên cô đặc chân đến nhà mẹ sau rất rất nhiều năm, một kiểu biệt thư nghỉ dưỡng rộng lớn, nơi này quá lớn so với ba người ở...., trang trí bằng hoa tươi khắp nơi, quà tặng điều đã sắp choáng cả lối đi mà khách dự tiệc nếu không phải diễn viên có tiếng, đạo diễn có danh thì chính là thương nhân tâm cỡ, hoặc chính trị gia ....
Triệu Lệ DĨnh mẫn cảm với kiểu xã giao này, nàng cư nhiên bị khớp, vào những lúc lúng túng nàng vô thức cho tay vào túi xách tìm bao thuốc, nhưng rất nhanh phát hiện bản thân vì để tạo ấn tượng tốt đã sớm vứt chúng trong xe
-Uống đi...
Hàn Tuyết lấy từ phục vụ một ly nước ép cam, cô đương nhiên không muốn em gái dính phải một chút cồn nào trong tiệc tối nay, ở sau lưng cô thì em gái sinh hoạt rối loạn cô không quản nổi, nhưng ở trước mặt thì một giọt Triệu Lệ Dĩnh cũng đừng mong có thể thu nạp vào người....
Lý Gia Hân khéo léo kết thúc mấy câu chuyện xã giao, bà cước bộ chậm rãi nhấc lấy làn váy hướng đến chỗ của Hàn Tuyết đang đứng, khuôn miêng vẫn duy trì nét cười tao nhã của những người bước ra từ hào môn
Triệu Lệ Dĩnh nhìn thấy dư quang trong đáy mắt của chị gái liền hiểu được mẹ đang đến
Nàng hồi hộp nắm chặt lấy túi quà, mồ hôi đã sớm tuôn ướt cả lòng bàn tay, nàng không biết lần cuối mình gặp mẹ là từ mấy năm trước đại khái là ba năm hay năm năm đi, nghỉ đến thật buồn cười, nàng luôn tìm kiếm hình bóng mẹ của chính mình trên các tờ tạp chí, người thật chỉ sợ nàng phải ngóng thật lâu mới được nhìn thấy
-Chúc mẹ sinh thần khoái lạc, cả đời an khang....
Triệu Lệ Dĩnh thu hết dũng khí nói ra câu chúc mà chính mình từ lúc năm tuổi đã tự lặp đi lạp lại chỉ muốn một lần được đứng trước mẹ mà nói rành mạch, rõ ràng
Hôm nay đã được, nhưng dường như là mẹ không hề đón nhận, món quà của Triệu Lệ Dĩnh vẫn treo tòn ten trên tay mình, tình cảnh vô cùng lúng túng
-Tiểu Tuyết, sao lại đưa nó đến đây?
Lý Gia Hân không nói lớn tiếng, khuôn miệng vẫn tao nhã cười cười, nếu không phải đứng gần chỉ sợ mọi người điều đang nghỉ cả ba đang nói chuyện phím đầy vui vẻ
Một lời này chính là đâm đau nội tâm của Triệu Lệ Dĩnh
-Em là muốn cùng mẹ đón sinh thần có gì sai đâu?
Lời của Hàn Tuyết vẫn lịch thiệp, nhưng chỉ có mình Hàn Tuyết biết cô đau lòng ra sao? Nhìn ngón tay của em gái run rẩy khắc chế đến vậy, người làm chị như cô chỉ muốn kéo em gái vào cái ôm xoa dịu, nhưng cô hiểu rõ, lạnh lẽo của em gái chỉ có một người mới có thể sưởi ấm mà thôi
-Ai bảo cô ta là con của mẹ?
Lý Gia Hân đánh mất vẻ điềm đạm, chất giọng cáu gắt hơn rất nhiều, Triệu Lệ Dĩnh cứng người trong giây lát, nàng sao lại có thể quên bà ấy không cho nàng gọi bà ấy là mẹ, càng không cho cô được bước vào vào Lý gia, Hàn gia càng là không được bén mảng đến, có thể nói sự tồn tại của Triệu Lệ DĨnh còn bé nhỏ hơn cả hạt cát, không một ai muốn thừa nhận nàng....
Nhân sinh của nàng chính là như vậy, cô độc đến đáng thương....
-Cháu..cháu xin lỗi, phu nhân....cháu không gọi nữa...., thất lễ, cháu xin lỗi...
Triệu Lệ Dĩnh nén lại xúc cảm chua xót đang tràn lan, nàng lần nữa hướng lấy túi quà đưa đến người phu nhân cao quý trước mặt, nhưng bà ấy vẫn thản nhiên không đón lấy, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng là tràn đầy sự ghét bỏ
Hàn Tuyết nhíu mài nhìn cả hai dằn co trong im lặng, cuối cùng thì cô chính là sai thật rồi, cô không nên khuyên bảo Triệu Lệ Dĩnh đến đây, cục diện này còn khiến mối quan hệ giữa họ rối rắm thêm vạn lần
-Là quà của em gái dung tâm chọn, mẹ vẫn nên xem qua....
-Nhìn xem, những món quà ở đây có chỗ nào giá trị thấp hơn món quà của cô ta mang đến không?
Lý Gia Hân duỗi ngón tay thon thả được bảo dưỡng cực tốt của mình vào một góc tường, ở đó chất đống từng hộp quà đắc tiền từ những thương hiệu danh tiếng, vệ sĩ đứng canh thậm chí còn hơn bốn người
Mẹ là chê quà của nàng thấp kém, chính là bà không biết nàng dùng cả tấm lòng đặc vào từng đường kim, mũi chỉ, bà không biết lời nói của mình tổn thương người khác đến mức nào sao?
Triệu Lệ Dĩnh ẩn nhẩn cúi đầu, cực lực dằn xuống nước mắt đã muốn rơi lộp bộp, nàng thu lại túi quà vào lòng, Hàn Tuyết nhìn đến đau cả mắt, mẹ sao có thể tàn nhẫn đến vậy?
-Chỗ này có người lạ chen vào, các người là thất trách đến thế sao?
Một tiếng quát của Lý Gia Hân khiến các vệ sĩ chấn động, rất nhanh hơn mười người điều trang bị súng điện lâm le bước đến, Hàn Tuyết đanh mặt nhìn khung cảnh này thật muốn cười to mấy tiếng, quá khôi hài rồi
Con gái đến chúc sinh thần mẹ ruột lại bị quy chụp thành trộm, đối đãi kiểu này chỉ sợ cả thế giới còn mỗi mình mẹ cô đủ tàn nhẫn, vô tình đến vậy
Hàn Tuyết dằn xuống cổ hỏa khí trong lòng, vòng tay ôm lấy bờ vai gầy điều đang run rẩy của Triệu Lệ DĨnh mà bước ra ngoài nhưng là bàn tay chỉ vừa đặc đến, em gái đã mạnh mẽ tránh đi
Triệu Lệ Dĩnh lại trưng ra bộ dạng biếng nhác của mình, nở ra một nụ cười u ám mà quay đi, nơi này nàng tuyệt đối không muốn đến một lần nào nữa
Tổn thương này, nỗi nhục này..... nàng chính là mang xuống mộ phần cũng vẫn không quên.....
Hàn Tuyết nhìn bóng lưng đơn bạc của em gái mà cõi lòng từng trận bị xé rách, cô hướng đến vẻ điềm nhiên của mẹ lại hận không được mà bạo phát cơn cuồng phong trong lòng, cô chính là muốn hỏi quả tim của mẹ rốt cuộc có phải bằng thịt hay không? Nó không biết đau sao?
Sự kiện này cũng kéo theo sự thay đổi của Triệu Lệ Dĩnh, nàng thay đổi đến mức Hàn Tuyết chỉ biết đứng im mà nhìn, cơ bản nàng quản không tới càng là không có tư cách quản.....
-Chị có nói qua và mẹ đồng ý, cam đoan không khó dễ, em thật sự không muốn đến
Hàn Tuyết đột ngột lên tiếng đánh gẫy đi mớ ký ức đang trôi bồng bềnh của Triệu Lệ Dĩnh, hơn cả em gái, Hàn Tuyết đương nhiên không muốn sự kiện kia tái diễn, lịch sự lần nữa lập lại
Triệu Lệ Dĩnh tròn xoe cặp mặt mà nhìn, Hàn Tuyết đương nhiên biết thông tin này có bao nhiêu kinh hỷ, chả trách em gái luôn kiệm lời từ lúc gặp đến giờ lại liếng thoắng nói không ngừng nghỉ, đủ để biết Triệu Lệ Dĩnh có bao nhiêu vui sướng
Gia đình đoàn tụ, ai có thể không vui?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com