Chương 12
Chương 12
--------------------
Ở cái thời điểm mà Triệu Lệ Dĩnh đã đem hợp tác với Trần Lạc quẳng vào một xó thì tệ xá nhỏ của nàng lại cư nhiên có khách ghé qua, khi Trần Lạc đến chính là lúc Triệu Lệ Dĩnh đang nằm ườn ở sofa chơi với chú chó cưng Mao Cầu của nàng, mấy ngày này Mao Cầu điều là ở chỗ Trương Hàm Vận, vừa gặp nàng nhịn không được mà liên tục ôm ấp
-Tiểu yêu tinh, Trần Lạc ở dưới sảnh
Ninh Tinh xông vào phòng làm việc liền quát lớn, suýt chút Triệu Lệ Dĩnh vì giật mình mà quẳng đi Mao Cầu xuống đất, mặt nàng tràn đầy khó hiểu nhìn Ninh Tịnh ngoài cửa
-Hắn đến làm gì?
-Đến bàn hợp tác!
Như đọc được suy nghĩ trong mắt lão bản, Ninh Tịnh khẽ nhún vai kèm theo động tác nhướn chân mày đặc trưng của mình, suy nghĩ vài giây lại thả xuống một câu bình luận mà Triệu Lệ Dĩnh nghe xong liền bậc cười thích thú
-Chẳng lẽ dự án này nát đến mức không tìm được nghệ nhân thích hợp sao?
-Có thể
Cũng không thể để người khác đợi mình quá lâu, chỉnh đốn lại trang phục tránh không để bản thân thất thố, Triệu Lệ Dĩnh liền ôm cún yêu đi xuống sảnh, nàng còn chưa làm gì đã cảm thấy sóng lưng căng cứng bởi ánh mắt thân thiện hết phần thiên hạ của trợ lý Giang Hoa kia
-Xin lỗi đã để anh đợi lâu, đạo diễn Trần tìm tôi là có việc gì?
Triệu Lệ Dĩnh ngồi xuống sofa chân trái vắt lên chân phải, dáng vẻ vô cùng ưu nhã, cốt khí của nàng là thứ gì đó luôn khiến người khác phải ngoái đầu mà nhìn
-Không sao, tôi cũng vừa mới đến! Lần trước chúng ta chia tay trong không vui, hôm nay tôi mang thành ý đến để mời giám đốc Triệu tham gia với vai trò cố vấn cho phim điển ảnh Thanh Hoa của chúng tôi
Trần Lạc ngữ khí điềm đạm, nghe qua không có gì khác thường, nhưng người đi theo hắn nhiều năm như Giang Hoa là hiểu rõ sếp của mình đang vô cùng cao hứng, hợp tác này có thể khiến nam nhân lãnh cảm như Trần Lạc cao hứng đến vậy sao?
-Ý của đạo diễn Trần là...?
Triệu Lệ Dĩnh cùng Ninh Tinh nhìn nhau khó hiểu, từ ba mươi phần trăm liền có thể lên sáu mươi phần trăm, bánh thiêu liền thành bánh ngon, này có phải hơi kì quái không?
-Chúng tôi sẽ đặc các sản phẩn gốm sứ dùng trong tiến trình quay phim giống như chúng ta đã bàn với con số sáu mươi phần trăm giá thị trường, theo sau là cửa hàng Trùng Tử sẽ được chạy một quảng cáo riêng biệt ở đầu và cuối phim, như vậy có chứng tỏ thành ý của chúng tôi không?
Lời của nam nhân này vừa hết cả Triệu Lệ Dĩnh lẫn Ninh Tinh điều đồng loạt sửng sốt, như vậy liền có thể ký sao? Phong ba đổi vận là như vậy à?
-Anh nói là thật?
Không chân thật, một chút cũng cảm thấy không chân thật, Triệu Lệ Dĩnh nheo mắt nhìn Trần Lạc hỏi lại
-Anh không đùa phải không?
-Hợp đồng cũng đã thảo, tôi có thể đùa sao?
Trần Lạc ý cười đầy mặt từ chỗ Giang Hoa lấy ra một bìa hồ sơ
Không hiểu vì sao Giang Hoa cảm thấy bộ phim này sóng gió đầy trời, đao kiếm khắp nơi...
Những ngày tiếp theo đó Triệu Lệ Dĩnh thật sự bận đến sứt đầu mẻ trán, nàng cùng những người thợ lành nghề ngày đêm làm việc đến quên ăn quên ngủ, nàng hoàn toàn đã để vấn đề wechat của Lý Gia Hân vào một góc không hề nhớ đến
Cho đến một tuần trước khi lễ khai máy diễn ra, đoàn phim tổ chức một buổi ăn thân mật giữa các nhân viên cùng diễn viên, với cương vị là hỗ trợ sáng tạo Triệu Lệ Dĩnh không thể vắng mặt, những tác phẩm gốm sứ của nàng chính là linh hồn của bộ phim này
Dù sao cũng là đi gặp những người làm trong ngành giải trí, Triệu Lệ Dĩnh chọn cho mình một bộ Suit trắng cắt may tinh xảo, dạo gần đây nàng đã đổi màu tóc chuyển sang màu nâu sáng, cùng với dáng tóc uốn lượn tinh tế, dưới chân đồng nhất đôi cao gót mười phân màu trắng ánh kim, nhìn qua nếu không biết rất dễ lầm tưởng nàng là minh tinh nào đó
Hội quán được Trần Lạc chọn nằm ở sườn núi, là một nơi có độ bảo mật tuyệt đối, khi Triệu Lệ Dĩnh lái xe đổ ở ngoài sân đã dễ dàng nhìn thấy một loạt siêu xe, xem ra nơi này chuyên dành cho giới nghệ sĩ, những minh tinh là đi đến đây để hẹn hò
Nàng cúi đầu kiểm tra đoạn chát trên điện thoại, xác định được số phòng mới tiền vào trong, cảnh trí nơi này tương đối cổ kính, nhìn qua rất giống một tứ hợp viện thời dân quốc, vốn dĩ Triệu Lệ Dĩnh muốn đẩy buổi tiệc này cho Ninh Tịnh nhưng mà bà chị kia đã sớm chạy đi hẹn hò, nàng chỉ có thể vác thân xác mệt mỏi đến đây, thầm nghĩ chỉ nán lại một chút, vạn sự tuyệt đối nàng không nghĩ đến buổi tiệc này tựa hồ như Hồng Môn Yến
Vốn dĩ đã đến muộn Triệu Lệ Dĩnh vừa bước vào phòng đã treo nụ cười tươi tắn đầy hối lỗi
-Xin lỗi, tôi bị lạc đường...
Trần Lạc vừa nhìn thấy nàng đến đã rất nhanh rời khỏi vị trí chạy ra đón nàng, thái độ này càng khiến người nhiều năm tương tư Trần Lạc là Giang Hoa nhìn Triệu Lệ Dinh thêm phần gây gắt
Không chỉ Giang Hoa mà hai trong số vô số ánh mắt nơi này nhìn nữ nhân xinh đẹp ở cửa nhiều hơn mấy phán ý tứ
-Không sao tiểu Triệu, mau đến đây, tôi giới thiệu cho cô vài người, nữ chính cũng có mặt mau đến đây, Hàn lão sư bên này...
Thái độ niềm nở của Trần Lạc chỉ khiến gai ốc Triệu Lệ Dĩnh nổi lên từng trận, thời gian qua nàng rất nhiều lần hữu ý nhắc nhở nam nhân này nhưng vì cái gì thính vẫn cứ bay tứ tung
-Không cần, không cần, tôi chỉ là nhân vật nhỏ, thật không cần thiết... Hàn lão sư?
Triệu Lệ Dĩnh liên tục khua tay, tầm mắt nàng hi hữu rớt xuống "hào quang" của nữ chính
Lão Thiên, có phải người lại trêu con không? Con sao lại rớt trúng đoàn của chị ấy?
Giờ chạy đi có còn kịp không?
-Tiểu Triệu bất ngờ đúng không? Vì bảo mật của đoàn phim nên tôi luôn phải cẩn thận, không thể để lộ danh sách diễn viên, hiện tại đã sắp bấm máy rồi nên có thể thoải mái mà nói rằng nữ chính trong phim của tôi là diễn viên cấp quốc gia Hàn Tuyết, Hàn lão sư
Nam nhân đạo diễn không hề che dấu sự phấn khích của chính mình, cứ tưởng rằng tác phẩm này sẽ bị quẳng đi một xó, ai lại ngờ chẳng những được Lý thị đầu tư mà còn cả minh tinh cấp S tham gia diễn xuất, còn nữa suốt thời gian chuẩn bị đạo cụ hắn tiếp xúc cùng Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn tin tưởng những tác phẩm gốm sứ của nữ nhân trẻ tuổi này hoàn toàn có thể chinh phục bất kì một khán giả khó tính nào
Đã đến cũng không thể đường đột rời đi, Triệu Lệ Dĩnh cắn răng nuốt xuống phiền não trong lòng, trên mặt treo lên nụ cười tiêu chuẩn, như có như không đi theo sự chỉ dẫn của Trần Lạc
Nhưng mà cái nồi đất gì đây?
Ngoài trừ Hàn Tuyết bên cạnh chính là Lý Gia Hân?
Nhìn thấy bà ấy nàng mới nhớ đến wechat vẫn đang ở chế độ chờ, gai ốc theo đó mà không ngừng trổi dậy
-Lý tổng, Hàn lão sư, đây là tiểu Triệu, cô ấy là cố vấn sáng tạo cho chúng ta.....
Trần Lạc không hề cảm nhận được không khí quỷ dị đang quay quanh ba người này, hắn vẫn vô cùng tự hào mà giới thiệu
Ở tình huống này cũng không thể làm gì khác hơn, Triệu Lệ Dĩnh chủ động cúi đầu trước hai vị Phật tổ của đoàn phim, chất giọng vẫn là của nàng như chui vào tai hai vị kia lại thập phần xa cách
-Xin chào, tôi họ Triệu, không dám nhận cái danh cố vấn sáng tạo, chỉ là hợp tác đôi bên có lợi mà thôi, thời gian tới xin chỉ giáo nhiều hơn
Một người là nhà đầu tư chính, một người là diễn viên chính, không lý nào không nắm được danh sách của đoàn phim, nhưng Hàn Tuyết vẫn không hiểu thông thường mẹ nàng sẽ không xuất hiện ở những nơi như thế này, ngày hôm nay bà xuất hiện nàng thất sự có chút bất an
Nhưng vừa rồi, chính mẹ là nói.....
Nghĩ đến viễn cảnh tương lai, Hàn Tuyết tránh không khỏi chờ mong
-Không dám, ta đã xem qua tay nghề của tiểu Triệu, quả thật rất tốt...
Xưa nay trong giới luôn biết tính tình vị Lý tổng này là vô cùng khó chiều, chưa hề mở miệng khen lấy một ai dù người đó có xuất sắc ra sao? Ngày hôm nay với mấy lời này của Lý Gia Hân dành cho Triệu Lệ Dĩnh nếu lọt ra ngoài thật sự sẽ chấn động tứ phương
Hàn Tuyết ngồi cạnh nhìn dáng vẻ ngẩn người của Triệu Lệ Dĩnh mà môi mỏng khẽ cười, đây chính là không nghĩ sẽ được mẹ khen sao?
Nàng chỉ có thể ho khan một tiếng để đánh gãy dáng vẻ đơ người của em gái
-À, à...đa tạ....đa tạ lời khen của Lý tổng...
Triệu Lệ Dĩnh là nhân vật nhỏ dĩ nhiên sẽ không nán lại chỗ hai đại nhân vật lâu, lễ nghĩa xã giao xong nàng liền nhanh chóng tìm một vị trí mà ngồi xuống, tốt nhất là gần cửa để có thể tiện thể mà trốn đi
Trần Lạc là đạo diễn không thể chỉ xum xuê bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, hắn hết bị người này chuốc rượu đến người kia chuốc rượu, thỉnh thoảng một vài người đến mời Triệu Lệ Dĩnh nâng ly, nhưng nàng rất ý tứ dùng trà thay rượu mà bồi tiếp đối phương
Thức ăn trên bàn điều không hợp khẩu vị của nàng, vì vậy Triệu Lệ Dĩnh không thể mang một chiếc bụng rỗng ngồi lại quá lâu, nàng nhìn đồng hồ đeo tay cảm thấy đến lúc thích hợp để rời đi, nàng rời khỏi vị trí tiến đến cạnh Trần Lạc
-Đạo diễn Trần, tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước
Trần Lạc còn chưa lên tiếng thì vị phó đạo diễn người vừa rồi bị Triệu Lệ Dĩnh hai lần từ chối rượu đã vội chen ngang
-Tiểu Triệu đây cũng thật có ngạo khí?
Hàn Tuyết cùng Lý Gia Hân đang ngồi bên đây nghe được liền lập tức ngước mắt nhìn lên, là có sư vụ gì?
-Tiêu phó đạo diễn, lời này là có ý gì?
Tiêu Cương trong giới danh tiếng không lớn nhưng đối với những diễn viên tuyến B, C thì cũng xem như là có trọng lượng, vừa rồi hắn vì vẻ ngoài của Triệu Lệ Dĩnh mà nhịn không được tiến đến làm quen, ai lại nghĩ nữ nhân này chẳng những không cho hắn mặt mũi mà con trực tiếp phớt lờ hắn đi
Rõ ràng chỉ là một cửa hàng rách nát mà còn có thể ngông cuồng như vậy
-Là ý gì chứ? Rõ ràng cô chỉ là một cố vấn sáng tạo bé nhỏ lại còn ở trước mặt phó đạo diễn là ta đây một chút mặt mũi cũng không xem trong mắt, không ngọa khí thì là gì?
Chất giọng của Tiêu Cương có mấy phần lè nhè của kẻ say, Triệu Lệ Dĩnh cũng không muốn tranh chấp, nàng trực tiếp phớt lờ lời của hắn mà rời đi
Hành động này không chỉ khiến toàn bộ căn phòng chấn động mà cả Hàn Tuyết cùng Lý Gia Hân điều không dấu vẻ ngạc nhiên
Còn có cả dáng vẻ này
-Đứng lại
Tiêu Cương đột nhiên gắt lớn, thậm chí hắn còn mất kiểm soát mà đập bàn đứng dậy, Trần Lạc nhìn diễn biến trước mặt mà rơi vào lúng túng, có điên không? Chỗ này còn có nhà đầu tư lớn...
Triệu Lệ Dĩnh trầm mặt, hợp đồng đã ký, thời gian tới tránh không khỏi cùng những người này tiếp xúc qua lại, nàng không thể quá cứng ngắt, ổn định lại hỏa khí trong lòng liền xoay người nhìn Tiêu Cương
-Ta có bệnh không uống được rượu, vừa rồi là không cố ý đắc tội phó đạo diễn Tiêu, nếu ngài vẫn còn chấp nhất vậy ta kính người bảy ly đủ đạo vào ba ra bảy, ngài thấy được không?
Tiêu Cương cười khẩy, hắn đẩy ghế bước loạng choàng về phía Triệu Lệ Dĩnh, không nói hai lời trực tiếp ấn cả bình rượu lớn vào người nàng
Một màn hỗn độn này người chú ý rất nhiều, nhưng đại đa số điều là không có ý định thay Triệu Lệ Dĩnh lên tiếng nói đỡ, Trần Lạc vốn là muốn giải vây nhưng mà Giang Hoa bên cạnh lập tức rỉ vào tai hắn mấy lời, chỉ thấy sắc mặt hắn trầm đi rất nhiều
-Uống hết xem như cô có thành ý
Triệu Lệ Dĩnh nhìn chai rượu lớn trước mặt bao tử đã muốn co rút bỏ trốn, nhưng nếu bây giờ đấm vào mặt tên này thì có làm sao không? Ai biết được với cương vị của hắn thì sau này hợp tác còn không phải tự nàng tìm rắc rối sao?
Nhưng uống cả chai thế này, nàng có phải đến gặp Dương sư thái kia không?
-Chỉ bảy ly!
Thái độ của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn khiến cho lượng cồn trong người Tiêu Cương bay mất, lão chưa từng thấy tiểu nha đầu nào có thể xấc xược đến vậy
-Ngươi, lão tử bảo ngươi uống ngươi dám từ chối?
-Nhộn nhịp như vậy đã đủ chưa?
Lý Gia Hân đẩy ghế rời khỏi bàn ăn, bước chân chậm rãi đi đến chỗ Tiêu Cương cùng Triệu Lệ Dĩnh, bà đưa tay đoạt lấy bình rượu trước ngực Triệu Lệ Dĩnh liền xoay sang thẩy lên người Tiêu Cương, vẻ mặt không nặng không nhẹ nhưng âm khí cực kỳ trầm thấp
-Ngươi thích uống như vậy thế uống hết cho ta xem?
Triệu Lệ Dĩnh : .................
Hàn Tuyết : ...................
Tiêu Cương không thể làm trái chỉ có thể cười gượng mà đưa cả bình rượu trắng lên miệng không ngừng tu, chất lỏng cay xè như xé rách cuống họng của hắn, Triệu Lệ Dĩnh đứng cách một khoảng vẫn có thể ngửi được mùi vị của cồn không ngừng lan tỏa, nàng trong vô thức muốn chạy đi tolet
Hơn năm phút sau Tiêu Cương mới có thể uống đến đáy bình rượu, hắn cười giả lả nhanh chóng rời đi, buổi tiệc nhàm chán như vậy Lý Gia Hân cũng không nán lại càng không thông báo cứ thế rời khỏi phòng tiệc mà Hàn Tuyết vẫn chừa cho Trần Lạc một chút mặt mũi nói qua loa vài câu cũng nối gót theo sau
Triệu Lệ Dĩnh càng không có lý do lưu lại, nàng cùng là xê dịch vài phút rời đi
Hành động vừa rồi của nhà đầu tư có phỉa là ra mặt cho cố vấn sáng tạo tay ngang này không?
Một buổi tối không có gì bỏ bụng , Triệu Lệ Dĩnh xác thực rất đói, nàng cước bộ dưới chân gia tăng vài phần, rút ngắn khoảng cách ra đến bãi đỗ xe chỉ còn vài phút, chuyện hi hữu của đêm nay vẫn chưa dừng lại ở việc Lý Gia Hân ra mặt giúp nàng mà còn tiếp diễn đến hiện tại, khi mà xe của bà ấy cùng Hàn lão sư đột ngột dở chứng....
-Lý tổng phải hơn nửa tiếng nữa đội cứu hộ xe mới có thể đến? Tôi đã gọi xe khác nhưng bên dưới có tai nạn giao thông nên tắt đường, họ rất nhanh sẽ đến
Triệu Lệ Dĩnh nghe qua liền nắm được tình hình, nhưng việc này thì liên quan gì đến nàng chứ, vì vậy nàng xem như không nghe không thấy cứ thế bước về hướng xe của mình đang đậu, giờ này có thể quán quen của nàng vẫn còn bán, một bát súp nóng hổi sẽ làm ấm bụng rỗng của nàng, chỉ nghĩ đã thấy vô cùng kích thích vị giác
-Tiểu Triệu, xe của chúng tôi bị hư, có thể quá giang một đoạn được không?
Hàn Tuyết sửng sốt
Triệu Lệ Dĩnh co cứng cả người
Mà tài xế chính là dáng vẻ chết đứng
-Vừa rồi chả phải cô vừa được ta giải vây sao?
Mi mắt Triệu Lệ Dĩnh không ngừng co rút dữ dội, nàng vì sao cảm thấy vị phu nhân này tính cách đại biến, một chút cũng không giống như những gì nàng được biết
-Ta là nhà đầu tư, A Tuyết là diễn viên chính, cô là cố vấn sáng tạo, nói ở khía cạnh nào cũng là quan hệ hữu nghị hợp tác....
Hàn Tuyết không rõ lời này của mẹ là mang ý gì, nhưng nàng càng thêm chắc chắn dường như mẹ đối với em gái đã nhiều hơn mấy phần tình cảm, biến chuyển lớn như vậy là từ đâu mà ra
-Dù sao ở đây bảo an cũng không phải tuyệt đối, cánh săn tin thời khắc điều có thể chụp được....
Đại não Triệu Lệ Dĩnh vì lời nói của Hàn Tuyết mà truy hồi những mảnh ký ức khiến tay của nàng nhiều ngày không thể nhấc lên, tất cả điều không phải vì một bức ảnh sao? Nhưng bọn họ ngày hôm nay bị chụp ảnh thì liên quan gì đến nàng? Nhưng là vua muốn chém nàng tránh sao khỏi cái chết?
-Vậy hai vị lên xe của tôi đi!
Dù biết mấy năm qua Triệu Lệ Dĩnh thành tựu không tệ, nhưng Lý Gia Hân chưa từng chân chính nhìn qua, ngày hôm nay trong lòng liền nhấc lên tán thưởng không nhỏ, ở độ tuổi này ở Thượng Hải vừa có nhà, vừa có xe, có cả một cơ sở kinh doanh đối với khối người khác chính là phấn đấu cả đời, còn có việc những điều trên điều từ hai bàn tay trắng dùng gần hai mươi năm mà làm nên, đứa trẻ này cốt khí lẫn ngạo khí luôn khiến người khác kinh ngạc
Đây có lẽ là chuyến xe gian nan nhất mà Triệu Lệ Dĩnh phải chạy, đốt ngón tay của nàng vì dùng sức nắm vô lăng mà trở nên trắng bệch, áp suất trong xe chuẩn bị hạ xuống đến đáy, không khí tĩnh lặng này chỉ khiến quảng đường như kéo ra mấy trăm kilomet
Sự tĩnh lặng này sắp mang Triệu Lệ Dĩnh nhúng mềm đi thì Hàn Tuyết đột ngột lên tiếng như cứu cánh cho không khí ảm đạm này
-Vừa rồi không thấy em ăn gì? Có muốn đi ăn khuya hay không? Gần đây chị biết có một quán ăn khá ngon, chúng ta có thể đi thử.....
Lý Gia Hân không cho ý kiến, vừa rồi bà cũng là nhìn thấy đứa trẻ này chỉ ngồi uống nước lọc, ăn cũng không chạm đũa, lần duy nhất bà cùng Triệu Lệ Dĩnh dùng bữa chính là cách đây mấy tháng, trong ấn tượng của mình thì dường như cô gái này ăn rất ngon miệng
-Tôi không đói, nếu Hàn lão sư cùng Lý tổng muốn đến nơi đó, tôi có thể chở....
Nếu vừa rồi vì nhiều người mà Triệu Lệ Dĩnh vạch rõ ranh giới thì hiện tại chỉ có ba người bọn họ nàng vẫn như vậy xưng hô xa cách, nửa điểm độ ấm điều không có, có những thứ một khi nàng đã buông xuống thì chỉ là hạt cát trong mắt không nên để tâm
Đáy mắt Hàn Tuyết không hề che dấu sự thất vọng tràn lan
-Dĩnh bảo? Người một nhà đừng khách sáo như vậy có được không?
Thân thể Triệu Lệ Dĩnh run mạnh, mấy cái chữ người một nhà này chả khác nào kiến bò quanh thân nàng, vô cùng ngứa ngáy, nhưng Triệu Lệ Dĩnh cũng chỉ siết chặt tay nắm vô lăng, đem câu chuyện thả xuống mồ sâu
-Chúng ta không phải người một nhà!
Lý Gia Hân chấn kinh không nhẹ, trong lòng liền có thêm nhiều phần quả quyết
-Phải hay không con có quyền lên tiếng sao? Đừng quên máu trong người con là của ta, con có thể chào đời là từ cái bụng của ta....
Triệu Lệ Dĩnh đáy mắt vô cùng sửng sốt, đây là lần đầu tiên tiếng "con" từ miệng người phụ nữ thép này phát ra, nàng dù nhiều lần cảnh tỉnh nhưng bản thân vẫn là cấu tạo bằng máu nóng, chỉ một câu ngắn ngủn cũng có thể nhấc lên sóng ta gió lớn trong lòng
-Ta cùng Hàn Chân đã nói qua, con thu dọn trở về Hàn gia sinh sống, cũng không thể cứ mãi ở bên ngoài....
Két....
Triệu Lệ Dĩnh chấn kinh phanh mạnh xe, mà nàng đột ngột như vậy phía sau hoàn toàn không tránh được liền tông vào đuôi xe thành một trận va chạm nhẹ
Rầm
-Mẹ không sao chứ?
Hàn Tuyết lo lắng quay sang nhìn mẹ mình,khi xác định bà không có việc gì thì mới nhìn đến tài xế
-Em phanh như vậy muốn chết sao?
Chất giọng Hàn Tuyết cực đại, lửa giận trong mắt không hề nhẹ mà Triệu Lệ Dĩnh là bị dọa cho sợ, nàng lần đầu tiên lái xe xảy đến tình trạng này, theo bản năng nhất của mình nàng tức thì xoay người xuống phía sau
-Mẹ....
Nhưng rất nhanh sau đó nàng ý thức được chính mình nói sai, sắc mặt liền biến, trạng thái rơi vào lúng túng nếu không phải chủ xe phía sau đang nộ khí đập vào cửa kính chỉ sợ Triệu Lệ Dĩnh sẽ cứ như vậy mà trầm mặt
-Tôi...xuống xem sao? Hai người không tiện xuất hiện...
Triệu Lệ Dĩnh cơ bản không quan tâm hai người phía sau có đáp lời hay không, nàng nhanh chóng tháo dây an toàn mà đẩy cửa xe bước xuống
-Cô muốn chết thì đi chết một mình, kéo theo tôi làm gì hả? Có biết lái xe không?
Nộ khí của người đàn ông này không nhẹ, Triệu Lệ Dĩnh nhìn đầu xe của anh ta cùng lắm chỉ móp méo nhẹ nhưng mà đuôi xe của nàng, đèn xe vỡ rồi....
Nhịn xuống cơn đau xót vì nhân dân tệ cứ thế bay đi, với chất giọng nhẹ nhàng nhất của mình Triệu Lệ Dĩnh lên tiếng đàm phán
-Thật xin lỗi! Tôi bồi thường cho anh có được không?
-Bồi thường? Con mẹ nó bộ có tiền là hay lắm sao?
Nam nhân quát lớn, cách một đoạn mà Triệu Lệ Dĩnh còn có thể ngửi được mùi rượu của anh ta
Tiêu tùng, va phải tên bợm rượu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com