Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13

Sở cảnh sát Thượng Hải

Triệu Lệ Dĩnh nhìn thanh niên đang cố cãi chày cãi cối, quát tháo rung trời bên kia mà có chút ngao ngán, nàng lại nhìn đến chính mình tay phải được băng bó một cách tương đối tốt nhưng máu vẫn là thấm ướt, chỉ cảm thấy vô cùng phiền não

Cứ mỗi lần gặp phải những người đó, trên người nàng, thân thể nàng điều mang thương tổn? Thật sự đây chính là kiếp nạn của Triệu Lệ Dĩnh nàng phải không?

Sau khi ngồi uống trà khoảng ba mươi phút thì thanh niên kia cũng được hai đại huynh cảnh sát dẫn tiến vào nơi với bốn bức tường lạnh lẽo, nam nhân trên người mặc tây trang đen, cả người toát ra lãnh khí từng bước đi về hướng Triệu Lệ Dĩnh

-Triệu tiểu thư, đã xử lý ổn thỏa, phu nhân cùng lão gia có lệnh, tôi đưa tiểu thư về, xin mời...

Triệu Lệ Dĩnh đơn giản gật đầu đứng dậy, nàng theo sau nam nhân này mà rời khỏi sở cảnh sát, nghĩ lại một tràn sự kiện vừa rồi chỉ thấy chấn động liện hồi

Nàng cũng thật "may mắn" đụng nhầm thanh niên có máu điên trong người, ai lại nghĩ nàng đưa ra chi phiếu hắn ta lại như chó bị bệnh dại không nói hai lời trực tiếp cùng nàng tranh chấp, dĩ nhiên với sức lực của mình Triệu Lệ Dĩnh nào có khả năng chống đỡ, dằn co một đoạn liền bị tên điên kia hạ đo ván, xui rủi thế nào tay phải lại đâm vào thủy tỉnh vỡ dưới mặt đường, máu đỏ cứ thể chảy ra...

Những chuyện sau đó chỉ sợ cả đời này Triệu Lệ Dĩnh cũng không dám tưởng tượng

Nàng được Hàn Tuyết ôm vào lòng, che chở ở trong lòng của chị gái, cảm giác này chính là vô cùng ấm áp, khiến nàng nảy sinh ham muốn mà bản thân đã chôn thật sâu trong đáy cốc của mình

Nàng nhìn dáng vẻ cường đại của Lý Gia Hân cùng thanh niên kia đối chất, bóng lưng thẳng thóm ấy điều là hướng về nàng, nhưng vì cái gì giờ phút này nàng lại vì bóng lưng ấy mà vô cùng vui vẻ, bà ấy đang bảo vệ nàng

Thì ra cảm giác được người thân bảo vệ chính là như vậy ấm áp

Đưa tầm mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa xe, Triệu Lệ Dĩnh từ trạng thái trầm lắng chuyển sang khó hiểu

-Có phải nhầm đường không? Đây đâu phải hướng về nhà của tôi?

Nam nhân đang cầm vô lăng thông qua kính chiếu hậu nhìn dáng vẻ khó hiểu vẻ đầy trên mặt của Triệu Lệ Dĩnh mà mặt lạnh như tiền lên tiếng

-Lão gia cùng phu nhân phân phó tôi mang Triệu tiểu thư về trạch viện của Hàn gia...

Đùng....

Đại não Triệu Lệ Dĩnh như vừa được lão Thiên thả xuống một trận địa lôi vô cùng chấn động, trạch viện Hàn gia? Nàng đến đó làm cái gì?

Vì lẽ đó xuyên suốt đoạn đường Triệu Lệ Dĩnh điều như ngồi trên gai nhọn, trạng thái hoàn toàn không thể yên ổn, đi theo mấy đoạn đường phủ đầy cây xanh thì cũng thấy được thấp thoáng cái trạch viện kia

Bây giờ có thể trốn không?

-Triệu tiểu thư mời...

Nam nhân lái xe như một cơn gió từ vị trí ghế lái đẩy nhẹ cửa xe và sừng sững như cột cờ đứng ở trước mặt Triệu Lệ Dĩnh, dáng vẻ này biểu thị nàng đừng mong có thể rời đi, đây không phải lần đầu tiên nàng đến địa phương này nhưng so với lần trước quả tim của Triệu Lệ Dĩnh vẫn như vậy đập đến lùng bùng

Xuyên qua vườn hoa, Triệu Lệ Dĩnh đã thấy cổng chính của nhà lớn, cước bộ dưới chân nàng như đeo phải mấy tấn chì, nhích đi mà lưng đã ướt đẩm mồ hôi lạnh

Từ cửa lớn đi đến phòng khách Châu Âu cổ điển không quá xa, Triệu Lệ Dĩnh đã nhìn thấy ở trên sofa có ba người nhà họ Hàn đang ngồi ở đấy, nhịp tim của nàng lần nữa lại gia tăng cấp tốc

-Lão gia, phu nhân, Triệu tiểu thư đến rồi!

Hàn Chân phất tay để nam nhân lái xe lui xuống, ánh mắt ông quét thẳng đến dáng vẻ căng cứng của Triệu Lệ Dĩnh trong lòng không khỏi cảm thán, rõ ràng là một nữ nhân lại có thể cùng nam nhân trong người đang chứa thuốc tranh cãi, lá gan thật sự rất lớn

-Dĩnh bảo, ngồi xuống đây, tay của em có cần đến viện không?

Hàn Tuyết rời khỏi vị trí ngồi, nàng vừa rồi nhìn thấy sự việc trong lòng như lửa đốt, nhưng càng không thể trực tiếp đi đến trụ sở cảnh sát, mẹ càng không thể lộ diện chỉ có thể đánh một cuộc điện thoại cho ba và những chuyện sau đó điều là được xử lý ổn thỏa

-Em không sao....

Triệu Lệ Dĩnh tinh tế tránh đi sự quan tâm của Hàn Tuyết nhưng hành động này sao lại có thể qua mắt được những người ở đây

Lý Gia Hân trầm mặt càng thêm trầm mặt, xâu chuỗi lại những sự kiện liên tiếp gần đây cũng sự kiên quyết lần này của Hàn Chân, ánh mắt bà sắc bén nhìn vào Triệu Lệ Dĩnh

-Từ ngày hôm nay về sau, con sinh hoạt ở đây, cũng đến lúc nên trở về nhà rồi!

Nói không vui vẻ là giả nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã sớm đem tâm niệm hèn mọn của chính mình chôn vùi dưới cát, tình thân cao thượng từ các vị đây nàng không dám nhận, thật sự không dám nhận

-Phu nhân người đừng đùa nữa! Chuyện ngày hôm nay con thừa nhận chính mình không xử lý tốt để người phải ra mặt, nhưng dù sao thì con cũng không muốn như vậy? Ngươi muốn mắng muốn đánh con chịu là được, nhưng xin người đừng tổn thương lòng của con, nó vẫn chưa lành hẳn đâu?

Hốc mắt Lý Gia Hân tức thì phiếm đỏ, Hàn Chân vẫn luôn giữ trạng thái trung lập liền không nhịn được mà nhìn sang lão bà của mình? Trong trí nhớ của ông thì Triệu Lệ Dĩnh là một đứa trẻ vô cùng khao khát tình thân, vì cái gì hiện tại lại nảy sinh kháng cự vô cớ này?

-Dĩnh bảo, có hiểu lầm gì không? Mẹ của con là thực tâm muốn con quay về đây

Lời này quả thật như cú đấm mạnh vào não bộ Triệu Lệ Dĩnh, nàng hít mạnh một hơi dằn xuống tâm tình vun vỡ nơi đáy lòng, ánh mắt có chút hồng lên nhưng rất nhanh được chủ nhân của nó kiềm hãm

-Thật xin lỗi, không dám nhận

Hàn Tuyết đứng cạnh Triệu Lệ Dĩnh, nàng nhiều lần không muốn thừa nhận nhưng dường như người em gái này của nàng nội tâm đã phong bế, không cách nào có thể chạm vào đến

Nếu cường đại tiền vào chỉ sợ khoảng cách lại ngày càng xa xăm

-Cha, hay là cha và mẹ đi nghỉ ngơi đi, con cùng em ấy nói vài câu, nếu vẫn không thể thì con sẽ đưa Dĩnh bảo về....

Hàn Chân có vài phần trầm ngâm, dù sao thì ông cũng không phải cha ruột của Triệu Lệ Dĩnh, còn có gần ba mươi năm qua nói sao thì nếu ông kiên quyết một chút thì có lẽ tình thế mẹ con sẽ không căng thẳng như hiện tại

-Con muốn cái gì mới chịu nghe theo sắp xếp của ta, sự nhượng bộ này từ ta còn chưa thể khiến con hài lòng sao?

Lý Gia Hân trạng thái có vài phần mệt mỏi, bà không hay đi tiệc tùng hôm nay lại ngoài dự liệu xảy đến một số chuyện khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần của bà điều không thể bình ổn, vừa rồi khi nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh xảy ra tranh chấp cùng nam nhân kia thì hình ảnh trong căn nhà hoang ở Vân Nam mấy tháng trước lại trổi lên mạnh mẽ, bà biết có những thức nếu chính mình không tự miệng nói ra thì đứa trẻ này sẽ ương bướng không tiếp thu

Cảm xúc của Triệu Lệ Dĩnh phi thường hỗn độn, người phụ nữ thép này sao có thể dùng ánh mắt chất chứa nhiều ý tứ như vậy hướng đến nàng, còn nữa nàng một chút cũng không có tiền đồ liền cứ bị mấy lời kia quấn lấy đến thay hình biến dạng, hít mạnh một hơi đè xuống tâm tình đang trùng điệp sóng vỗ của chính mình

-Phu nhân, người không cần nhượng bộ, chúng ta đã nói rất rõ ràng, cuộc sống của con và người là hai đường thẳng không có điểm giao nhau, cho dù là có đi chăng nữa cũng chỉ là điểm cắt nó chỉ khiến khoảng cách ngày càng xa.....Cứ như vậy không tốt sao? Ba mươi năm qua điều như vậy mà trải qua, chúng ta đừng làm những chuyện mà không tài nào hiểu nổi nữa có dược không?

Hàn Tuyết xưa nay luôn là đứng về phía em gái, nàng không ít lần công khai chống đối mẹ nhưng lần này nàng một chút cũng không hài lòng thái độ của Triệu Lệ Dĩnh, phải biết rắng ở vị trí của mẹ mà nói thì những lời vừa rồi chỉ sợ bà đã suy nghĩ ít nhất mấy tháng trời....

Điều là người một nhà có cái gì không thể bỏ xuống được sao?

-Đủ rồi đấy Dĩnh bảo! Mẹ đã nói đến như vậy em còn ương ngạnh, ở bên ngoài có gì tốt chứ?

Lời này của Hàn Tuyết đích thị chạm phải lông nhím của Triệu Lệ Dĩnh, nàng hơi xoay người xoáy ánh mắt mãnh liệt vào người bên cạnh

-Có gì tốt lành? Hàn lão sư ngài quen rồi sao? Vì để đáp ứng ngài Lý tổng miễn cưỡng cho ta được phép đến sinh thần của bà ấy kết quả thật tốt ta bị đánh đến bán sống bán chết, còn gì nữa vì ta thấy ngài thèm đồ cay ta liền chạy dến phim trường đưa cho ngài, kết quả cẩu tử tóm được bà ấy chỉnh ta mười ngày không thể nhấc nổi cái tay, rồi chuyện Vân Nam, rồi gì nữa ngày sinh thần của ta, ta suýt bỏ luôn cái mạng ở nơi đồng không hiu quạnh...Không một lần nào gặp các đại nhân vật như vác vị mà tiểu nhân vật như ta được bình yên cả.

Trong mắt Hàn Chân không hề che đậy thản thốt, ra là có nhiều sự kiện như vậy mới khiến đứa trẻ này chết đi tâm tư nhỏ bé, ông tránh không khỏi ánh nhìn mấy phần khiển trách cho lão bà của mình...

-Ta đã nói lần vừa rồi ta không hề sai người làm điều đó!

Lý Gia Hân đứng dậy khỏi sofa, bà bước từng bước đến trước mặt Triệu Lệ Dĩnh, dung mạo xinh đẹp phản phất vài đường nét tương đồng cùng đứa con gái mà bà luôn cố gắng vứt đi này

-Đã muộn như vậy rồi cứ ở đây một hôm, ngày mai chúng ta lại nói có được không?

Đối với Triệu Lệ Dĩnh mà nói thì nàng là kiểu người ăn miềm không ăn cứng, đối với dáng vẻ hổ báo thì sự nhu thuận hiện tại trong mắt của vị Lý tổng nổi tiếng bá đạo này lại cực kỳ công hiệu, kết quả là gai nhọn trên người nàng hoàn toàn tự khắc lùi đi

-Thím Cao, phòng ngủ đã chuẩn bị xong chưa?

Như không để cho Triệu Lệ Dĩnh có cơ hội phản bác Lý Gia Hân hướng lấy quản gia trong nhà cất giọng hỏi

-Đã xong thưa phu nhân

-A Tuyết con dẫn em con lên phòng đi, mẹ và cha cũng đi nghỉ

Hàn Chân hiểu được tính khí của vợ cũng rất nhịp nhàng phối hợp, thế là phòng khách rộng lớn chỉ còn mỗi hai người là Triệu Lệ Dĩnh cùng Hàn Tuyết

-Muộn như vậy rồi em đang bị thương muốn về ít nhất cũng nên để sáng mai chị bảo tài xế đưa em về

Nhìn vành mắt ẩn hiện sự mệt mỏi của Hàn Tuyết, Triệu Lệ Dĩnh thỏa hiệp, nàng gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời

-Làm phiền chị dẫn đường...

Mấy lời khách sáo này Hàn Tuyết rất chói tai nhưng nàng biết hiện tại không phải lúc thích hợp để tháo xuống lớp mặt nạ mà em gái đang dựng lên thế này

Phòng Lý Gia Hân bố trí cho Triệu Lệ Dĩnh là nằm cạnh thư phòng của Hàn Tuyết, nội thất bên trong gần như điều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, tầm mắt Triệu Lệ Dĩnh một vòng liền cơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng

Bố trí hình như là theo sở thích của nàng....???

Lần kia....lẽ nào là thật?

-Mẹ đã chuẩn bị nơi này cho em từ lâu rồi, chỉ là mãi không thể có chủ nhân của căn phòng...

Hàn Tuyết nhận ra trong mắt em gái chứa nhiều cảm xúc, nàng cũng rất thuận tình mà nói vài lời thúc đẩy

-Một năm này của chúng ta trôi qua có những mệt mỏi nhất đinh phải không? Nhưng Dĩnh bảo, mẹ là xa cách em quá nhiều năm nên bà nhất thời không biết nên làm thế nào để em hiểu, thật chất bà không hề chán ghét em nhiều như em nghĩ...

-Nói mấy lời này để làm gì? Không chán ghét sao có thể tàn nhẫn mà đối đãi như vậy? Hàn lão sư không phải là tôi làm sao biết được cảm xúc của tôi chứ? Nói thật nếu cứ như vậy trải qua có thể chúng ta vẫn có thể gặp nhau, hà tất phải dựng lên vở tuồng này, tiếc là tôi không phải diễn viên, thật lòng không diễn nổi vởi kịch gia đình đoàn tụ

Từng lời từng chữ của Triệu Lệ Dĩnh điều không chừa cho Hàn Tuyết mặt mũi, điều là ở ngay trọng điểm chặt xuống những tâm tư của người làm chị, trong vô thức nắm tay của Hàn Tuyết siết lại mạnh mẽ

-Lời này quá đáng rồi, vở kịch? Em đang xem thường tình cảm của mọi người ngay cả chị dành cho em sao?

Hàn Tuyết rút ngắn khoảng cách trực tiếp xoay bả vai của Triệu Lệ Dĩnh, cưỡng ép ánh mắt của em gái nhìn trực diện về phía mình

Lực đạo hai bàn tay của Hàn Tuyết vô cùng lớn, Triệu Lệ Dĩnh cơ hồ bị cơn đau làm cho nhăn nhúm nhưng nàng một chút cũng không có ý định rút lại lời vừa rồi

Ở góc độ của nàng mà nói thì những lời này có chỗ nào sai? Hai mươi chín năm qua tổn thương nàng chịu có ai có thể hiểu được?

-Hàn lão sư, tôi không xem thường mà là tôi không cần! Tình cảm cao quý của các vị tôi không có phước phần để mà hưởng, đừng nói những lời này với tôi, tính cách của tôi không phải lúc nào cũng nói lời hay ý đẹp!

Hàn Tuyết đích thị bị chọc giận, nàng vung tay không hề kiêng dè mà trực tiếp đánh lên gò má gầy gầy của em gái, cái tát cực kỳ vang dội, trong không gian trống lại càng thêm lanh lảnh

Chát....

Sườn mặt Triệu Lệ Dĩnh nghiêng hẳn sang một bên, đáy mắt nàng hiện rõ sửng sốt không nhỏ, phải biết là đây chính là lần đầu tiên người chị này động thủ với nàng....

-Em oán trách những chuyện trước đây chị có thể hiểu, mẹ từng cư xử không đúng với em chị cũng không hề bênh vực bà ấy, nhưng ở thời điểm này em không nhìn thấy mẹ thật lòng muốn hàn gắn mối quan hệ cùng em sao? Chí ít cũng không tồi tệ như những năm qua, còn em thì sao? Dùng lời lẽ công kích tình cảm của bà ấy, công kích tình cảm của chị, đây là đạo lý mà em học được khi sống bên ngoài sao?

Hiện tại cũng không tính là quá muộn, Hàn gia có khách đến dĩ nhiên người giúp việc trong nhà cũng không đi nghỉ sớm, kết quả trận xung đột của đại tiểu thư nhà họ cùng cô gái vừa đến chỉ cách vài bước chân đã xông đến thư phòng của gia chủ

Lý Gia Hân vốn đã đắp chăn chuẩn bị tiến vào mộng đẹp kết quả lại phải lật đật chạy đi xem

-Em không cảm thấy lời của mình rất quá đáng sao?

Hốc mắt Hàn Tuyết đỏ phừng phừng, đây đích thị là cơn giận đang bị áp chết cùng cực

Với một bên sườn mặt bỏng rát in hằn năm dấu tay, Triệu Lệ Dĩnh cũng không hề có ý định nhượng mộ, nàng dùng sức đẩy bả vai Hàn Tuyết cốt chính là muốn cách xa mình một chút, kết quả dùng quá nhiều lực mà Hàn Tuyết ngã nhào dưới sàn nhà chính nàng với bàn tay bị thương máu cũng thấm đỏ cả băng gạt, thậm chí còn có vài giọt tí tách rơi xuống nền gỗ xám

-Quá đáng? Nó có bằng một phân những việc mà các người làm với tôi sao? Lời quá đáng hơn tôi còn chưa nói?

Hàn Tuyết xa nay không phải kiểu người sẽ cùng người khác tranh chấp nhưng với đứa em gái này nàng dường như có rất nhiều phá lệ, hành động xô đẩy của Triệu Lệ Dĩnh làm cho cõi lòng nàng dậy sóng mạnh mẽ, em gái đích thị cần được dạy dỗ

Với lợi thế cao hơn Triệu Lệ Dĩnh cả một cái đầu, còn là nhiều năm sinh hoạt ở phim trường cùng chế độ tập luyện thì thể lực của Hàn Tuyết hoàn toàn có thể chế trụ Triệu Lệ Dĩnh, từ dưới sàn nhà nàng nhanh chóng bật dậy và đơn giản tóm lấy bàn tay lành lặn của em gái trong sự ngỡ ngàng của đối phương

-Chị...chị định đánh nhau à?

Câu nói này có chút ngớ ngẩn nhưng đây đích thị là điều duy nhất Triệu Lệ Dĩnh có thể nghĩ trong tình huống này, nếu Hàn Tuyết cùng nàng choảng nhau ở ngay Hàn gia, ngày mai có phải Ninh Tịnh hay ai đó đến đây mang tro cốt của nàng đi về không?

-Đánh nhau? Em nghĩ chị có kiểu có hành xử vậy sao?

Hàn Tuyết cười lạnh, lực đạo siết cổ tay Triệu Lệ Dĩnh tăng thêm vài phần, nàng hành động cực kỳ dứt khoát túm lấy cơ thể em gái quẳng vắt ngang sofa gần đó

-Này, chị điên hả?

Đến độ này Triệu Lệ Dĩnh không thể không biết hành động này biểu lộ ý tứ gì, nàng gương mặt tức thì như nhuộm phải phấn màu, đỏ bừng từng mảng

-Điên? Cũng đúng, chị chính là bị em chọc điên rồi

Một tay Hàn Tuyết giữ chặt em gái trên thành sofa, một tay còn lại không hề kiêng dè độ tuổi của cả hai mà trực tiếp tháo trọn khóa quần tây của Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh bối rối, vội vàng giẫy giụa chống cự, nhưng nàng chỉ có một tay hoàn toàn không địch lại Hàn Tuyết đang bừng bừng nộ khí, rất nhanh khí lạnh mát mẻ lướt thẳng lên da thịt nơi hai chân dài thẳng tắp của nàng, sắc mặt Triệu Lệ Dĩnh vô cùng khó coi

-Hàn Tuyết, chị có thôi ngay hay không?

Âm giọng Triệu Lệ Dĩnh cực đại, nộ khí không hề nhẹ mà Hàn Tuyết đã sớm hạ xuống quyết tâm chỉnh đốn đứa em này, nàng sợ chậm trễ một chút có thể Triệu Lệ Dĩnh sẽ vĩnh viễn không hề bỏ tỉnh thân của nàng vào trong mắt

-Thôi? Em gái không ngoan không thể dạy bảo sao? Em gái ăn nói không chừng mực người làm chị không thể chỉnh đốn sao?

Triệu Lệ Dĩnh thừa nhận nàng thiếu tiền đồ đến mức vì mấy lời này mà rung rinh, nhưng rất nhanh xúc cảm không đáng có này đã bị nàng mạnh mẽ khước từ, nàng đã ở lúc không còn cần những lời ngọt chết ruồi này rồi

-Chị cũng giống bà ấy thích hành hạ người khác! Được thôi, nếu đánh tôi có thể làm cho các người hạ xuống cái màn kịch vô vị này thì tôi cam tâm, có đánh chết cũng không sao? Đánh đi, đánh đi, tôi nằm yên cho chị đánh đó, đánh đi...

Thái độ này của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn không cho giữa bọn họ có cơ hội nói chuyện đàng hoàng, Hàn Tuyết siết chặt nắm tay, nàng vốn chỉ là muốn thị uy nhưng em gái dường như không hề có ý định nhượng bộ, lời lẽ ngày càng quá đáng

Hàn Tuyết đi về hướng tủ quần áo lớn bên kia, từ bên trong lấy ra một sợi dây lưng bằng da, cầm trên tay nàng có chút run rẩy, nhìn đến Triệu Lệ Dĩnh quả thật không hề lây động nằm yên bên kia, nàng liền chần chừ

Đây rốt cuộc có phải là cách tốt nhất không?

-Xin lỗi chị, chị sẽ không đánh em!

Hàn Tuyết thả xuống một bậc thang, bảo nàng động thủ đánh em gái nàng yêu thương nhất, quả thật rất khó...

-Nằm mơ đi rồi sẽ có

Triệu Lệ Dĩnh là người ăn miềm không ăn cứng, dùng lời lẽ cùng nàng nói chuyện có khi sẽ có kết quả tốt, còn càng cùng nàng tranh chấp chỉ là nam châm trái chiều càng cố càng xa...

Hít mạnh một hơi, Hàn Tuyết vung dây lưng trong tay lên cao quá đầu, nàng không còn chần chừ như vừa rồi mà trực tiếp hạ xuống thân thể em gái, nhưng đây là lần đầu nàng động thủ đánh người nên sơ sót là không thể tránh khỏi, dây lưng mạnh mẽ xé gió không hề đập xuống mông Triệu Lệ Dĩnh mà là ở bên mạn sườn đáp xuống, xúi quẩy hơn đó chính là nơi có vết sẹo to tướng với mười mấy mũi kim may từ nhiều năm trước

Triệu Lệ Dĩnh đau đến tái xanh cả mặt

Bốp....

-Urmmm....

-Xin lỗi chị...

Hàn Tuyết lần nữa lập lại câu hỏi, tay của nàng điều vì cú đánh vừa rồi mà không ngừng run rẩy, đánh lên da thịt em gái nhưng là trực tiếp đánh vào lòng nàng

Đau đến tái cả mặt nhưng cốt khí Triệu Lệ Dĩnh cực kỳ ương bướng, nàng đè nén run rẩy nơi cuống họng, trái lương tâm mà lên tiếng

-Mơ

Đã sớm lường được độ cứng đầu của em gái, Hàn Tuyết lần nữa vung tay nhưng lực đạo chỉ có tăng chứ không giảm, nàng thậm chí quen luôn vừa rồi chính mình đã từng có vài giây chần chừ như thế nào

Bốp...bốp...bốp..bốp...bốp..

Bốp...bốp...bốp..bốp...bốp..

Bốp...bốp...bốp..bốp...bốp..

Bốp...bốp...bốp..bốp...bốp..

Hai mươi roi liên tiếp hoàn toàn không hề chừa cho Triệu Lệ Dĩnh không gian để thở, Hàn Tuyết ra tay không kiểm soát lực đạo, nên số roi này đủ để làm hai phiến thịt của Triệu Lệ Dĩnh như nướng trên chảo than hồng, khuất sau lớp quần nhỏ cam đoan đã sưng tấy, đỏ bừng từng mảng

-Xin lỗi chị

Hàn Tuyết lần nữa lên tiếng, hốc mắt đã sớm vươn đầy nước, chất giọng cũng không hề che giấu sự run rẩy bên trong

-Nằ...m...m...ơ...

Mà cốt khí của Triệu Lệ Dĩnh luôn cứng hơn da thịt của nàng, dù cho có chuyện gì nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, nhẹ nhàng nói chuyện còn có thể lây chuyển còn bạo lực với nàng thì chỉ khiến câu chuyện đi xa vạn dặm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com