Chương 15
Chương 15
----------------------------
-Hảo, vậy ta chờ kết quả của con, còn bây giờ mau ăn hết canh gà này đi...
Lý Gia Hân thật lòng muốn xem đứa trẻ này sẽ xử lý mớ hỗn độn trên trời rớt xuống này ra sau, lăn lộn bao nhiêu năm trời năng lực cũng không phải dạng thường thường bậc trung đi
Trong lòng là vô cùng trong ngóng
Tốc độ thay đổi câu chuyện nhanh như vậy Triệu Lệ Dĩnh có chút thích ứng không được, vừa rồi còn là công việc như thế nào liền nhảy sang vấn đề canh gà? Còn có Lý tổng cao cao tại thượng đại giá quang lâm là vì mang canh gà cho nàng, uống vào có bị hốc xương hay không?
-Canh gà?
Trước ánh mắt khó hiểu của Triệu Lệ Dĩnh, Lý Gia Hân nhướng người đẩy hộp giữ nhiệt hình con thỏ trong khá trẻ con đến trước mặt Triệu Lệ Dĩnh
-Uống hết, là thím Chu đã làm, con không thể nói không!
-Thím Chu?
Thím Chu chả phải cả tuần này điều đã đi về quê thăm bà con sao? Còn có từ khi nào ở nhà của nàng có loại hộp giữ nhiệt trẻ trâu như thế?
Lý tổng, người nói dối cũng cần phải có căn cơ
-Như thế nào?
Ánh mắt của Lý Gia Hân cực kỳ sắc bén, chỉ cần chiếc miệng nhỏ của đối phương thốt những lời không lọt tai bà không ngại mà dùng ma trảo xử lý
-Sẽ rất ngon...
Triệu Lệ Dĩnh đối diện với Lý Gia Hân luôn chính là dáng vẻ muốn cường ngạnh nhưng lại sợ người này chiêu cũ xào lại, thân thể nàng hiện tại không chống nổi, còn có đại sự phía trước không thể không nhìn đến
Không khí của mẹ con hai người này đích thị vô cùng kì quái, kì quái đến mức Ninh Tịnh cùng Trương Hàm Vận phải chạy lên tầng trên lánh nạn, thư ký cũng thức thời lui đi, không gian chỉ còn lại hai người bọn họ
Bị thương tay phải, Triệu Lệ Dĩnh dùng tay trái vặn nắp hộp giữ nhiệt nhưng mãi vẫn không khởi sắc, nàng có chút thất thố mà đỏ mặt, Lý Gia Hân không nói hai lời trực tiếp dùng tay nhẹ nhàng vặn ra, hương thơm xộc vào khứu giác của Triệu Lệ Dĩnh đánh động chiếc bụng rỗng của nàng từ tối hôm qua, cực kỳ kích thích cơn thèm ăn
-Mau dùng đi
Đón lấy chiếc thìa từ Lý Gia Hân, Triệu Lệ Dĩnh dùng tay trái chậm rãi múc một thìa nhỏ cho vào miệng, vị ngọt thanh vừa phải, trôi qua cuống họng đọng lại vị giác vô cùng thõa mản, công phu bếp núc này thật tuyệt
-Ngon không?
Triệu Lệ Dĩnh tấm tắt gật đầu thay cho câu trả lời, dáng vẻ dùng ngon miệng của nàng điều được Lý Gia Hân thu vào trong mắt, một động tác thừa cũng không bỏ ra ngoài
-Là đầu biếp của Hàn gia làm, muốn ăn thì có thể đến ăn, mẹ đã nói qua nhưng lần này mẹ nghiêm túc nói lại, chuyện trước đây là mẹ không đúng, mẹ xin lỗi con! Hiện tại mẹ không phải muốn bù đắp mà là muốn tương lai của con, của gia đình chúng ta sẽ hảo hảo cùng nhau trải qua. Dĩnh bảo, về nhà có được không?
Tay cầm thìa của Triệu Lệ Dĩnh tức thì bị lời nói này đánh rớt, canh nóng văng vào điều không làm nàng chú ý, cái chính là những lời thâm tình như vậy có thật sự từ người máu lạnh như Lý tổng nói ra không?
Bà ấy là xin lỗi nàng, xin lỗi vì những chuyện tồi tệ trước đây...
Đừng nói Triệu Lệ Dĩnh không có tiền đồ, phàm là ai nghe những lời này từ một nữ nhân thép như Lý tổng cũng sẽ chao đảo mà thôi, nói gì phàm phu như nàng...
-Khi con còn nhỏ mẹ thừa nhận chính mình bị sự hận thù che đi lý trí, mẹ đưa con cho Tống Mạn càng không quản người đàn bà đó đối xử như thế nào với con, những lúc con khóc nháo đòi mẹ, những lúc con ốm, những lúc con đến trường điều bị bạn bè trêu chọc..mẹ thật lòng hổ thẹn, những lúc ấy người làm mẹ này vì cái gì điều không bỏ mắt nhìn đến cốt nhục chính mình sinh ra
Tông giọng của Lý Gia Hân trầm trầm như lời tự sự, không gian yên tĩnh càng khiến cảm xúc của Triệu Lệ Dĩnh bị kéo giãn cực đại, hốc mắt nàng tức thì phiếm hồng
-Dĩnh bảo, mẹ đã bỏ qua cả quá trình tuổi thơ của con, bỏ qua cả quá trình trưởng thành của con, cả quá trình con chiến đấu với bệnh tật tất cả mẹ điều bỏ qua, mẹ hy vọng những khoảng thời gian sau này, mẹ sẽ là người đồng hành cùng con....có được không?
Phòng ngự trong lòng Triệu Lệ Dĩnh luôn dễ dàng bị đánh đổ bởi những ngôn từ xuất phát từ tâm can, hiện tại Lý tổng dùng lời lẽ chân thành như vậy đối với nàng, quả tim của nàng không phải sắt đá, càng không phải bê tông cốt thép mà không biết lây chuyển, nàng có cảm tưởng từng miệng vết thương chằn chịt điều như có dòng suối ấm áp bao bọc, nhẹ nhàng vỗ về và xoa dịu
Nước mắt bất tri bất giác mà trượt dài khỏi khóe mi
Như một bản năng của người mẹ, như một phản xạ vô cùng tự nhiên, Lý Gia Hân vòng tay kéo lấy Triệu Lệ Dĩnh vào cái ôm, không có sự kháng cự bà liền không kèm chế mà cười tươi, rõ là một đứa trẻ ăn miềm không ăn cứng
Nhưng là con gái thật gầy...
-Về nhà cùng mẹ, sau này bất kì ai điều không thể ức hiếp con của mẹ!
Tiếng khóc của Triệu Lệ Dĩnh ban đầu là đè nén sau lại như đê vỡ trận mà òa khóc lớn....
-Con không trả lời mẹ
-Vâng con về...
Lý Gia Hân siết chặt cái ôm, hơi ấm tình thân này quả thật rất kì diệu...
Triệu Lệ Dĩnh tham luyến hơi ấm này, nàng sợ đây là giấc mơ ảo ảnh, nếu là mộng cảnh nàng vĩnh viễn chấp nhận không tỉnh lại
-Gọi mẹ xem...
Lời này Triệu Lệ Dĩnh đã đợi đến gần ba mươi năm....
-Mẹ, mẹ, mẹ.....
Nàng như trẻ nhỏ không ngừng gọi mẹ
-Được rồi, mẹ về tập đoàn còn có việc phải xử lý, con xem ra thời gian tới cũng không rỗi, làm gì làm mỗi tối điều phải về nhà trước mười hai giờ, còn có chú ý ăn uống, người có bệnh không được để sút cân, có biết không?
Lý Gia Hân ân cần phủ lấy bàn tay lên mái tóc của con gái, dặn dò vài câu cũng rời đi
Triệu Lệ Dĩnh nhìn theo bóng lưng của bà cho đến khi khuất khỏi cùng chiếc siêu xe kia vẫn cảm thấy phi thường không chân thật
Những chuyện vừa rồi...
Nàng là được nhận lại thân nhân sao?
Chỉnh đốn lại tâm trạng, Triệu Lệ Dĩnh hiểu được trước mắt nàng còn có trận chiến lớn đang chờ
Nhờ vào vòng quan hệ của Mạch Thanh Hy mà Triệu Lệ Dĩnh cơ bản khoanh vùng được một vài xưởng gốm gần Thượng Hải, liên lạc qua vài lần duy chỉ có một lão bản là lập lờ do dự ngoài ra điều trực tiếp từ chối, để tỏ rõ thành ý Triệu Lệ Dĩnh đích thân lái xe đến vùng ngoại ô cách trung tâm Thượng Hải hơn 60km
Khi nàng đến nơi hoàng hôn vừa vặn buông xuống ở chân núi
Nơi này đúng là tiên cảnh mà
Vừa có sông, vừa có núi, cảm giác vô cùng bình yên, sau này có thời gian nàng nhất định mang Mạch Thanh Hy đến đi du ngoạn
Đường vào thôn bên trong xe hoàn toàn không thể di chuyển, vì lẽ đó Triệu Lệ Dĩnh tìm một vị trí đỗ xe, sau lại chính mình cuốc bộ đi vào, nhưng là cả ngày nay nàng điều không để tâm đến với thương kia, hiện tại mỗi bước chân điều kéo theo từng trận đau âm ỉ
Trong lòng nàng oán trách, đại minh tinh ra tay cũng thật tàn độc mà, ai lại biết có thể đánh nàng đến cái dạng này....
Thăm hỏi qua vài lần, Triệu Lệ Dĩnh cũng tìm được đến nhà của lão Cửu – nghệ nhân gốm sư lâu năm
-Xin chào, cháu họ Triệu, là một người làm gốm đến thăm chú Cửu, có chút quà nhỏ mong gia đình nhận lấy...
Chặn trước cổng nhà là một lão bà tuổi hơn sáu mươi, dáng vẻ phốp pháp, nét mặt mang chút trầm ngâm nhưng dường như đối với vị khách không mời như Triệu Lệ Dĩnh lại không có quá nhiều nhã ý đón tiếp
-Thăm hỏi gì? Lão già nhà tôi đã nhiều năm không làm gốm, cô đến đây làm gì? Không tiếp khách, cô về đi
Hành động của lão bà càng là quyết liệt, cửa sầm ở trước mặt, Triệu Lệ Dĩnh không hề lường được tình huống này, nàng có chút ngẩn ngơ, theo bản năng mà giơ tay lên đập nhẹ vào cánh cửa vô tri
-Cháu là từ Thượng Hải đến đây, cháu quả thật có chuyện nhờ giúp đỡ
-Đã bảo lão già nhà này không làm gốm nữa, cô có nghe hay không hả? Ồn ào như vậy muốn ăn đấm không?
Lão bà dường bị chọc phải gai nhọn, dáng vẻ hầm hổ mở tung cả cửa, trên tay còn cầm theo cả một cái đòn gánh lớn, chỉ cần Triệu Lệ Dĩnh há thêm một tiếng rất có thể đòn gánh này sẽ nện xuống người nàng
Thời đại gì mà sơ hở ai cũng bạo lực vậy?
-Lão nhân gia, người bình tĩnh, cháu là có thiện ý đến để nhờ sự giúp đỡ, cháu cũng làm gốm, xưởng của cháu bị cháy, hiện tại là đang tìm nơi để sản xuất, cháu biết là chú Cửu có một công xưởng bỏ lâu không sản xuất, cháu đến là muốn thuê lại ...
-Thuê xưởng?
Thái độ lão bà buông xuống vài phần nghiêm trọng, đòn gánh trong tay cũng theo đó mà nới lỏng
-Giá như thế nào?
-Bà già kia! Ai cho bà cho thuê xưởng của ta, có tin ta liều cái mạng già này với bà không?
Từ bên trong nhà vọng ra âm giọng đầy phẫn nộ của nam nhân, âm thanh vừa dứt thì thân ảnh cũng lầm lầm xuất hiện, Triệu Lệ Dĩnh nheo nheo mi mắt nhìn lão Cửu mà người trong ngành đồn đại là quái kiệt ở ẩn kia càng thêm mấy phần soi xét
Hình như khá giống một người bượm nhậu, nếu không sao mùi rượu lại nồng nặc như vậy?
-Cô cút khỏi đây, xưởng không cho thuê
Lão Cửu trực tiếp tiễn khách, lão đóng sầm cả cửa, Triệu Lệ Dĩnh có chút quẫn bách mà đưa tay chắn ngang, hậu quả chính là bị cửa gỗ kẹp lấy, nàng đau đến mức, nước mắt không tự chủ mà mà chảy ra
Hai lão nhân gia nhìn bàn tay nhỏ chắn ở giữa với tầng băng gạc thấm ướt máu mà sững người, cô gái này là không cần tay nữa phải không?
-Làm trò gì thế? Nhà này nghèo sắp phải bán luôn cả ruộng đất rồi không có chi phí cho cô đi bệnh viện đâu! Mau cút đi...
Lão Cửu quát lớn, lão miễn cưỡng mở cửa nhưng là Triệu Lệ Dĩnh trực tiếp ngã nhào dưới đất, nàng ôm cánh tay với dáng vẻ cực kỳ thống khổ, hỏng rồi, đau quá...
-Sáng nay xưởng của cháu bị người ta đốt, hai tuần nữa phải hoàn thành một đơn hàng lớn, cháu hiện tại cũng sắp phải bán nhà như chú, hay là chú xem chỗ nào được giá giới thiệu cháu bán chung đi, cháu có thể chia thêm hoa hồng cho chú, xem như là đồng nghiệp tương trợ lẫn nhau...
Lời này của Triệu Lệ Dĩnh có phải quá cà chớn hay không?
-Ra là sắp phá sản! Vậy mà còn muốn thuê xưởng? Chậc, ra là lừa đảo....
Lão bà tậc lưỡi cầm đòn gánh đi vào trong nhà, cũng chả quản lão già nhà mình cùng cô gái kì quái này
-Xưởng bị đốt? Cô nhìn còn trẻ mà còn có cả xưởng cơ à?
Lão Cửu thái độ có chút biến chuyển, nhưng là không có ý định mời Triệu Lệ Dĩnh vào tệ xá, mà là trực tiếp ngồi phịch xuống đất, từ bên trong túi quần rút ra cả một chai rượu trắng
-Là rất nhiều năm cháu bán mạng để có thể có được, nhưng giờ chỉ còn là đống tro thôi, còn có trước mặt là một bản hợp đồng phải đền với rất nhiều số 0, chú xem có phải cháu cũng sắp giống chú bán hết mọi thứ rồi về vườn trồng rau, nuôi cá....
Có thể nói về chuyện phá sản, mất trắng tất cả bằng giọng điệu này thì chỉ e ngoài Triệu Lệ Dĩnh thì chẳng có mấy người
Lão Cửu uống một ngụm rồi nghiêng đầu nhìn cô gái trẻ bên cạnh, đây là lần đầu tiên lão thấy một nữ nhân mà tuổi đời còn nhỏ lại có được thành tựu như vậy trong ngành nghề truyền thống, quả thật có chút khâm phục vô hình
-Xưởng đó của ta thì cũng bỏ hoang nhiều năm, ta càng không có ý định cho thuê, nên là cô đi về đi...
Triệu Lệ Dĩnh nếu có thể dễ dàng từ bỏ thì chỉ sợ nàng đã sớm vùi thây dưới cát từ rất nhiều năm trước, nên nàng đối với sự khước từ của người đàn ông này đã sớm lường trước
-Chẳng phải chú cũng nói đã bỏ hoang, vì sao không cho cháu thuê lại? Là có uẩn tình gì sao?
Đáy mắt lão Cửu xẹt qua vài tia mất mát, nhưng rất nhanh đã được lão che đậy bằng ánh mắt hình chim ưng của mình
-Có liên quan đến cô sao? Cút về đi!
-Hay là chú cho cháu cái giá, cháu sẽ cố gắng đáp ứng... thật ra cháu đã rất mạnh miệng nói với một người đặc biệt rằng cháu có khả năng xử lý đống hỗn độn này, giờ buông xuôi, cháu không cam tâm...
-Người đặc biệt?
-Là người mẹ cháu vừa được nhìn nhận, cháu không muốn bà ấy thấy cho không có khả năng giải quyết vấn đề...
Lão Cửu trầm mặc
Triệu Lệ Dĩnh ánh mắt chất chứa cổ nhiệt ý vô cùng lớn
Hàn Tuyết sắp phải tiến tổ quay phim, thời gian này nàng hầu như điều lưu lại thư phòng tham khảo kịch bản, nghiên cứu nhân vật, sự kiện đêm qua đã sắp tròn hai mươi bốn giờ nhưng bàn tay của nàng vẫn còn run rẩy, hình ảnh nàng cầm dây lưng liên tục vung vào thân thể em gái luôn không ngừng quấy nhiễu tâm trí nàng
Nàng hoài nghi chính mình đêm qua là bị trúng tà có phải không?
Nếu không sao có thể có một nước đi đi vào lòng đất như vậy?
-Tiểu thư, cơm tối đã xong, mời tiểu thư xuống dùng bữa!
-Đã biết, ngươi lui xuống đi
Hàn Tuyết gấp lại tập kịch bản dầy, nàng có chút uể oải xỏ chân vào dép bông di chuyển khỏi thư phòng, ở Hàn gia có một quy tắc nếu là có mặt ở nhà thì tuyệt đối buổi cơm không được vắng mặt, vì vậy dù không có tâm trạng nhưng Hàn Tuyết vẫn ngồi ngay ngắn vào bàn lớn
-Con làm sao thế? Đang tự trách đấy à?
Lý Gia Hân nhìn con gái lớn mặt chau mày ủ, cả người ngập trong dáng vẻ ủ rủ, không biết nếu Hàn Tuyết biết bà đã thuyết phục được Dĩnh bảo thì sẽ có phản ứng như thế nào?
-Con đúng là đầu đất, sao lại có thể hành xử như vậy...
Hàn Tuyết chọc đũa vào bát, sơn hào hải vị trước mặt điều không làm nàng có chút hứng thú mà động đũa
-Thế con định làm gì?
Hàn Chân nhìn con gái tự trách có chút muốn mang vấn đề giữa bà xã mình và Dĩnh bảo đã làm lành nói ra
-Con càng cố thì em ấy càng xa, chỉ có thể tùy duyên mà đón nhận
-Thế con nên hảo hảo mà chăm sóc em con, vì từ ngày hôm nay Dĩnh bảo sẽ ở lại đây, mẹ đã nói chuyện rõ ràng với con bé...
Thông tin từ Lý Gia Hân làm cho Hàn Tuyết chấn kinh, nàng vui đến mức nước mắt ở đâu mà chui ra khỏi khóe mi
Triệu Lệ Dĩnh quả thật trở về Hàn trạch khi mà kim đồng hồ chạm mốc 11h45, nàng cả người đầy mệt mỏi, trên mặt phủ đầy bụi bẩn, dáng vẻ so với vừa bốc lên từ bãi sình là không mấy khác biệt
Nàng cho là mẹ đã sớm đi nghỉ nhưng không ngờ chỉ vừa đi qua cửa lớn đèn phòng khách điều sáng loáng, ngồi ngay chính diện sofa kiểu Châu Âu chính là Hàn tướng quân cùng mẹ, bên phía sofa đơn là Hàn Tuyết
-Con làm sao thế?
Lý Gia Hân nhìn con gái cả người bụi bặm, tóc tai điều không còn ra hình dáng, trong lòng bà không khỏi sửng sốt, cước bộ dưới chân vô cùng vội vã tiến đến, nhưng là tiến càng gần mùi rượu nồng nặc liền xộc vào khứu giác, khiến cho mi tâm Lý Gia Hân không ngừng xoắn xít
-Con uống rượu?
-Con...con...chỉ là...cùng lão Cửu...uống một chút...
-Lão Cửu?
Đại não Lý Gia Hân nhớ đến báo cáo kiểm tra sức khỏe toàn diện của con gái, lại nhớ đến lời của trưởng khoa Tưởng trên người Triệu Lệ Dĩnh chỉ có một quả thận, như thế nào lại không biết sợ, còn là say xỉn thành cái dạng này, khó chịu liền từ đâu kéo đến
Đây đích thị là một đứa nhỏ thiếu đánh
-Mẹ, là người đã đồng..ý...cho con...mượn xưởng để sản xuất gốm....ống ấy còn ...là một người thợ vô cùng cao siêu.....còn có....
Chất giọng Triệu Lệ Dĩnh vô cùng lè nhè, Lý Gia Hân hoàn toàn không hài lòng nhưng bà lại không hề biểu lộ quá nhiều chỉ đơn giản vòng tay đỡ mấy phần trọng lượng cho Triệu Lệ Dĩnh, ánh mắt bà liền hi hữu rơi vào cổ tay phải, như thế nào địa phương này không khi nào không tuôn máu
-Gọi bác sĩ Cao đến đi A Tuyết
-Vâng
Nửa đêm, Triệu Lệ Dĩnh mơ màng tỉnh giấc, nàng cổ họng như nuốt phải than nóng vô cùng khó chịu, nàng chập chờn mở mắt, cơ thể rịu rã, phải định hình mất vài giây mới ý thức được chính mình không phải ở cái ổ của nàng mà trạch viện của Hàn gia
Nàng khẽ cựa mình chuyển đổi tư thế nằm kết quả bị quả đầu đang gối ở cạnh giường dọa cho nhảy dựng
-Thiên? Ai vậy?
Hàn Tuyết có chút khó chịu khi giấc ngủ bị quấy, nàng ngẩn đầu nhìn dáng vẻ sợ chết khiếp của em gái mà thoáng cười nhẹ
-Em nghỉ xem? Em đang ở nhà thì chị là ai?
-Nửa đêm không ngủ chị ngồi đây làm gì?
Triệu Lệ Dĩnh đưa tay vuốt lấy vòm ngực đang phập phồng, trong phòng ánh sáng không có bao nhiêu Hàn Tuyết ngồi như vậy là muốn dọa chết nàng sao?
-Chị xin lỗi...chuyện hôm qua...chị xin lỗi....
Ánh mắt Hàn Tuyết chất chứa nhiều loại tâm tư phức tạp, nàng nhìn em gái muốn đưa tay cưng nựng phủ lấy đỉnh đầu em, sao lại không dám, chỉ sợ chính mình thiếu kiểm soát lại gây đến những chuyện không hay
-Chị xin lỗi vì cái gì?
Triệu Lệ Dĩnh hơi mím môi cười tinh quái, dáng vẻ Hàn lão sư xin lỗi chân thành như vậy có mấy ai may mắn trong thấy, nàng đột ngột nổi hứng muốn trêu đùa
-Vì....
Dáng vẻ lúng túng của Hàn Tuyết làm cho khóe môi của Triệu Lệ Dĩnh cười càng lúc càng nồng đậm, nàng dựng hẳn cả thân thể tựa vào đầu giường
-Vì cái gì?
Hàn Tuyết nhìn dáng vẻ của em gái, đáy mắt xẹt qua một tia ngượng ngập rất nhanh liền thay vào tia hối lỗi, hít mạnh một hơi nàng mới gim chặt ánh mắt vào đôi con ngươi
-Xin lỗi vì ra tay đánh em!
-Chỉ có như vậy? Không thành tâm tí nào?
Triệu Lệ Dĩnh khẽ bĩu môi, nàng ăn đau như vậy chỉ một lời xin lỗi lại muốn nàng cho qua, Hàn lão sư nghĩ thật đơn giản...
-Thành tâm là như thế nào nhỉ? Con tự biết chính mình thân thể không hảo lại có thể uống rượu đến mức như vậy? Còn lại lái xe từ ngoại ô về tận đây? Chưa đem roi mây chào hỏi con đã là nhân nhượng ở đây còn trêu chọc chị gái, con đích thị rất thiếu đánh, không đánh liền không ngoan
Lý Gia Hân từ bên ngoài bước vào, trên tay mang theo một cốc nước vẫn còn đang bốc khói, ngửi qua mùi hương là trà gừng pha cùng chanh và mật ông, bà tiến đến phần giường trống, ánh mắt có sủng nịnh nhưng càng không thiếu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào dáng vẻ ngớ ngẩn của con gái nhỏ
-Con...con làm gì như thế....
Theo bản năng của loài người, Triệu Lệ Dĩnh đưa tay xuống kéo lấy chăn muốn trốn khỏi ánh mắt quá mức nguy hiểm này
-A, em trêu chị nãy giờ
Hàn Tuyết đưa tay túm lấy tay em gái, ánh mắt vô cùng vui vẻ
-Em không có trêu
-Nhớ đấy
Hàn Tuyết ra nấm đấm thị uy
Có lẽ đây là không gian của ba mẹ con bình yên nhất sau gần ba mươi năm qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com