Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chương 22

-----------------------------------------

Yêu đương nhiều năm Triệu Lệ Dĩnh đã sớm nhìn qua dáng vẻ làm việc của Mạch Thanh Hy, có thể là xử lý công việc một cách nghiêm túc, có thể là thanh lý môn hộ một cách tàn nhẫn, có thể là dáng vẻ sủng nàng lên tận trời thậm chí ngay cả những khoảng khắc khó nói điều đã nhìn thấy qua

Duy chỉ có hiện tại, Mạch Thanh Hy mang tạp dề bếp trắng trước ngực, tay trái cầm chảo, tay phải cầm đũa, Triệu Lệ Dĩnh nhìn đến xuất thần

Mỹ nữ vào bếp luôn có gì đó câu dẫn ánh nhìn của người khác, Triệu Lệ Dĩnh cảm thán Mạch Thanh Hy đích thị rất cuốn hút

Phỉ nhổ chính mình không một chút tiền đồ, thế mà lại vì dáng vẻ động lòng phàm của Mạch Thanh Hy mà quên đi ý niệm ban đầu, hít sâu một hơi để dằn xuống tâm tình

-Chị định giở trò gì?

Tay cầm đũa của Mạch Thanh Hy thoáng run lên, nhưng rất nhanh chủ nhân của nó đã áp chế thành công, nàng nghiêng nửa sườn mặt nhìn bảo bối trong lòng cách mình thật gần, ánh mắt tràn ngập nhớ nhung, khuôn miệng nở ra một độ cong vừa phải

-Làm bánh, em thích nhất là bánh hạnh nhân, chị đang chuyên chú theo học để có thể cho ra chiếc bánh đầu tiên dành cho em

Đầu tiên? Hóa ra lấy Triệu Lệ Dĩnh nàng làm chuột bạch, ánh mắt Triệu Lệ Dĩnh cong lên một đường, chân mày mảnh khảnh đồng thời cũng nhướn lên

-Mạch Thanh Hy, chị mà biết nấu ăn thì em chính là có thể lái phi thuyền lên cung trăng, còn lấy em làm chuột bạch, nghỉ khéo nhỉ?

Khóe môi Mạch Thanh Hy thoáng cười, chăm chọc như vậy cũng là có tiến triển

-Chúng ta nói chuyện một chút đi

Triệu Lệ Dĩnh ôm tay trước ngực hơi tựa vai vào tủ bếp bên cạnh, nàng ánh mắt ngưng trọng nhìn trạng thái Mạch Thanh Hy hoàn toàn không để yêu cầu của nàng vào mắt mà sắc mặt càng thêm biến đổi

-Mạch Thanh Hy

Cái gằn giọng của Triệu Lệ Dĩnh nói cho Mạch Thanh Hy biết nếu nàng còn tiếp tục phớt lờ rất có thể khu vực này sẽ bị dở lên mất

Triệu Lệ Dĩnh ngày thường hòa nhã, dễ gần nhưng một khi chạm vào giới hạn thì việc san bằng địa phương này cũng không phải không có khả năng

-Dĩnh bảo, chúng ta quen nhau lâu như vậy, có chuyện gì còn chưa cùng nhau trải qua, sóng to gió lớn điều đã gặp vì cái gì em bám víu vào vấn đề được người khác dựng lên để buông đi tình cảm của chúng ta?

Chất giọng Mạch Thanh Hy trầm ấm vừa đủ, bên trong căn phòng bếp vang lên tựa hồ như phím ngân của đàn Piano, những người khác đang lở dở công việc cũng hiểu ý mà tức thời li khai

-Em hiểu rõ chị vì cái gì bị nhắm đến, em vẫn là trách chị sao?

Trong lòng bậc ra hơi thở mạnh, Triệu Lệ Dĩnh đối diện với ánh mắt ngập tràn nhu tình của Mạch Thanh Hy mà không còn bao nhiêu khả năng chống đỡ

Nàng đương nhiên hiểu rõ, Mạch Thanh Hy vì cái gì lại bị úp nồi....

-Dĩnh bảo, nhiều ngày như vậy vẫn là lần đầu tiên chị cảm thụ được nó dài đến như thế nào? Chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa có được không?

Tròng mắt Triệu Lệ Dĩnh thoáng đỏ, nàng khẽ mím môi xoay đầu đi hướng khác, trốn tránh ánh mắt của người đối diện

-Ai chiến tranh lạnh với chị? Chúng ta là chia..t...

Mạch Thanh Hy hoàn toàn không để nữ nhân không tim không phổi này nói thêm lời nào, trực tiếp khóa chặt môi đối phương, tư vị ngọt ngào này nàng sắp nhớ đến phát điên rồi

Hai mắt Triệu Lệ Dĩnh mở to, nàng đưa tay muốn phản kháng nhưng trên cơ bản nàng sao có thể so với chị đại bang Thanh Long, quan trọng là trong lòng của nàng cũng thật vương vấn tư vị này

Bất tri bất giác, Triệu Lệ Dĩnh buông thỏng hai tay, không còn chống cự mà trái lại có chút đáp trả

Trong lòng Mạch Thanh Hy nhảy dựng lên vui vẻ

Thả nhau ra khi không khí oxi trong buồng phổi điều sắp cạn kiệt, Mạch Thanh Hy phủ bàn tay lên gương mặt nhỏ nhắn của bảo bối mà trong lòng hung hăn như bị ai đó nhéo mấy cái

-Em gầy rồi? Má bánh bao đâu?

-Em có lúc nào có má bánh bao sao?

Mạch Thanh Hy cười cười không nói, trực tiếp kéo thân thể mà bản thân đã nhớ nhung nhiều ngày vào cái ôm ấm áp

Thượng Hải đón trận bão lớn, đường phố chỉ mới hơn chín giờ đã không còn bao nhiêu người qua lại, chiều nay Triệu Lệ Dĩnh gặp một đối tác ở triển lãm nghệ thuật gốm sứ, nói chuyện vô cùng ăn ý, kết quả liền kéo đi hội quán hàn huyên tâm sự, thật không nghỉ khi trở ra trời đã giông bão đùng đùng

Triệu Lệ Dĩnh nhìn màn mưa trắng xóa mà cảm khán, nàng đánh một cuộc gọi cho mẹ nói rằng với tình hình này chỉ sợ không về nhà được, dĩ nhiên sẽ không thiếu vài câu khiển trách

-Vâng, con sẽ cẩn thận

Cắt điện thoại, Triệu Lệ Dĩnh hơi nghiêng người tựa vào vách tường, ánh mắt phiêu đãng nhìn trận mưa không biết khi nào sẽ dứt hẳn này, tiếng mưa rất lớn nhưng âm thanh ẩu đả bên ngoài vẫn lọt vào tai Triệu Lệ Dĩnh, nàng hơi nheo mắt nhìn sang

Vốn là không phải người quản hết chuyện thiên hạ, Triệu Lệ Dĩnh nhìn vài giây cũng đánh ánh mắt rời đi nhưng nàng không nghỉ cư nhiên đám nhốn nháo này lại đuổi đánh đến chỗ của nàng

-Lão già, hôm nay lão không ói ra tiền cho bọn này thì đừng mong sống đến bình minh ngày mai, ngay cả tiền của bọn này cũng dám cỡm, ta thấy ông là chê chính mình sống quá dai...

Nam nhân với hai cánh tay xăm trổ đầy hình thú kì quái, dáng vẻ cực kỳ bặm trợn, khớp tay hắn nắm lấy cổ áo của người nam nhân tuổi qua ngũ tuần này gần như bằng cả sức lực, âm giọng của hắn cực kỳ lớn hoàn toàn có thể lấn át cả tiếng mưa

-Làm ơn đi, cho tôi ba ngày, ba ngày sau tôi sẽ mang tiền đến!

Nam nhân chất giọng yếu ớt lên tiếng, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ bốn thanh niên côn đồ này

Triệu Lệ Dĩnh xác thật không muốn dính đến phiền phức vì vậy chân liền nhấc đi cách xa một đoạn

-Ba ngày? Lão già lại ba ngày, nghe không thấy chán sao? Sao không bảo là ba năm đi! Bảo ông là lão đại mấy chục năm trước sao? Có quỷ nó mới tin!

Nam nhân xăm trổ hoàn toàn không có ý định thỏa hiệp, hắn vừa nói dứt thì nấm đấm trên tay cũng rơi vào người nam nhân ngũ tuần kia, Triệu Lệ Dĩnh thấy đánh nhau tức thì muốn chạy nhưng nàng chẳng hiểu cái quái gì lại thấy rất chướng mắt

-Dừng đã

Quả nhiên cả đám người đang đánh đấm liền tức thì dừng tay, nam nhân xăm trổ nheo nheo ánh mắt nhìn mỹ nữ trước mắt, hắn cười rộ lên hàm răng vàng úa

-Em gái, đừng lo chuyện bao đồng!

-Một đám nam nhân lực lưỡng lại đi hội đồng một ông già không có khả năng chống trả, có biết xấu hổ không?

Dù ăn đau cả người điều âm ỉ trận nhức nhối nhưng nam nhân ngũ tuần vẫn gáng rướn người nhìn nữ nhân trẻ tuổi đang xen vào câu chuyện, đáy mắt thoáng ngưng trọng

-Cô...gái....đừng xen...vào...

Triệu Lệ Dĩnh nhìn chầm vào gương mặt già nua nhưng đáy mắt ẩn chứa cổ khí khái mà nàng hay nhìn thấy trong mắt của Mạch Thanh Hy khi chị ta xử lý bang hội, nói chính xác là phong thái của một lão đại

Nói vậy đây là một lão đại thoái ẩn giang hồ a..........

-Ông ấy nợ các người bao nhiêu?

Triệu Lệ Dĩnh nhếch một bên chân mày nhìn nam nhân xăm trổ, nàng xưa nay không quản chuyện bao đồng nhưng chả hiểu vì cái gì lại xen vào câu chuyện này, coi như là có chút duyên phận đi

-Nhẹ nhàng thôi mỹ nữ, ba mươi ngàn tệ!

Nam nhân xăm trổ nhìn dáng vẻ của Triệu Lệ Dĩnh liền biết là người có tiền, vốn dĩ chỉ là năm ngàn nhân dân tệ hắn không ngại khích lên một con số

-Mười ngàn tệ, có muốn lấy không?

Dưới mi mắt của Triệu Lệ Dĩnh thì chút tiểu tâm tư của những người này nàng không lý nào không biết, mười ngàn tệ cũng không phải con số lớn, giúp một người xem như xây một tháp chùa...

Nam nhân xăm trổ cười khẩy, trực tiếp giơ ra bàn tay to lớn

-Lấy

Triệu Lệ Dĩnh từ trong túi xách lấy ra mấy tờ nhân dân tệ thả vào tay nam nhân xăm trổ, nàng còn không quên bỏ lại một câu cảnh cáo

-Chuyện đến đây kết thúc, nếu để ta biết mấy ngày ất ơ các người còn tìm ông ấy thì vài tiểu đệ của Thanh Long bang sẽ có vài lời hỏi thăm...

Hiển nhiên Thanh Long bang là bảng hiệu vàng, vừa nghe đến đại danh nam nhân xăm trổ liền cun cút như chó con cụp đuôi, một lời cũng không nói thêm thả lại cho Triệu Lệ Dĩnh năm ngàn tệ, sau liền lúi cúi dắt nhau chạy đi băng băng trong làn mưa

Xung quanh chỉ còn lại Triệu Lệ Dĩnh cùng nam nhân ngũ tuần vẫn đang gượng người đứng dậy, nàng có chút bất đắc dĩ tiến đến đỡ lấy

-Ông không sao chứ?

Người đàn ông vốn không muốn sự bẩn thỉu trên người mình làm bẩn trang phục đắc tiền của nữ nhân này nhưng quả thật lão không tài nào đứng dậy được, chỉ có thê miễn cưỡng bám lấy cánh tay của người bên cạnh, đến khi ổn trọng được trọng tâm thì ánh mắt lão nhìn chăm vào nữ nhân trẻ tuổi này, cảm giác thân thuộc bất tri bất giác chạy mạnh sóng lưng

-Không sao, ta không sao! Cô gái trẻ vừa rồi thật sự rất đa tạ, nhưng là ta hiện tại không thể...

Câu nói của ông bị bỏ lửng, lão hơi mím đôi môi khô khốc đầy tím tái của mình, cả người chật vật không sao tả được

-Không sao! Đừng bận tâm

Triệu Lệ Dĩnh khóe môi hơi mỉm cười nhẹ

-Hay là như vậy đi, cô cho tôi thông tin vài ngày nữa tôi đánh được cá tốt bán được bao nhiêu tiền liền tìm cô để gửi lại, chúng ta không quen biết nhau cô sao có thể giúp tôi số tiền lớn như vậy....

Lời đề nghị của người đàn ông này khiến Triệu Lệ Dĩnh hơi lăn tăn, nàng sợ nếu tiếp tục từ chối chỉ sợ đả kích lòng tự tôn của một người khác, suy nghĩ một chút liền mỉm cười đáp ứng

-Cũng được, nhưng là tôi không gấp, lão bá từ từ mà làm việc, nếu có thể thì đừng dây vào những người như vừa rồi, thật sự rất phiền phức....

Ánh mắt ông lão nhìn Triệu Lệ Dĩnh thêm vài phần thâm ý

-Hảo, ta sẽ ghi nhận lời của cô, người ta hay gọi ta là lão Đằng, chẳng biết nên xưng hô với cô thế nào?

-Ta họ Triệu

Những ngày sau đó Triệu Lệ Dĩnh cùng đoàn phim Thanh Hoa tiến hành chạy nước rút, vì trận giông bão vừa rồi ảnh hưởng đến tiến độ dự kiến của đoàn phim, bọn họ chỉ có thể gấp rút mà quay bù, mấy trăm con người điều hoạt động hết công suất

Cuối cùng vào một ngày nắng miễn cưỡng đẹp mà chính thức đóng máy

Đoàn phim tổ chức tiệc đóng máy ở một hội quán khá nổi tiếng, Lý Gia Hân buổi sáng xử lý công vụ của tập đoàn cũng tranh thủ xuất hiện, dù sao thì đây cũng là bà trực tiếp đầu tư, còn là sản phẩm đánh dấu sự hợp tác của bà cùng hai cô con gái, đương nhiên vị trí không hề nhẹ

Thời gian qua, một nhà bốn người đã sớm sinh hoạt đến hòa hòa thuận thuận, tuy nhiên Lý Gia Hân vẫn còn hai việc chưa được thõa mãn

Thứ nhất là danh phận của Triệu Lệ Dĩnh còn chưa được công khai minh bạch

Thứ hai chính là Triệu Lệ Dĩnh vẫn rất câu nệ đối với Hàn Chân, một tiếng chú Hàn hai tiếng cũng chú Hàn

Bộ phim đóng máy, Lý Gia Hân tính toán sẽ đợi lúc thích hợp mà tổ chức một buổi tiệc để mà công bố danh phận nhị tiểu thư của Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh ngồi trong hội quán dù cố ý tránh né nhưng vẫn tránh không khỏi phải uống vài ly, lần trước nàng tỏ rõ thái độ kết quả kéo theo một mớ thị phi, hiện tại trong đoàn điều có không ít lời đồn đoán nàng thân thế phức tạp mới có thể trong vài ngày đá văng vị trí phó đạo diễn của Tiêu Cương

Để tránh điều tiết không hay, Triệu Lệ Dĩnh tận lực phối hợp với những nam nhân này, rượu đến nàng liền uống, đồ ăn được gấp liền ăn, dù sao thì qua ngày mai cũng không còn phải mang cái mác hợp tác chung

Hàn Tuyết nhìn mà cực kỳ chướng mắt, nàng có mấy lần muốn đánh tiếng nhưng miệng còn chưa động khẩu, di động trong túi đã vang lên tin nhắn

[ Em gái : Em xử lý được, không được nộ khí]

Dư quang trong mắt Hàn Tuyết nhìn về hướng Triệu Lệ Dĩnh cực kỳ nồng đậm, từng ly rượu theo cuống họng của em gái mà trôi xuống chả khác nào từng chai xăng nhỏ thả vào đám cháy trong lòng Hàn đại minh tinh

-Tuyết tỷ, Dĩnh tỷ uống như vậy có trụ được không?

Trợ lý đi bên cạnh Hàn Tuyết đã lâu dĩ nhiên chuyện cố vấn sáng tạo của đoàn phim là em gái cùng mẹ khác cha với Hàn minh tinh là không thể nào không biết, nhiều ngày tiếp xúc tiểu trợ lý đối với Triệu Lệ Dĩnh cũng thêm phần mến mộ

-Cứu tinh sắp đến rồi, không cần phải lo

Hàn Tuyết nhìn vào đồng hồ đeo tay liền nói, nghiễm nhiên nàng vừa dứt âm thanh thì cửa phòng của nhã gian cũng được đẩy ra

Sự xuất hiện của Lý Gia Hân đã sớm được Trần Lạc thông báo nhưng vẫn có không ít người cho rằng tay đạo diễn trẻ này cuồng ngôn loạn ngữ, hắn là ai mà Lý tổng có thể nể mặt đến mức khai máy đóng máy điều góp vui

Vì vậy khi Lý Gia Hân một thân tây trang công sở màu đen đứng ở cửa hầu hết ánh mắt điều nhất quán nhìn về phía bà

-Lý tổng, người đến rồi!

Trần Lạc buông xuống ly rượu vội vàng tiếp đón

Hàn Tuyết vừa thấy mẹ liền đánh ánh mắt sang bên phải ngụ ý chuyện vui nằm bên đó, Lý Gia Hân đương nhiên hiểu ý con gái cũng là thuận tình nhìn theo, thu được chính là ly rượu rỗng trên tay con gái nhỏ, nụ cười vô cùng nồng đậm ý tứ

Triệu Lệ Dĩnh tức thì cảm thấy ớn lạnh toàn thân, nàng có chút bất đắc dĩ mà cười gượng gạo

-Mọi người hôm nay cứ vui vẻ thoải mái, thời gian vừa rồi điều thật vất vả rồi!

Nói thêm vài lời hoa mỹ cùng đón vài ly rượu mời của các nhân vật trọng yếu trong đoàn phim, Lý Gia Hân cũng giơ tay tỏ ý miễn tiếp, tức thì những người với ý định mon men đến gần Lý tổng cũng chặt đứt tâm tư mà ai về chỗ nấy

Lý Gia Hân là mẹ của Hàn Tuyết không ai không biết, theo lý mà nói thì sẽ đi đến hướng Hàn minh tinh đang ngồi nhưng ngoài dự liệu chính là cước bộ bước chân của bà lại hướng về phía cố vấn sáng tạo

Đại não Triệu Lệ Dĩnh inh lại một trận nổ, không được

Mối quan hệ của nàng và mẹ không nên cứ như vậy mà công khai, vạn nhất ảnh hưởng đến bà và chị gái thì thật không tốt chút nào

Nghĩ trái nghĩ phải Triệu Lệ Dĩnh chính là khi còn cách Lý Gia Hân vài bước chân liền lách người trốn đi, chính xác là câu lấy nhân viên tổ thiết kế mà đối với nàng có giao tình tốt

-A Mỹ, uống một chút nào....

Lý Gia Hân :..............

Không khí có chút ngưng trọng, Lý Gia Hân không lý nào không hiểu ý tứ của con gái, trong lòng tránh không được tức giận

Đứa trẻ hiểu chuyện như vậy thật khiến người khác càng nghĩ càng đau lòng

Buổi tiệc chén dĩa cua đến điên loạn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn biết giữ gìn chính mình điều biết tiết chế ít nhiều, nàng vốn là cho rằng nán lại một chút sẽ xong nhưng tuyệt nhiên không ngờ nửa đường nhảy ra một sự kiện hi hữu

Trần Lạc hướng nàng tỏ tình

Triệu Lệ Dĩnh cơ mặt co rút đến lợi hại, giọng nói theo đó cũng là méo mó đi vài phần

-Đạo diễn Trần đừng đùa chứ! Chúng ta không thể a....

Chuyện Trần Lạc mến mộ Triệu Lệ Dĩnh đoàn phim đã có không ít lời ra tiếng vào, lần này anh chàng còn ngang nhiên lợi dụng tiệc đóng máy mà tỏ tình, này có phải cho rằng Triệu Lệ Dĩnh sẽ chừa cho chút mặt mũi hay không?

-Tiểu Dĩnh, anh thật lòng thích em, chúng ta có thể tìm hiểu không?

Trần Lạc dù sao cũng có tài, có sắc, có kinh tế lẫn chút ít gia thế nên trong mắt những nữ nhân thông thường thì anh ta chính là hoàng kim vạn lượng nam nhân cần được xâu xé tranh giành, vì vậy khi thái độ khước từ của Triệu Lệ Dĩnh lập tức dấy lên một trận rì rầm, bàn tán

Mà trong đó phải kể đến người thầm thương trộm nhớ Trần Lạc nhiều nhất - trợ lý Giang của anh ta, nữ nhân vẫn luôn nhìn Triệu Lệ Dĩnh bằng ánh mắt mang hai chiếc hỏa tiễn

Hàn Tuyết cùng Lý Gia Hân khoanh tay ngước mắt chờ xem kịch vui

-Đạo diễn Trần thật ngại chuyện này là không thể!

Dứt khoát của Triệu Lệ Dĩnh đã kích đến lòng tự tôn của nam nhân, Trần Lạc gương mặt cứng ngắt, nụ cười cực kỳ méo mó

-Vì em cảm thấy anh không đủ tốt sao? Hay là anh cần sửa đồi điều gì, em cứ nói anh sẽ lập tức trở thành phiên bản mà em muốn...

Triệu Lệ Dĩnh :...............

Hàn Tuyết che miệng cười thầm, để xem em gái sẽ xử lý thế nào?

-Là không thể tìm hiểu và càng không có chuyện anh phải vì một người không thích anh trên danh nghĩa yêu đương mà thay đổi! Còn có............

Triệu Lệ Dĩnh kéo dài câu nói

Mi mắt Lý Gia Hân khẽ nhướng lên, bà gần như đoán được con gái nhỏ sẽ nói đến vấn đề gì

-Còn có việc gì?

Trần Lạc sốt sắn hỏi nhanh

-Còn có tôi thích nữ nhân!

Vừa rồi là nhốn nháo xì xầm hiện tại lại vì câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh mà im lặng đến tĩnh mịch, một cây kim rơi xuống cũng có thể tạo nên âm vang dữ dội

Triệu Lệ Dĩnh đão một vòng ánh mắt, xác định phản ứng phù hợp với dự liệu của nàng mới dám thở phào một hơi

-Thật xin lỗi, là tôi vô ý rồi

Trần Lạc đáy mắt ẩn chứa bi thương cùng không can tâm, nhưng anh ta có thể nói được gì chỉ có thể miễn cưỡng mà cầm lấy chiếc hộp quà tặng mà xoay lưng đi

-Được rồi, mọi người nên dùng tiệc

Lý Gia Hân lên tiếng đánh vỡ không khí kì quái

----------------------------------------

Thật lòng cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện này của mình, mình sẽ cố gắng dành thời gian để up full cho mọi người, dù sao cũng sẽ có nhiều thiếu xót vẫn mong mọi người bỏ qua cho, truyện đào hố mình còn rất nhiều nhưng không dám up vì sợ bản thân lại lười không hoàn được thì thật có lỗi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com