Chương 31
Chương 31
-------------------------------------
Ánh nắng của mặt trời len qua cửa kính lớn xông qua rèm cửa màu kem nhạt phản phất rớt xuống bên trong căn phòng, một trận cuồng nhiệt đêm qua dường như đã vắt sạch sức lực của hai con người kia, bằng chứng chính là đồng hồ đã điểm hơn mười giờ sáng mà họ vẫn cứ như vậy nằm ườn không động đậy, và dường như không có ý định trở mình thức giấc
Brum....brum....brum.....
Điện thoại đặc bên tủ đầu giường không ngừng rung lắc, một cánh tay từ trong chăn khẽ thò ra mà chụp vội, Triệu Lệ Dĩnh miễn cưỡng tiếp điện thoại mà mi mắt điều không nhấc lên được, chất giọng lè nhè của người say rượu nặng cứ thế nặng nề vang lên
"Ai..vậy...?"
[Con vẫn đang ngủ đấy sao?]
Triệu Lệ Dĩnh lờ mờ tỉnh ngủ, nàng đưa điện thoại ra xa một đoạn để nhận diện ID này là của ai, cuống họng bỏng rát như nuốt phải than đỏ, mẹ đại nhân ngày hôm qua trở về nàng lại đi thác loạn không nhìn đến, kì này tiêu rồi!
"Con...con tỉnh rồi...mẹ tìm con...."
[Thế về trạch viện, mẹ có chút chuyện muốn nói]
Điện thoại bị cắt ngang, cơn choáng váng của Triệu Lệ Dĩnh liền được triệu hồi, nàng ảo não kéo chăn lên che khỏi đầu, một chút cũng không muốn rời khỏi khung cảnh bình yên này, vòng tay khẽ nắm lấy chiếc eo nhỏ xinh của chị người yêu, quả đầu nhỏ của nàng cũng rút vào hõm ngực người bên cạnh, đầu mũi cọ qua cọ lại, một hành động đích thị là quấy nhiễu giấc ngủ của Mạch Thanh Hy
"Bảo bối, sáng sớm lại nháo như vậy?"
Mạch Thanh Hy vong tay siết cơ thể của em người yêu vào lòng, nàng đưa cằm tựa lên đỉnh đầu của Triệu Lệ Dĩnh, hương thảo dược từ dầu gội đầu xông vào khứu giác làm cho khóe môi Mạch Thanh Hy trong vô thức cong cong
"Chị ngủ tiếp đi, em về trạch viện, mẹ đại nhân triệu hồi"
"Hửm?"
Triệu Lệ Dĩnh khẽ nâng cổ đặc vào cánh môi khép hờ của người bên cạnh một nụ hôn nhẹ nhàn, sau đó liền nắm lấy quần áo rơi vãi dưới sàn nhà mà tiến vào tolet
Mười một giờ hơn, Triệu Lệ Dĩnh mới cho xe chạy về trạch viện, nàng lần nữa thông qua kính chiếu hậu kiểm tra vẻ ngoài của chính mình, cảm thấy mọi thứ điều không có điểm chê mới đẩy cửa xe tiêu sái đi vào
Lý Gia Hân ngồi ở sofa phòng khách cùng Diêu Hân xem lại toàn bộ báo cáo công việc trong thời gian mình vắng mặt mà vô cùng hài lòng, con gái cưng đúng là không làm bà thật vọng, số liệu điều rất đẹp, những người trong ban lãnh đạo ít nhiều điều công nhận năng lực của con bé, bà đột nhiên rất muốn về hưu sớm, giao toàn bộ lại cho con gái cưng nhưng bà cũng tự biết đứa nhỏ này sẽ kịch liệt phản đối ra sao?
"Mẹ, thư ký Diêu"
Triệu Lệ Dĩnh từ cửa đi vào dáng vẻ có chút rụt rè dù sao thì hôm qua nàng vui quên lối về mẹ chắc chắn không hài lòng, nghe mắng vài câu cũng không phải không có khả năng
"Đến ngồi, con trước ngồi đó đi, mẹ cùng thư ký Diêu trao đổi xong sẽ nói chuyện với con"
Diêu Hân nhìn tổng tài của nhà mình lại tinh ý nhắc khéo cho Triệu tổng, hỏa khí không nhẹ, lựa đường mà sống sót
Triệu Lệ Dĩnh ngoan ngoãn ngồi im ắng trên sofa, nhưng là nàng đêm qua xác định say đến điên đảo, một đường vội vàng đến đây cũng chưa có gì bỏ bụng, do đó vừa ngồi chưa được bao lâu quả bụng nhỏ liền réo rắc lên âm thanh đáng xấu hôr
Ọt...ọt...
Lý Gia Hân đánh ánh mắt nhìn sang, hồ sơ trên tay theo đó cũng gấp lại dù là văn kiện cần xem vẫn chất chồng như núi, nhưng dạ dày con gái vẫn quan trọng hơn vạn lần
"Tạm thời như vậy, thư ký Diêu trở về trước, cần ta sẽ gọi"
Khi Diêu Hân rời đi phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con, Triệu Lệ Dĩnh cũng không giữ kẻ nàng mon men đến gần, cánh tay ghì lấy bả vai của mẹ đại nhân, khuôn miệng nhỏ có chút vẩu lên làm nủng
"Mẹ, con đói, chúng ta có thể ăn cái gì đó hay không, lần trước mẹ nói nếu con biểu hiện tốt mẹ sẽ nấu mì cho con ăn, con hôm nay có phải biểu hiện tốt không?"
Lý Gia Hân nhìn con gái bên cạnh hiếm có bày ra dáng vẻ này mà khuôn miệng cười vui vẻ, mấy lời trách cứ điều cứ thế trôi đi lúc nào không biết, dù đã tắm rửa qua nhưng từ trong hơi thở con gái vẫn còn cảm nhận được mùi rượu nồng nặc, bà khẽ cau mày
"Con đấy, biết là muốn phóng túng nhưng cũng phải giữ kẻ, tiết chế một chút, Mạch tổng kia cũng không giữ kẻ, hai đứa loạn thành cái dạng gì rồi?"
Dù là ý tứ trách cư nhưng ánh mắt sủng nịnh của Lý Gia Hân không hề thuyên giảm, bà ân cần vỗ nhẹ lên đỉnh đầu con gái
"Mẹ nấu ăn không ngon nhưng con muốn ăn thì mẹ nguyện ý làm, chỉ có điều có tệ cũng phải ăn hết, có được không?"
"Quá được luôn chứ!"
Khi Hàn Tuyết trở về nhà đã chứng kiến một khung cảnh vô cùng vi diệu, mẹ nàng mang tạp dề ở trong bếp nấu ăn, em gái lại xum xuê bên cạnh, mỗi người một câu mang căn bếp vốn luôn lạnh tanh lại thêm mấy phần ấm áp, người làm đứng bên ngoài nhìn đến xuất thần, phải biết rằng phu nhân xưa nay mười ngón tay không đụng nược, ngày hôm nay lại vì con gái nhỏ mà phá lệ trổ tài nghệ
"Đại tiểu thư, người về rồi!"
Quản gia nhìn Hàn Tuyết đứng ngẩn ngơ bên cạnh liền đánh tiếng
Triệu Lệ Dĩnh cũng theo đó mà xoay người, nàng biết chị gái là đang tự trách đi mà, nàng biểu môi buông quả dâu tây đang gặm trong miệng xuống, một tay chống lên quầy bar nhìn Hàn Tuyết có chứt ngở ngớn
"Hàn lão sư em vừa thấy một chiếc túi của Dior vừa vặn thật muốn có, Hàn lão sư có thể xem xét cho em không, bù đắp tổn thương về tinh thần cho em"
Hàn Tuyết khẽ cười, hốc mắt thoáng đỏ, nếu mẹ biết nàng lần đó xuống tay với em gái nặng như vậy không khéo bà sẽ nộ khí mất, em gái là muốn mọi chuyện đem đi chôn vùi, nàng cũng thuận theo mà đáp ứng, dù sao thì sóng gió vừa qua nàng không dại đi tìm con sóng khác để nghênh chiến
"Chị đi mua cho em"
"Nên vậy"
Triệu Lệ Dĩnh thản nhiên đưa quả dâu tây lên miệng cắn đôi, nàng khóe môi khẽ cười
Lý Gia Hân cau mày nhìn hai chị em cứ cảm thấy có chút kì quái, đó là gì?
Vật lộn hơn hai tiếng đồng hồ trong gian biếp biến địa phương này trở nên vô cùng hỗn độn, người hầu tinh ý trao cho nhau cái nhìn mang nhiều sắc thái cảm xúc
Triệu Lệ Dĩnh tròn xoe mắt nhìn tô mì trước mặt, xanh đỏ tím vàng đầy đủ màu sắc, ăn vào nàng rất quan ngại chính mình có gặp vấn đề gì về sức khỏe hay không?
"Dùng đi, con cho mẹ ý kiến"
Hàn Tuyết ngồi xuống ghế bàn ăn, nàng một tay chống lấy cằm, gương mặt vui vẻ chờ em gái thưởng thức thành phẩm của mẹ, thật may mắn hôm nay nàng ăn chay, bằng không chính mình cũng tránh không khỏi, này nào phải mẹ muốn thưởng cho em gái đây chính là phương pháp trừng trị khác
Mẹ đúng là cao thủ...
"Vâng"
Tay cầm đủa của Triệu Lệ Dĩnh có chút ngập ngừng gấp lên một sợi mì nhưng thật tiếc nó gãy đôi trước khi nàng cho lên miệng, đánh ực xuống cuống họng một cái nuốt khan, nàng cười đến cứng ngắn chuyển sang dùng thìa
Lý Gia Hân nhìn bộ dạng của con gái trong lòng thực vui vẻ, bà chính là muốn chỉnh đốn chuyện hôm qua
Thìa mì được nuốt xuống, Triệu Lệ Dĩnh có cảm tưởng chính mình vừa lặn sâu dưới đáy biển Thái Bình Dương, sau lại lênh đênh trên một cái ruộng muối, dư vị động lại sau thìa thức ăn chính là đầu lưỡi hoàn toàn tê liệt, vội vã chụp lấy cốc nước lọc bên cạnh, nàng uống một hơi đến tận đáy vẫn không thể làm dịu dư vị của thìa súp mì này
"Như thế nào?"
Hàn Tuyết nhìn người gặp họa trong lòng dù có chút tiếc rẻ nhưng ngoài miệng vẫn duy trì độ cong hoàn hảo của nụ cười sảng khoái
Triệu Lệ Dĩnh có chút muốn gây chiến, khoé môi co giật muốn cùng chị gái này tranh luận
"Con phải ĂN HẾT đấy con yêu, mẹ làm rất vất vả"
Hậu quả của chén mì chính là cả buổi chiều ngày hôm đó Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn nằm bẹp trên giường, cái gì cũng không muốn làm, Ninh Tịnh gọi điện rủ rê lão bản đi uống vài ly cũng điều bị tiếp dập điện thoại dọa một trận
Hôm nay là cuối tuần, Triệu Lệ Dĩnh trở mình rời giường, nàng sửa soạn quần áo đớn giản liền tung tăng rời khỏi nhà, vừa xuống phòng khách đã thấy hai vị phụ huynh ngồi thưởng trà, nàng lập tức dời bước chân đi sang
"Mẹ, cha, con ra ngoài một chút"
Tiếng 'cha' của Triệu Lệ Dĩnh cực kỳ tự nhiên, Hàn Chân thu vào trong tai mà trên mặt ý cười cực kỳ nồng đậm, chờ đợi lâu vậy cuối cùng cũng được nghe, thật không uổng tâm tư
"Con hôm qua ăn uống không tốt, tối nay về sớm mẹ bảo đầu bếp nấu cho con nhiều món ngon"
Lý Gia Hân dĩ nhiên nhận ra con gái đã thay đổi xưng hô, càng là nhìn thấy nét cười của lão công nhà mình, mọi chuyện dường như điều đang vận hành theo chiều hướng tốt nhất của nó, bà quả thật vô cùng thõa mãn
"Vâng, con ghé qua cửa hàng xem sổ sách một chút, con buổi tối nếu có đi đâu đó sẽ tiết chế không uống đến say"
Triệu Lệ Dĩnh nhớ đến bát mì ngày hôm qua gai ốc vẫn nổi lên từng trận, nàng dĩ nhiên sẽ không chơi dại thêm lần nào nữa
"Con lái xe cẩn thận"
Hàn Chân trao cho con gái nhỏ nụ cười ấm áp
"Vâng"
Thời gian vừa qua tần suất Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện ở cửa hàng Trùng Tử là điếm trên đầu ngón tay, vì vậy ngày hôm nay trên đường đến nàng rất hào phóng mua thêm bốn hộp bánh từ quán ăn nổi tiếng trong khu mang đến, dĩ nhiên một đám người thấy đồ ăn điều trực tiếp lướt qua lão bản như nàng, sự chú ý điều đặc trong mớ thức ăn mà nàng xách đến
"Cái đám người vô lương tâm này, sao không quan tâm đến lão bản nhà mình chứ?"
Trương Hàm Vận bỏ một chiếc bánh nhỏ nhắn vào miệng, cảm nhận vị tan chảy của phô mai bên trong đến quắn quéo cả người, cô nàng nhìn bạn tốt kiêm lão bản đang cau có vì bị phớt lờ liền động đậy lòng trắc ẩn lên tiếng
"Dĩnh bảo, cậu nhỏ mọn vậy sao? Đi giành sự chú ý với những chiếc bánh vô tri"
Triệu Lệ Dĩnh cau mày, dùng một chiếc bánh khác nhét thẳng vào mồm của Trương Hàm Vận sau mới đùng đùng di chuyển lên tầng hai, qua một khúc quanh nàng vô tình nhìn xuống cửa sổ liền phớt qua bóng đen, nàng nheo mắt nhìn kỹ hơn thì chả thấy gì khác ngoài chú mèo hoang đang trèo trên bờ tường, cho rằng chuyện không quan trọng nàng cũng nhanh chóng bỏ qua không màn đến
Ngồi trong văn phòng xem sổ sách đến khi nàng phản ứng lại với thế giới bên ngoài thì đồng hồ đả điểm hơn tám giờ tối, Triệu Lệ Dĩnh xoa nắn gáy cổ có chút đau nhức, gấp lại giấy tờ đồng thời chỉnh đốn lại bàn làm việc cho ngăn nấp mới nắm lấy túi xách đi rời đi
Trước khi mở cửa xe đột ngột có một đứa nhóc từ đâu đi đến tông vào Triệu Lệ DĨnh, nàng cũng không để ý chỉ vội vàng đở nhóc con đứng dậy
"Nhóc con, đi đứng vội như vậy làm gì?"
"Chị gái, có một người nhờ em đưa cái này cho chị"
Triệu Lệ Dĩnh nhướng một bên chân mày nhìn túi giấy trong tay đứa nhỏ, nàng chính là không muốn dây vào rắc rối nên rất nhanh từ chối
"Bạn nhỏ mang trả lại người đó, nói là ta không có gì để trao đổi"
IQ của nàng xưa nay không tệ, nàng dĩ nhiên bảy phần đoán được người làm chuyện này là ai nhưng vạn nhất Triệu Lệ Dĩnh không muốn có thêm bất kì liên hệ nào, tránh được liền tận lực tránh đi
"Chị gái, người ấy rất hung dữ em không thể không làm tròn, chị gái cứ nhận đi"
Đứa nhỏ trực tiếp dúi váo tay Triệu Lệ Dĩnh liền chạy đi
Nhìn bóng lưng chạy bán sống bán chết của đứa nhỏ lại nhìn đến túi giấy kì quái trong tay, Triệu Lệ Dĩnh xác thật thấy phiền, nàng ở thùng rác bên đường trực tiếp quăng đi
Hình ảnh này được một người đứng núp trong tòa nhà bên cạnh thấy hết tròng mắt, khớp tay của hắn hết cong lại duỗi như kèm nén một điều gì đó, sau lại dứt khoát dộng thẳng vào vách tường một cách thô bạo nhất
Lái xe đến đoạn đường lớn liền bị trận va chạm phía trước dẫn đến tắt đường, Triệu Lệ Dĩnh ngồi trong xe chán nãn mà cau mày, đường phố Thượng Hải có thể bớt đông đúc hơn một chút không?
Ở lúc nàng sắp bị ngủ gục thì điện thoại vang lên âm thanh nhạc chuông vui tai, màn hình nhấp nháy cái tên mà chỉ cần nhìn cũng đủ khiến nội tâm nàng nhảy múa loạn xạ
"A Hy"
[Bảo bối, em đang ở đâu?]
Mi tâm Triệu Lệ Dĩnh thoáng nhíu chặt, chất giọng bên trong điện thoại dường như có nhiều phần gấp gáp, không phải kiểu thông thả ngày thường của Mạch Thanh Hy, là có chuyện gì?
"Em đang ở đường Xuân Hoàng, phía trước có tại nạn tắt đường, chị làm sao thế ?"
[Đường Xuân Hoàng, chị có một thứ quan trọng đưa cho em, em tìm một chỗ tấp vào đi, chị lập tức đến, còn nữa chia sẽ hình trình của em cho chị]
Còn không để Triệu Lệ Dĩnh tiếp lời Mạch Thanh Hy đã trực tiếp ngắt máy, là có chuyện gì chứ?
Nàng dù mang nghi vấn nhưng vẫn rất nhanh chóng vào ứng dụng Wechat mở giao diện trò chuyện với Mạch Thanh Hy mà chia sẽ hành trình của mình, quả thật hiệu suất làm việc của Mạch tổng rất cao chưa đến mười lăm phút đã có chiếc oto màu trắng phanh lại trước mắt nàng
Mang theo khó hiểu, Triệu Lệ Dĩnh đẩy xe đi xuống đồng dạng bên kia Mạch Thanh Hy cũng vội vàng đi đến, nét mặt phá lệ nghiêm túc, nội tâm Triệu Lệ Dĩnh bị dáng vẻ của chị người yêu làm cho kinh ngạc không thôi
Mạch Thanh Hy mà nàng biết dù trong trường hợp nào cũng sẽ không có dáng vẻ thất thố đến vậy....
"Làm sao vậy A Hy"
Hoàn toàn không có âm thanh đáp lời chỉ có thân thể Triệu Lệ Dĩnh bị chị người yêu kéo chặt vào một cái ôm, vòng tay thậm chí còn tăng thêm mấy phần lực cơ hồ muốn siết nàng đến ngạt thở
"Dĩnh bảo, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện có được không?"
"Hảo, chúng ta tìm chỗ nói chuyện"
Đêm nay cảm xúc Mạch Thanh Hy phi thường bất ổn, thậm chí khi hai người ngồi trong quán coffee theo phong cách Nhật Bản tối giản vẫn không hề thấy chị ấy thả xuống một phần căng thẳng, trong vô thức Triệu Lệ Dĩnh cũng bị chi phối theo, nàng quả tim như muốn nhấc lên tới cuống họng
"Có một số chuyện chị nghĩ em không nên biết nhưng sau chị lại nghĩ em hoàn toàn có quyền được biết, còn chấp nhận thế nào là do em quyết định"
Mạch Thanh Hy nhấp một ngụm coffee đen đậm không đường như muốn trấn tỉnh lại tâm trạng của mình ngay lúc này, nàng ngay khi cảm thấy thân phận Triệu Đằng có chút kì quái liền động đậy đi điều tra, không làm thì không biết một khi điều tra điều đem sự thật lật mở trở lên, nàng khi nhận những thứ này trong tay điều trầm mặc hơn nửa ngày vẫn không biết là nên xử lý như thế nào
"Là chuyện Triệu Đằng?"
"Em biết?"
Cảm giác hoàng thượng không sợ thái giám đã lo lập tức trổi dậy trong lòng Mạch Thanh Hy, nếu quả thật Triệu Lệ Dĩnh đã sớm biết vậy phản ứng có phải rất bình tĩnh hay không?
"Có thể nói là em biết hoặc không biết điều được, nó giống nhau, vì cơ bản em từ nhỏ đã sớm xác định chính mình không có phụ thân, thì việc Triệu Đằng có phải hay không em cũng không quan tâm, còn có hiện tại em cho rằng chân thành của Hàn tướng quân không giả, một người cha như vậy em việc gì không mau mau bám lấy, sao phải lăn tăn vì một nam nhân còn thua cầm thú như ông ta?"
Những lời này Triệu Lệ Dĩnh nói hoàn toàn bình thản nghe qua không rõ cảm xúc là gì?
"Vậy em có từng nghĩ vì sao ông ta mạo hiểm trốn khỏi nhà giam, lại thuận lợi tiếp cận với em không?"
Triệu Lệ Dĩnh cau lại chân mày, nàng không quan tâm đương nhiên sẽ không đi tìm hiểu nguyên nhân
"Người này, em có thể gọi là biểu thúc"
Đầu ngón tay Mạch Thanh Hy gõ nhẹ xuống một tấm ảnh bám mùi thời gian, chất lượng ảnh đã sớm bị ám vàng, tuy nhiên vẫn không khó để nhận ra nam nhân này ngũ quan đường nét có mấy phần tương xứng với Lý lão gia
"Biểu thúc?"
"Lý Khang có một người em trai không được tộc phổ của Lý gia công nhận, nói cách khác là con ngoài dòng chính, người này tên Lý Trung, tư chất không tệ, tuy không có tên trong gia phả nhưng cống hiến ở tập đoàn cũng không thể xem thường, năm Lý Trung hai mươi lăm gặp một nữ nhân họ Hà ở Tây Châu liền kết hôn và rời khỏi Thượng Hải, hoàn toàn không có ý định cùng gia gia của em tranh quyền đoạt vị. Nhưng mọi thứ rẽ đôi khi vợ của Lý Trung hạ sinh nhi tử liền vì cuộc sống túng thiếu mà bất hạnh qua đời, Lý Trung vì con trai nên quyết tâm trở lại Thượng Hải nương nhờ gia gia em, hi vọng gia gia em niệm tình anh em cùng cha khác mẹ mà cứu giúp, kết quả em đoán xem...?"
Mạch Thanh Hy bỏ lửng câu chuyện, ánh mắt gấp rút quan sát nét mặt của người đối diện, trạng thái phẳng lặng của Triệu Lệ Dĩnh là điều mà nàng không lường nổi, quả thật chỉ mấy tháng rèn giũa dưới mái nhà của Lý tổng, tâm tư của người yêu nàng đã sắp sâu đến đáy rồi
"Em không muốn đoán càng không có nhu cầu quan tâm đến chuyện xưa tích củ, thứ em quan tâm chính là Triệu Đằng, em muốn ông ấy sớm trở lại nhà giam, mẹ không nói nhưng em biết bà ấy vẫn luôn căng thẳng"
"Chị có một đề nghị, em có muốn nghe thử không?"
Cách trung tâm thành phố hơn bốn mươi kilomet cụ thể là dưới chân núi phía Tây Bắc của Thượng Hải có một loạt các công trình bị chính phủ đình công, nhiều năm nay điều không được xây dựng, lâu dần nơi này trở thành nơi trú ngụ của một số người vô gia cư cùng các thành phần cộm cáng của xã hội
Ở tầng năm của một căn chung cư bỏ hoang, bên trong có một vài người đàn ông với dáng vẻ bặm trợn, hai bên cánh tay điều phủ kín hình xăm quái dị, bọn họ vây quanh một người có chút chật vật bị trói gô dưới cột tường, dường như người này đã chịu qua không ít tác động vật lý, bằng chứng chính là gương mặt điều bị đánh đến biến dạng, vết sẹo lớn trên mặt càng thêm rê rợn, nương theo ánh trăng mờ ảo người đàn ông tựa hồ như quỷ tula ở dưới địa ngục đi lạc lên trần gian
"Đại ca hắn ngất rồi"
Một tên sau khi tống vào ổ bụng người đàn ông một cước chân liền có chút chán ghét mà xoay về hướng nam nhân đang ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ mà báo cáo
Người đàn ông không lên tiếng chỉ phất tay cho tên đàn em lui đi, hắn rít mạnh một hơi thuốc đem khói thuốc thô bạo nhả ra, từng làn khói vẩn đục lởn vởn trong không khí, theo ánh sáng mờ ảo của ánh trăng treo ngoài kia dung mạo người đàn ông này tương đối sạch sẽ, hắn tóc tai được cắt đến gọn gàng, ngũ quan nhìn qua không giống loại người sẽ đánh đến một lão đại đời trước sống dỡ chết dở
Biết sao được, khi mà hắn nhiều năm qua điều là ở trong hận thù mà trưởng thành, lần này hắn quyết tâm chơi một vố tất tay, được ăn cả ngã về không
Lý gia yên ổn nhiều năm như vậy cũng đến lúc quậy cho tanh bành rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com