Chương 9
Chương 9
-----------------
Lý Gia Hân là người bảo dưỡng nhan sắc cực kỳ tốt, nếu không phải chuyện hệ trọng bà tuyệt đối sẽ không để giấc ngủ buổi đêm bị gián đoạn, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt
Bà hoàn toàn không thể chợp mắt được, cứ nhắm mắt lại liền thấy hình ảnh tạp chủng kia liều mình cứu bà ra sao? Liền nhìn thấy dáng vẻ vô lực như chú mèo bị ướt mưa của tạp chủng khi nằm trên giường bệnh
Hàn Chân giữa đêm tỉnh giấc muốn đi vệ sinh liền phát hiện phần giường bên cạnh hoàn toàn trống trải, ông hơi trầm mặt bỏ chân xuống giường đi về phía ban công phòng ngủ, thứ ông nhìn thấy chính là bóng lưng có vài phần tịch mịch của lão bà
Trong lòng bậc làm cha mẹ có vài điều muốn tránh nghĩ đến cũng không thể tránh
-Không ngủ được sao?
Hàn Chân dù là người trong quân đội nhưng phong thái lại cực kỳ nho nhã, cư xử luôn đúng mực, đối với chuyện ngoài ý muốn năm xưa của lão bà, ông một câu cũng không trách cứ, lại còn không ngừng ngõ ý nên đối xử công bằng với đứa nhỏ đáng thương kia
Có thể nói Hàn Chân chính là một chính nhân quân tử, hiếm có khó tìm
-Lão Hàn, việc cha làm như vậy.....tạp chủng đó....sẽ không sao mà phải không?
Chất giọng Lý Gia Hân thoáng lên sự ngập ngừng, Hàn Chân mim cười ôm lấy bả vai của lão bà
-Đã lo lắng sao không đi xem? Mẫu tử liền tâm, nói sao thì chuyện này thật lòng anh cảm thấy cha rất quá đáng! Còn nữa em không nghe con bé nó nói sao? Con bé có tên họ không phải tạp chủng này, tạp chủng nọ, rất có chính kiến, anh thật lòng rất ấn tượng!
Nếu như Hàn Chân biết trên dưới hai lần Lý Gia Hân cũng là dạng này phương pháp đối xử với Triệu Lệ Dĩnh đôi khi còn quá đáng hơn thì sẽ như thế nào?
-Ngủ thôi, mai chúng ta đi xem con bé! Dĩnh bảo là đứa trẻ ngoan, có những chuyện chúng ta không thể đổ lên đầu con bé, không ai có thể quyết định cha mẹ khi sinh ra mà đúng không?
-Ừm
Nhiều năm nay đây là lần đầu tiên những lời Hàn Chân có sức chạm đến một góc nhỏ trong lòng của Lý Gia Hân về những chuyện liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh
[Tiểu nữ hài độ khoảng ba, bốn tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh như hai chiếc bánh bao, tóc được búi thành hai quả núi nhỏ hai bên, nhìn liền biết tương lai đích thị là một đại mỹ nhân, nhưng mà nếu tiểu nữ hài cười lên một chút sẽ thấy đẹp hơn rất nhiều
Vì cái gì còn nhỏ như vậy đã mày chau ủ dột, như ai đó cướp đi que kẹo yêu thích của mình
-Lệ Dĩnh, cậu mau ra chơi với tụi mình đi, đừng ngồi như vậy?
Một nữ hài khác tóc ngắn ngang vai, dáng vẻ linh động đầy sức sống ra sức lôi kéo nữ hài tên Lệ Dĩnh ra sân chơi, người bạn này vừa vào trường liền không giao lưu với ai, ngồi như vậy cứ như bị cô lập không bằng
-Dương Tử, cậu đừng kéo mình không chơi
-Sao không chơi?
Nữ hài Dương Tử lập tức ngồi phịch xuống trước mặt nữ hài Lệ Dĩnh, cô bé đưa tay vẽ vẽ mấy đường trên vành mắt của cô bạn đối diện
-Cậu xem, chân mày sắp nhăn thành một nhúm rồi, Lệ Dĩnh cậu không vui khi học cùng bọn mình sao?
-Không phải, mình rất vui....chỉ là.....
Nhìn thấy bạn mới có chút khó nói, nữ hài Dương Tử cười híp cả mắt, dùng bàn tay nhỏ ghì chặt gương mặt bầu bĩnh của bạn nhỏ lúc nào cùng u ám vẻ đầy trên mặt
-Lệ Dĩnh à, bọn mình là bạn, cậu có gì không vui cứ nói với bọn mình nha, chúng ta học cùng nhau mà....
Triệu Lệ Dĩnh cũng không hiểu chuyện nhiều như vậy nên cô bé đối với sự tiếp đón nồng hậu của bạn mới là rất hời hợt mà qua loa gật đầu
Buổi chiều nhà trẻ đã thưa thớt người, tiểu nữ hài Triệu Lệ Dĩnh vẫn ngồi ngoài cổng chờ người đến đón, nắp bên kia góc tường có ba quả đầu nhỏ lấp ló đứng nhìn, khi xác định không còn ai thì tiểu nữ hài Triệu Lệ Dĩnh mới xốc lên ba lô nhỏ hình chú gấu nâu đeo lên vai, chậm rãi đi về nhà
-Úi, cậu ấy còn nhỏ vậy đi một mình có sao không?
Tiểu Dương Tử nhìn cậu bạn nam bên cạnh đưa ra thắc mắc
-A Thần, Đại Tân, hay là chúng ta đưa cậu ấy về đi...
-Hảo
Hai đứa nhóc còn lại đối với lời đề nghị của Dương Tử là vô cùng đồng thuận
Đi qua hai khúc quanh liền đến tiểu khu dành cho dân nhà giàu mới nổi của thành phố này, Triệu Lệ Dĩnh dừng bước trước một cánh cổng nhỏ màu trắng, cô bé đứng thật lâu cũng không hề có ý định muốn vào nhà
-Tạp chủng, chịu về rồi đấy à? Có muốn ăn cơm không mà đứng đấy
Chất giọng chua ngoa của một người phụ nữ từ trên tầng hai của căn nhà vọng xuống, rõ ràng là có tên có họ nhưng vì sao từ khi có nhận thức đến nay chỉ có mỗi Dì Hồng là gọi tiểu Dĩnh còn lại tất cả điều gọi cô bé là tạp chủng
-Con muốn gặp mẹ
Triệu Lệ Dĩnh hướng người phụ nữ chua ngoa ấy mà lên tiếng đầy chắc nịt, cô bé tuy còn nhỏ nhưng tuyệt đối nhận thức được người phụ nữ này tuyệt đối không phải mẹ của mình..
-Gặp? Tạp chủng ngươi bị đá rơi vào đầu à? Phu nhân nhìn ngươi chỉ muốn bóp cổ cho chết đi, ở đâu ra mà gặp! Nếu không phải lão gia nhân từ thì ngươi cho rằng còn được ăn sung mặc sướng, ở trong nhà cao cửa rộng sao? Muốn gặp phu nhân sao? Thế ở ngoài đó đêm nay đi, ta cấm ngươi vào nhà! Đồ tạp chủng.
Với một đứa trẻ bốn tuổi mà nói thì những lời vừa rồi có thể không hiểu hết nhưng đại loại chính mình là đồ bỏ đi, không ai cần thì có thể hiểu
Triệu Lệ Dĩnh ngồi phịch xuống đất khóc rấm rứt
Ba đứa trẻ làm tiểu anh hùng kia lại nhìn nhau đầy bối rối, hóa ra bọn họ ở cùng khu mà còn ở rất gần nhau...]
Từ phòng cấp cứu đẩy ra phòng viện bên ngoài cả ba người kia nhìn Triệu Lệ Dĩnh đích thị là con cá chết khô nằm trên giường với chiếc mặt nạ oxi trên mặt mà nước mắt bất giác trượt khỏi khóe mi
Lâm Canh Tân là nam nhân, hắn không trực tiếp biểu lộ nhưng nhìn nắm tay hắn không ngừng nắm chặt là có thể hiểu hắn đang cố gắng kiềm nén
Dương Tử hai mươi mấy năm qua vẫn luôn như vậy, một lòng lo lắng cho Triệu Lệ Dĩnh, mà liên tiếp trong một đoạn thời gian ngắn còn chưa đến nửa năm cô lại thấy người này nằm viện đến hai lần,
Mạch Thanh Hy chỉ trầm ngâm không lên tiếng....
-Hai người về trước đi, để ta ở đây chăm cho Dĩnh bảo, ngày mai A Tử còn phải trực đúng không?
Nhìn đồng hồ đã không còn sơm, Mạch Thanh Hy lên tiếng cắt đứt trang thái im lặng này, ánh mắt cô nhìn sườn mặt như tờ giấy tuyên thanh của Triệu Lệ Dĩnh càng thêm trầm giọng
-Chuyện này ta sẽ cho Dĩnh bảo một cái công đạo, dù là ai cũng vậy.
Lâm Canh Tân cùng Dương Tử nhìn nhau hiểu ý, lời này có nghĩa là gì....
Sáng sớm, Hàn Tuyết đã hủy lịch trình trong một tháng này để chuyên tâm ở bên cạnh Triệu Lệ DĨnh, chăm sóc cho em ấy, nàng che chắn kín đáo từ chỗ tiếp tân của bệnh viện nắm được số phòng của Triệu Lệ Dĩnh liền vội vàng chạy đến, nhưng thật ngờ đã bị một nữ nhân chặn trước cửa
-Hàn tiểu thư, dừng bước!
-Mạch Thanh Hy?
Mặc dù biết em gái có quan hệ chi giao cùng những tay anh chị ở Thượng Hải nhưng Hàn Tuyết chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày đụng độ Mạch Thanh Hy ở địa phương này
-Ồ vậy chúng ta biết nhau, không cần vòng vo, cô về đi, ta không cho phép cô vào quấy rầy em ấy
Hàn Tuyết bật cười ra tiếng, thật ngông cuồng
-Cô Mạch, cô lấy lý do gì để không cho ta vào, cô nên biết ta cùng em ấy có quan hệ gì?
Không hề có chút câu nệ, Mạch Thanh Hy nhếch mép cười khẩy, dường như mấy lời này của Hàn gia tiểu thư còn nhạt hơn cả câu chuyện nhảm nhí nhất trên đời
-Quan hệ? Có thấy ngượng không khi nói lời này? Quan hệ gì? Bạn bè, cô không phải! Đồng nghiệp, cô cũng không phải! Vậy tình thân à, càng không phải! Hàn tiểu thư, ta ở đây cảnh cáo cô cùng gia đình của cô tốt nhất đừng động vào người của ta, bằng không dù có là thế tộc lớn nhất Thượng Hải ta đây cũng không ngán, lời ít ý nhiều, mời về
Mạch Thanh Hy xoay người trở vào phòng, tiện tay bấm luôn khóa chốt cửa
Nội tâm của Hàn Tuyết vô cùng khổ sở, nàng nên phải làm sao đây?
Buổi chiều Mạch thị có sự vụ cần Mạch Thanh Hy chủ trì cô không thể không đi, Dương Tử đang có ca phẫu thuật mười mấy tiếng đồng hồ, Lâm Canh Tân càng là bận rộn với chuyên đề buôn bán vũ khí trọng điểm của quốc gia, mà chuyện của Triệu Lệ Dĩnh lại càng không thể cho quá nhiều người biết, hết cách Mạch Thanh Hy đành đánh một cuộc gọi điện thoại cho thím Chu
Nhìn Triệu Lệ Dĩnh lần nữa nằm dài trên giường bệnh, thím Chu đã khóc lớn, sao đứa trẻ này mệnh khổ đến vậy
-Thím Chu, thím chăm sóc cho em ấy, ta có việc xử lý xong sẽ trở lại ngay
-Mạch tổng, cô yên tâm đi đi
Khi Mạch Thanh Hy rời đi không bao lâu thì phòng bệnh nhỏ lại đón thêm hai đại nhân vật, nhìn hai vợ chồng Lý Gia Hân cùng Hàn Chân đứng ở trước cửa, nhân vật làm thuê như thím Chu không biết phải phản ứng ra làm sao
-Phu nhân, lão gia, hai người đến đây....
-Thím Chu, bọn ta đi thăm Dĩnh bảo, con bé ở bên trong sao? Bọn ta vào xem con bé
Vốn dĩ Mạch Thanh Hy đã nói qua không nên tiếp bất kì ai vào thăm, nhưng đây là mẹ ruột cùng cha dượng thím Chu muốn từ chối cũng khó, chỉ có thể lách người sang một bên nhường đường
Bước vào bên trong, Lý Gia Hân lập tức nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh đặc cạnh cửa sổ, ánh hoàng hôn bên ngoài như những vệt nắng cắt ngang trên làn da nhợt nhạt của tạp chủng kia
Đột nhiên Lý Gia Hân có một cảm xúc mãnh liệt, tạp chủng này vô cùng yếu ớt, tựa như pha lê, không cẩn thận liền vỡ nát
-Bệnh án của Dĩnh bảo đâu?
Hàn Chân khi nhìn thấy đứa nhỏ nằm ở kia liền cau mày, nếu chỉ có mấy chục roi đơn giản cũng không thể khiến một người khỏe mạnh mãi vẫn chưa tỉnh như vậy
-Tiểu Hứa, cậu đi lấy bệnh án đến đây
Tốc độ làm việc của cậu tiểu Hứa kia rất nhanh, chưa đến mười phút đã cầm bệnh án của Triệu Lệ Dĩnh đưa đến, Hàn Chân liền đón lấy nhanh chóng lật mở, càng đọc chân mày của ông nhíu càng chặt, mỗi đốt tay nắm hồ sơ hơi dùng sức mà trở nên trắng bệch
-Em xem đi
Lý Gia Hân đón hồ sơ từ tay trượng phu, không khó để nhìn thấy nam nhân này đang nộ khí, bà có chút khó hiểu nhìn vào bệnh án sao lại cau chặt chân mày, chẳng phải Lý lão gia nói rằng chỉ giáo huấn một chút làm sao lại thành muốn mạng người như vậy?
Một chút mà có thể chuẩn đoán thương tổn mô mềm đến 40%, phổi bị nhiễm lạnh ở cấp độ hai....
Này gọi là giáo huấn sao?
-Thím Chu, con bé vẫn chưa tỉnh là vì sao?
Nén lại tức giận trong lòng, Hàn Chân hướng thím Chu lên tiếng
-Lão gia, Dĩnh bảo buổi sáng đã tỉnh chỉ là cơn sốt đêm qua khiến giấc ngủ không an ổn, sáng nay bác sĩ đã tiêm cho một liều thuốc ổn định...
-Chỉ một mình thím ở đây chăm sóc sao?
Lý Gia Hân trong vô thức hỏi, mỗi khi Hàn Tuyết đổ bệnh người đi theo chăm sóc cũng phải bốn năm người
-Đúng vậy, mấy năm nay thì đỡ hơn chứ vài năm trước nhất là giai đoạn lập nghiệp tôi hầu như luôn túc trực trong bệnh viện cùng con bé, ngoài tôi ra thì làm gì còn....
Mấy câu sau thím Chu đã kịp thời dừng lại, hơi cúi đầu khó xử
-Túc trực trong bệnh viện?
-Lão công
Phòng bệnh vô cùng nghiêm túc cùng căng thẳng lại vì âm vang giọng nói cao chót vót của tiểu thiên hậu đá động, Trương Bích Thần vừa tổ chức xong nhạc hội liền trèo lên máy bay trực tiếp về Thượng Hải, một lần nữa sau chuyến công tác tiểu thiên hậu điều lao vào chỗ của Triệu Lệ Dĩnh thay vì cửa nhà họ Trương
-A Thần, có khách....
-Khách?
Thím Chu nhìn dáng vẻ khóc đến thương tâm của Trương Bích Thần liền đẩy nhẹ đầu vai của tiểu thiên hậu, đồng thời nháy mắt hướng đến hai nhân vật còn lại trong phòng
-Thím Chu, hai người này là ai?
-Là..
Này nên nói sao cho đúng nhỉ? Thím Chu trở nên lúng túng, Hàn Chân rất trượng nghĩa lên tiếng giải đáp
-Ta họ Hàn, chúng ta là cha, mẹ của Dĩnh bảo...
Lý Gia Hân còn chưa kịp phản đối đã bị câu nói của Trương Bích Thần đánh cho mấy cái tát vào mặt
-Giả ma quỷ, ta cùng lão công lớn lên bên nhau chưa bao giờ thấy cha mẹ lão công xuất hiện, lão công còn gián tiếp thừa nhận mình là cô nhi, đừng có nói điêu ở đây. Còn nữa nhìn dáng vẻ hai người không phải khó khăn gì nếu cha mẹ lão công sao lại để lão công một thân một mình ở Thượng Hải, trên người lão công có bao nhiêu loại bệnh, khiếm khuyết bộ phận gì hai người là cha mẹ có biết không? Thím Chu họ là ai?
Chuyện lần trước ở Vân Nam, Trương Bích Thần không hề biết tường tận, nên hiện tại thái độ quá khích này hoàn toàn là điều dễ hiểu
-A Thần, phu nhân này là mẹ ruột của Dĩnh bảo...
Trương Bích Thần :.......
-Bao nhiêu loại bệnh còn khiếm khuyết bộ phận là chuyện gì? Chu Tuyết, bà còn không nói rõ?
Lý Gia Hân lần trước gặp phải Dương Tử bị nói nên nghẹn họng, lần này gặp tiểu thiên hậu lại nghẹn thêm vạn lần, rốt cuộc tạp chủng kia đã trải qua kinh thiên động địa gì mà mỗi khi đụng vào nó điều có người ra mặt như thể nó sắp chết đến nơi
-Cái này....
Thím Chu thoáng ngập ngừng, quả thật không muốn nhắc đến...
-Hỏi thím Chu làm gì, tôi nói cho bà biết là được chứ gì? Cậu ta từ năm mười tuổi đã không ở cùng người đàn bà chua ngoa họ Tống kia, một đứa trẻ mười tuổi sẽ làm gì để sinh tồn bà có biết không?
Trương Bích Thần cười lạnh, dừng một chút như cố điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình
-Tống Mạn kia là một bà già điêu ngoa, khốn khiếp, bà mang Dĩnh bảo cho bà ta còn không thèm quản con gái mình sống có tốt hay không? Bà sinh được không nuôi được thì đừng mang cậu ấy đến cõi đời này làm gì? Nếu không phải bọn ta năm ấy liều cái mạng nhỏ cố ý đem Dĩnh bảo đi thì giờ còn có người ngồi đây cho bà nói chuyện sao?
Những điều này Lý Gia Hân hoàn toàn nghe đến mờ mịt, bà thừa nhận trước đi điều chưa từng quan tâm đến cuộc sống của tạp chủng kia, lần kia nếu không phải điều tra chỉ sợ bà cũng không biết Triệu Lệ Dĩnh đã lao ra đường kiếm tiền từ rất sớm
Nhưng là mỗi tháng bà tin tưởng Hàn Chân sẽ không bạc đãi tạp chủng đó, còn có Huệ Ánh Hồng bà ấy lý nào lại đối xử không tốt
-Ăn nói hàm hồ...
-Phu nhân, những điều A Thần nói điều là sự thật, Dĩnh bảo rất đáng thương, nếu học buổi sáng thì buổi chiều đi phục vụ, còn học buổi chiều thì buổi sáng liền đi giao sữa, buổi tối mỗi ngày điều chạy đến lớp dự thính khóa trên để học lớm. Bước vào đại học, Dĩnh bảo liều mạng dành được học bổng toàn phần ở quốc ngoại, tất cả chương trình học điều rút ngắn hơn mấy năm, lập nghiệp để có được cửa hàng Trùng Tử như hiện tại con bé đã trả giá rất nhiều, năm đó vì quá lao lực mà Dĩnh bảo được chuẩn đoán suy thận, phải cắt đi một quả...
-Cái gì?
Hàn Chân không thể tin được mà hét to....
Lý Gia Hân ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Triệu Lệ Dĩnh, nghe những điều này bảo không chấn động là giả, chẳng những chấn động mà còn ẩn nhận đau lòng khôn xiết
-Đ...au.....
Không khí đang được kéo căng bởi những tưởng niệm của quá khứ thì người trên giường cất lên âm thanh mệt nhọc...
Khổ họng đau rát như nuốt phải dao lam loại lớn, cả người lại nóng bức khó chịu như nằm trong hảo thiêu, còn có sau lưng chẳng biết thương tổn ra sao chỉ có mỗi động tác cựa quậy điều kéo dây thần kinh cảm xúc của Triệu Lệ Dĩnh đến cực hạn
Nàng thật muốn thắp ba cây nhan hỏi lão Thiên rằng nàng cuối cùng còn chưa cúng bái điều gì sao cứ giáng tai họa xuống đầu nàng như vậy?
-Lão công, cậu tỉnh rồi?
Trương Bích Thần giây trước còn hừng hực khí thế muốn chiến đấu đến cùng, giây sau liền như mèo con mà sà vào lòng ngực Triệu Lệ Dĩnh khóc rấm rứt
-Dừng...., mình khát nước
Triệu Lệ Dĩnh hơi bấu nhẹ vào tóc sau của Trương Bích Thần kéo ra sau, nhằm ngăn chặn hành động thân mật quá khích của nữ nhân này, nàng vừa tỉnh lại còn không biết đi rót trà dâng rượu lại còn khóc lóc thê lương
-Chờ mình
Trương Bích Thần vừa xoay người tầm mắt Triệu Lệ DĨnh dĩ nhiên nhìn thấy hai vị đại Phật kia, nàng không kèm chế nổi mà bật hẳn người ngồi dậy, động tác nhanh đến mức kéo rách miệng vết thương còn chưa kịp lành ở sau lưng
Triệu Lệ Dĩnh đau đến trắng tát cả mặt, nước mắt cũng suýt chút trào xuống
-Hai...người....hai...người....
Nhìn thấy người đàn bà máu lạnh đó Triệu Lệ Dĩnh đã nổi đầy gai ốc, nếu không phải nàng mạng lớn lần này thật sự sẽ bị bà ta chỉnh đến chết, nàng phát hiện chỉ cần nàng có biểu hiện khiến bọn họ không vừa mắt thì những người mang cái mã hào môn này tùy thời điều có thể bóp chết cái mạng nhỏ của nàng
Nàng dù sao cũng còn trẻ, còn chưa kết hôn không thể đoản mệnh mà chết như vậy, để bảo toàn cuộc sống của mình cách tốt nhất tránh xa người này tám trăm dặm, lần này là vận mệnh nàng quá xui xẻo đi nếu không phải vì chuyện của Hàn Tuyết nàng cũng sẽ không đụng mặt những người này, rõ ràng là sinh nhật hoành tráng cuối cùng lại bị đánh thảm, xém chết...
-Dĩnh bảo, ta đến thăm con, mẹ của....
-Đa tạ Hàn tướng quân, con mệnh chưa tận và càng không có phước phần để nhận lời thăm hỏi của tướng quân và phu nhân, nơi này động nhỏ không chứa được Phật to, hai vị nên về thì hơn!
Triệu Lệ Dĩnh trực tiếp cắt ngang lời nói của Hàn Chân, còn là dùng những từ ngữ rạch ròi nhất để nêu rõ khoảng cách giữa nàng và bọn họ, ngay cả ánh nhìn nàng cũng không trực tiếp nhìn đến Lý Gia Hân
Người mẹ này nàng đã quyết không mơ đến...
Hàn Chân còn muốn nói thêm nhưng Lý Gia Hân một lời cũng không nói trực tiếp kéo tay trượng phu rời khỏi phòng bệnh
-Đi rồi, đi rồi, cậu mau nằm xuống
Trương Bích Thần vội vàng đỡ lấy lão công của mình, sau lại cùng thím Chu nói qua vài vấn đề
Triệu Lệ Dĩnh gặm nhắm cơn đau từ thể xác đến tâm hồn, nàng mệt mỏi nhắm mắt chậm rãi cảm nhận thứ ẩm ướt hai bên khóe mi...
Mạch Thanh Hy cẩn thận cởi bỏ áo ngủ của bệnh viện, động tác vô cùng nhẹ nhàn, vốn là tấm lưng trắng ngần như gốm sứ kết quả trong mắt Mạch Thanh Hy hiện tại là tầng tầng băng gạc dày đăc, mỗi một tầng băng gạc được tháo xuống lại hiện lên một miệng vết thương sưng đỏ, lớp da xung quanh điều phát tím cương cứng, sau khi toàn bộ băng gạc được tháo thứ mà Mạch Thanh Hy thấy chỉ sợ đời này cô điều không thể quên
Cố nén chua xót ở trong lòng, Mạch Thanh Hy dùng thuốc bột thấm qua tăm bông sau lại chạm nhẹ lên mỗi miệng vết thương, cứ như vậy cẩn thận mà làm, một câu cũng không nói
-Im lặng như vậy, em không quen! Đừng lo, em vẫn ổn!
Triệu Lệ Dĩnh nghiêng đầu nhìn sườn mặt tinh xảo của nữ nhân này, nàng cười nhạt, không hề báo trước mà dùng cánh môi mỏng của mình áp vào má của người kia, nhẹn nhàn như chuồn chuồn đạp nước
-A Hy, em vẫn ổn, vẫn rất ổn!
Bên ngoài nói đại tỷ Mạch Thanh Hy tính tình cổ quái, không thể cùng ai thân cận, thật tế là bọn họ không biết cả tấm chân tình của vị đại tỷ này điều đã sớm có nơi để gửi gắm
-Đừng để chuyện này xảy ra thêm lần nữa, ta không chịu được
Mạch Thanh Hy dùng đầu ngón tay tinh xảo của mình lướt từ đường chân mày đi qua sóng mũi nhẹ nhàng xuống vành môi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com