Chương 1
Trước khi vào truyện mình muốn nói là chuyện này nó không giống bản củ, nên mọi người hãy theo dõi như một bộ truyện mới nha
Chương 1
================
Nàng có vóc dáng cân đối, khoác lên mình chiếc sơ mi trắng dáng suông được ủi phẳng phiu, tay áo xắn nhẹ đến khuỷu, toát lên vẻ chỉn chu mà vẫn thanh thoát. Chiếc quần tây màu xám nhạt đến từ một thương hiệu đang lên càng tôn thêm đôi chân dài thẳng tắp đáng ngưỡng mộ. Dưới chân, đôi giày cao gót chừng năm phân nâng dáng đi uyển chuyển, khiến nàng chẳng khác gì một người mẫu đang sải bước trên sàn diễn. Nhắc đến ngũ quan, chỉ có thể gói gọn trong một chữ: Đẹp — thứ vẻ đẹp khiến người ta dễ dàng động lòng.
Mái tóc xoăn màu nâu được uốn lượn một cách tinh tế, từng lọn ôm lấy gương mặt như được tính toán kỹ lưỡng. Chân mày mảnh khảnh, đường nét nhẹ nhàng tôn lên đôi mắt sáng trong như những vì sao ẩn mình trong đêm. Khuôn miệng nhỏ nhắn điểm xuyết nét dịu dàng, nhưng ấn tượng nhất lại là sống mũi cao thanh, hoàn hảo đến mức gợi nhớ hình ảnh một chiếc cầu tuột nhỏ xinh cho lũ trẻ, vừa mềm mại vừa đầy ngẫu hứng. Từng chi tiết trên gương mặt nàng đều hài hòa, như thể sinh ra chỉ để khiến người đối diện phải dừng lại một nhịp mà ngắm nhìn.
Nàng sải bước trên phố, thu hút không biết bao ánh nhìn. Nhưng với nàng, điều đó đã trở thành thói quen. Dáng đi vẫn thong thả, tự nhiên bước ra khỏi cửa hàng cà phê trên phố Tây, tay không rời chiếc điện thoại. Ánh mắt nàng chăm chú, mang theo sự hứng thú rõ rệt khi dõi vào những bản thiết kế vừa được gửi tới.
Mỗi công trình hiện lên như một tờ bạc phất vào mặt liên tục, đều đặn, khiến môi nàng cong lên đến mức không thể giấu nổi nụ cười. Nghĩ cho cùng, ai mà chê tiền chứ? Huống hồ với nàng, tiền lại mang nhiều tầng giá trị...
Vài tháng nữa, nàng sẽ bước sang tuổi hai mươi tám, cái tuổi mà nhiều người bắt đầu nghĩ đến chuyện thành gia lập thất. Nhưng với Hạ Dĩ Đồng, toàn bộ tâm tư đều đặt vào văn phòng kiến trúc của riêng mình.
Mấy năm trời lăn lộn, vất vả đến mức không đếm xuể, cuối cùng nàng cũng xem như miễn cưỡng có được một chút thành tựu trong ngành kiến trúc và thiết kế nội thất – thứ nghệ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ, sáng tạo và thực tế.
Tại Thượng Hải, nàng đã tự tay gây dựng nên một văn phòng kiến trúc. Nói giàu thì chưa tới, nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Những công trình do chính tay Hạ Dĩ Đồng thiết kế luôn nhận được đánh giá tích cực, không chỉ từ khách hàng mà cả giới chuyên môn.
Có thể nói, trong lĩnh vực này, Hạ Dĩ Đồng là một cái tên sáng giá, là bảo chứng cho những công trình mang đậm giá trị thẩm mỹ và chất lượng thi công tinh xảo.
"Dĩ Đồng, hôm nay bên phía Hoan Vệ gửi qua một vài bản mẫu, muốn chúng ta sửa đổi và trang trí lại. Họ định dùng làm quà tặng cho nhân viên trong đợt thi đua của họ. Em xem điều khoản có cần chỉnh sửa gì không?"
Lục Vân, quản lý văn phòng kiêm chuyên viên PR, đồng thời còn kiêm luôn vai trò chăm sóc khách hàng.
Mối quan hệ giữa cô và Hạ Dĩ Đồng thì... sâu đến mức không thể thấy đáy, dây mơ rễ má đến mức chỉ nghĩ đến cũng đủ đau đầu. Chỉ biết là vào những ngày đầu Hạ Dĩ Đồng khởi nghiệp, Lục Vân chính là một trong những người đầu tiên góp công xây nên văn phòng kiến trúc này. Nói đúng hơn, cô là một vị tướng lĩnh kỳ cựu.
"Em làm cho."
Hiếm khi lão bản đích thân ra tay động vào mười ngón tay vàng ngọc của mình. Nếu không phải khách hàng yêu cầu rõ ràng, thì cũng là nhân vật có tiếng biết đến khả năng của Hạ Dĩ Đồng. Bằng không, nữ nhân bất cần này chưa chắc đã chịu khó như vậy. Ai mà không biết tính khí của Hạ Dĩ Đồng có bao nhiêu phần tùy hứng.
Trong giới kiến trúc, không ai là không biết đến Hạ Dĩ Đồng, một tài năng trẻ tuổi, hay nói đúng hơn là "tài không đợi tuổi".
Giữa thời đại ai cũng chạy theo những mẫu thiết kế rập khuôn, nàng lại cố chấp bước ngược dòng, đưa những ý tưởng mới mẻ, phóng khoáng của tuổi trẻ vào từng bản vẽ, thổi hồn vào những khối bê tông vô tri, tạo nên những công trình sống động, đậm chất thẩm mỹ.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn khiến một số người kỹ sư cộng tác cho rằng nàng não thật sự có vấn đề.
Chính vì vậy, để Hạ Dĩ Đồng đích thân làm ra một công trình, thường thì chỉ có giới thượng lưu hoặc những người có "máu mặt" mới đủ điều kiện đặt hàng.
Lục Vân hơi nheo mắt qua lớp kính gọng mèo, ánh mắt mang theo tia nghi hoặc
"Chị thấy đáng nghi đấy. Hợp đồng đâu có ghi là em phải đích thân phụ trách?."
Nhận ra người đối diện có xu hướng "truy cứu đến cùng", Hạ Dĩ Đồng lập tức chuyển hướng câu chuyện.
Nàng hiểu rõ tính cách của Lục Vân, một khi đã tò mò mà không được giải đáp, những ngày sau nàng sẽ sống trong ánh mắt soi mói không phút nào yên.
"Em là fan trung thành, tuyệt đối trung thành của Thịnh lão sư mà..."
Lục Vân đương nhiên biết "Thịnh lão sư" trong miệng Hạ Dĩ Đồng là ai, còn ai ngoài Thịnh Tuyết?
Một nữ diễn viên phái thực lực, từng bước đi lên bằng chính năng lực của mình. Không scandal, không chiêu trò. Chưa kể phía sau cô còn có gia thế hiển hách đến mức giới truyền thông cũng phải kiêng dè ba phần.
Dạo gần đây lại càng nổi bật hơn bao giờ hết, lưu lượng của lưu lượng, đỉnh cao của đỉnh cao. Tài nguyên tìm đến nhiều đến mức đếm từ hừng đông tới hoàng hôn cũng không xuể.
Chỉ riêng hai bộ phim mới phát sóng gần đây của Thịnh Tuyết đã chiếm trọn khung giờ vàng trên đài quốc gia, đủ thấy mức độ nổi tiếng hiện tại của cô đã đến mức nào.
Thịnh Tuyết và là diễn viên trực thuộc tập đoàn Tinh Quang, mà Hoan Vệ là một công ty con của Tinh Quang. Chưa kể Thịnh Tuyết là người đại diện cho những dự án căn hộ bên phía Hoan Vệ.
Đây là đi 'đu idol' sao?
Một người sống bạt mạng, tùy hứng như Hạ Dĩ Đồng cũng có thần tượng sao? Đừng đùa! Không tin nổi thật đấy...
Bỏ qua ánh mắt dò xét và vẻ mặt còn muốn moi thêm chút chuyện bát quái của Lục Vân, Hạ Dĩ Đồng xoay người lên tầng hai, tiến vào phòng làm việc của mình.
Trước tiên là lên vài ý tưởng phác thảo. Những nét bút tưởng chừng rời rạc nhưng khi rơi vào tay nàng lại nhanh chóng hình thành các sơ đồ, bố cục sống động và tinh tế, cân chỉnh được yếu tố thẩm mỹ và tính tiện dụng cho chủ nhân căn hộ.
Sau khi tạm hài lòng với bản vẽ hiện tại, nàng giao mẫu thiết kế cho nhân viên để tiếp tục trao đổi chi tiết với bên Hoan Vệ.
Hạ Dĩ Đồng hiểu rõ, người của Hoan Vệ sẽ không từ chối bản thiết kế này. Thậm chí nàng còn biết được bọn họ sẽ dùng bản thiết kế này để làm gì.
Ánh mắt nàng dừng lại nơi góc bàn làm việc, nơi đặt một cuốn lịch nhỏ. Trên đó, một vòng tròn được khoanh tròn vào ngày thứ sáu tuần này, ngay bên trên là dòng chữ nắn nót viết tay: Ngày thành tập tập đoàn Tinh Quang.
Hạ Dĩ Đồng khẽ thở dài, tiếng thở sâu như tan ra trong không khí. Ngón tay đang cầm bút cũng bất giác mất đi vài phần lực...
Đầu giờ chiều, Hạ Dĩ Đồng tấp xe vào bãi đỗ của một quán cà phê mang phong cách giao thoa giữa Châu Âu và Địa Trung Hải. Quán này vốn nổi tiếng, lại nằm ngay trên trục đường chính nối liền mấy khu trung tâm lớn nên giao thông thường xuyên kẹt cứng.
Nàng phải vất vả lắm mới có thể đến kịp điểm hẹn. Lưng áo đã bắt đầu ươn ướt bởi vài giọt mồ hôi. Đẩy cửa bước vào, ánh mắt Hạ Dĩ Đồng quét một vòng đầy tùy tiện, nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, tầm mắt đã lập tức dừng lại.
Ở góc khuất bên cửa sổ, một người phụ nữ đang lặng lẽ thưởng trà, dáng ngồi tao nhã, khí chất thong dong như thể trần gian này chẳng liên quan gì đến cô ta. Càng tiến lại gần, Hạ Dĩ Đồng càng bị vẻ ngoài của đối phương cuốn hút
Một vẻ đẹp lạnh lùng đến mức không thể kháng cự. Nàng khẽ bĩu môi, bất mãn thừa nhận một sự thật mà bản thân chưa bao giờ muốn chấp nhận
Cốt cách đúng là thứ được sinh ra từ trong máu. Phượng hoàng vẫn là phượng hoàng. Còn gà... có cố đến mấy thì sau cùng cũng chỉ là nguyên liệu cho một nồi lẩu lên bàn nhậu, để rồi bị người ta tiêu hóa trong dạ dày.
"Quý hóa thật đấy. Đại minh tinh mà cũng có thời gian rảnh rỗi đến gặp tiểu nhân vật như em cơ à..."
Hạ Dĩ Đồng, một người luôn kín đáo và giữ mồm giữ miệng, nhưng mỗi lần đối mặt với nữ nhân này đều bất giác hóa thành bộ dạng cà lơ phất phơ, lời nói chẳng nghiêm túc, đôi khi còn pha thêm vài phần khiêu khích vô thức.
"Đại minh tinh cũng cần nghỉ ngơi chứ. Dành chút thời gian gặp tiểu nhân vật thôi mà..."
Người phụ nữ ấy tháo kính râm xuống, để lộ khuôn mặt lạnh lùng như nữ vương băng sơn bước ra từ truyền thuyết.
Hạ Dĩ Đồng suýt thì giật mình té ghế. Phải biết nơi này đông người đến mức nào, chị ta dám tùy tiện để lộ mặt ở nơi công cộng như thế? Không sợ phiền phức à?
Thịnh Tuyết không sợ, nhưng Hạ Dĩ Đồng thì sợ. Mà còn là vô cùng sợ vô cùng.
"Làm cái gì đấy?"
Nàng nhanh tay giật lấy kính râm đeo lại lên mặt chị ta, ánh mắt còn không ngừng đảo quanh khắp nơi. Trong lòng chỉ có một điều: ngàn vạn lần không để chuyện mình gặp chị ta bị lan ra ngoài, nhất là lọt đến tai "bà ấy". Nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ là trăm ngàn kiểu "chết lâm sàng" đang chờ nàng phía trước.
"Sợ gì chứ? Đi gặp em gái mà cũng phải lén lén lút lút sao?"
Thịnh Tuyết chẳng những không phản đối mà còn nhướn mày trêu chọc.
Tuy không tháo kính râm ra nữa, nhưng ánh mắt cô lại trở nên dịu dàng hơn.
Xưa nay, Thịnh Tuyết chưa từng từ chối bất cứ điều gì em gái đưa đến, là người yêu chiều em đến tận cùng. Mặc cho bản thân cảm thấy phiền vì phải giấu giấu giếm giếm, nhưng nếu em gái không thích lộ diện, cô vẫn luôn im lặng nghe theo.
Hạ Dĩ Đồng là em gái cùng mẹ khác cha của Thịnh Tuyết, một sự thật chỉ có rất rất ít người biết. Bởi giữa hai người – từ gương mặt đến khí chất – chẳng tìm được điểm nào giống nhau, ngoại trừ... những bộ phận mà phụ nữ nào cũng có.
"Thứ sáu tuần này là lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn. Chị đã sắp xếp em đến với tư cách đối tác của Hoan Vệ."
Thịnh Tuyết đẩy đĩa bánh ngọt đã gọi sẵn về phía em gái. Dù không quá thân thiết, nhưng đương nhiên cô biết Hạ Dĩ Đồng rất thích đồ ngọt, đặc biệt là những loại bánh mang vị việt quất – món khoái khẩu không thể chối từ của em ấy
Chính vì vậy, dù biết quán cà phê này luôn có thể bị cánh săn ảnh ập vào bất cứ lúc nào, Thịnh Tuyết vẫn không để tâm đến những việc vặt vãnh ấy, chỉ tập trung vào việc đem đến món bánh việt quất trứ danh cho em gái.
Hạ Dĩ Đồng không đáp lại, ánh mắt nàng hơi lơ đãng hướng ra ngoài cửa kính lớn. Dòng người vẫn nhộn nhịp nối đuôi nhau qua lại ngoài kia, chỉ có nàng muốn chậm rãi dậm chân tại chỗ, giữ lại những giây phút hiếm hoi hai chị em có thể gặp nhau như thế.
Nàng chưa bao giờ tự mình nói ra, bản thân thật sự rất trân quý từng khoảnh khắc có thể cùng người chị này trò chuyện..
Hạ Dĩ Đồng là đứa con không ai mong muốn.
Nếu có thể, nàng ước mình chưa từng sinh ra, bởi khi không có tình thương từ cả cha lẫn mẹ, thì khác nào một đứa trẻ mồ côi ngay khi còn chưa kịp biết thế nào là gia đình...
"Sao lại im lặng thế?"
Thịnh Tuyết có chút lo lắng lên tiếng. Cô sợ là em gái sẽ lấy lý do nào đó để mà từ chối.
Cô tuyệt đối sẽ không quên được lễ kỹ niệm ba năm trước của tập đoàn Thịnh Quang.
Khi đó, Hạ Dĩ Đồng cùng với văn phòng kiến trúc của mình đã mang đến một bản thiết kế tuyệt đối cho dự án tái định cư mà tập đoàn Thịnh Quang đang cầm trịch. Nhưng kết quả sau đó, chỉ sợ là nỗi ám ảnh không chỉ của Hạ Dĩ Đồng mà còn là của Thịnh Tuyết
Hạ Dĩ Đồng chậm rãi khuấy tách trà thơm lừng trước mặt, rồi ngẩng lên, trưng ra vẻ mặt cợt nhã nhất, kèm theo một nụ cười mạt sát, pha chút chán ghét
"Thật ngại ghê. Hôm ấy em có một buổi tiệc đón gió tẩy trần. Khuê mật về nước em không thể từ chối được"
Thịnh Tuyết khẽ nhíu mày, đương nhiên cô biết đó chỉ là cái cớ mà em gái đưa ra. Trong lòng chỉ có thể mà thở dài
Ba năm trước, Hạ Dĩ Đồng dùng chính năng lực của mình để có thể tiến vào vòng dự thi bản vẻ do Thịnh Quang tổ chức.
Khi đó, Hạ Dĩ Đồng mang theo sự tự tin gần như tuyệt đối. Nàng cho rằng bản thân đã hiểu rõ được đối thủ, hiểu rõ được nhu cầu của dự án, hiểu luôn cả những quyết toán về ngân sách...nhưng cuối cùng thứ nàng không hiểu chính là lòng người.
Cụ thể là nàng không hiểu được trong mắt người đã sinh ra nàng – nàng chỉ là một cái gai mà bà ấy lúc nào cũng muốn nhổ xuống.
Mà cũng phải thôi, trong cuộc đời gần như tuyệt hảo của Tần Mộ Hàm thì sự xuất hiện của Hạ Dĩ Đồng chính là vết nhơ khiến bà xấu hổ nhất.
Tần Mộ Hàm xuất thân cao quý. Là tiểu thư của gia đình nhiều đời nắm trọn ngành kinh thương. Phu quân của Tần Mộ Hàm cũng là 'rồng trong các loại rồng' – Thịnh Hoành. Trai tài đi cùng gái sắc và kết tinh của bọn họ chính là đại tiểu thư của Thịnh gia – Thịnh Tuyết.
Chính vì vậy, Hạ Dĩ Đồng chưa từng dám đòi hỏi Tần Mộ Hàm sẽ xem nàng là một cốt nhục mà đối đãi, chưa từng dám hướng bà vòi vĩnh tình thương của một người mẹ.
Nàng chỉ có thể âm thầm cố gắng, âm thầm nổ lực, dùng tài năng của mình mà chứng minh cho Tần Mộ Hàm thấy ....nhưng tiếc là, bà ấy vĩnh viễn không bao giờ thấy, hay đơn giản bà ấy không nguyện ý công nhận nàng.
Thịnh Tuyết không phải là người hiểu rõ về thiết kế, nhưng cô có thể thấy được những lãnh đạo cấp cao trong Tinh Quang đối với bản vẽ của Hạ Dĩ Đồng là rất tán đồng. Nhưng là Thịnh Tuyết không ngờ rằng với biểu quyết cuối cùng, mẹ cô – Tần Mộ Hàm đã tự tay bác bỏ. thậm chí còn không quên đặt ra nghi vấn ý tưởng của Hạ Dĩ Đồng là đạo nhái.
Đối với một người làm nghệ thuật thì 'đứa con tinh thần' bị bác bỏ đã là một loại tổn thương. Nhưng Tần Mộ Hàm còn chẳng ngần ngại dùng thân phận tuyệt đối cao của bà ấy ở thương trường mà công khai cạch mặt văn phòng nhỏ bé của Hạ Dĩ Đồng với nguyên nhân – sao chép ý tưởng – dù chẳng ai chứng thực được cáo buộc này là đúng.
Nhưng đối với một văn phòng kiến trúc nhỏ và 'gã khổng lồ' trong ngành thì cán cân sẽ nghiêng về ai.
Không cần nghĩ cũng biết.
Cuối cùng, bài dự thi của Hạ Dĩ Đồng cùng đồng đội bị gạt đi, tai tiếng trong ngành cũng nổi lên không ít. Khi ấy, Hạ Dĩ Đồng suy sụp đến mức tưởng chừng như không thể qua được. Thật may, nàng đã phấn chấn trở lại.
Chẳng có chứng cứ gì rõ ràng, cáo buộc của Tần Mộ Hàm dành cho Hạ Dĩ Đồng cũng theo thời gian mà lắng xuống.
Chỉ có tổn thương trong lòng người là không gì xóa bỏ được.
Tiếng chuông cửa khi một ai đó đẩy cửa ra vào đã kéo Thịnh Tuyết khỏi suy nghĩ của bản thân. Cô nheo mắt nhìn em gái ở phía đối diện, âm thầm hạ xuống một quyết tâm.
"Lần này em đến với tư cách là khách hàng của Hoan Vệ. Chị tin tưởng sẽ không ai có thể làm khó được em."
Thịnh Tuyết đột ngột lên tiếng, cô biết có những chuyện không thử làm sao biết được. Huống hồ chi, lòng người làm bằng máu và thịt không phải sắt đá. Mẹ sẽ không tổn thương em gái một lần nữa. cô tin là như vậy.!
"Trong danh sách khách mời có tên của em. Và mẹ không bác bỏ nó."
Hạ Dĩ Đồng thoáng ngạc nhiên, ánh mắt nàng nhìn chằm vào người đối diện. Có chút vui vẻ lóe lên nhưng sau đó lại bị chính nàng đè xuống bằng chất giọng chán chưởng của mình.
"Bà ấy không bác bỏ vì chuyện của Hoan Vệ không đáng để tổng tài Thịnh Quang ra mặt. Hạch sách một tiểu nhân vật thì chả khác nào khiến người ta sinh nghi về hiềm khích của bà ấy và em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com