Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Chương 2

================

Hạ Dĩ Đồng không biết cha mình là ai. Trong cả quá trình trưởng thành nàng chỉ nghe được danh tính của 'kẻ đốn mạt' đã làm chuyện đồi bại với Tần Mộ Hàm – và nàng là một cái thai không thể phá bỏ.

Khi Tần Mộ Hàm mang thai nàng, bác sĩ đã nghiêm túc cảnh cáo nếu phá đi thì đời sau của Tần Mộ Hàm không thể mang thai được nữa và cả tính mạng của bà cũng khó mà bảo toàn.

Vì lẽ đó, Hạ Dĩ Đồng mới có 'cơ hội' tồn tại trên cõi đời này.

Ngay từ khi hiểu chuyện, Hạ Dĩ Đồng đã ý thức được bản thân không được mẹ yêu thương, không có gia đình dựa dẫm, càng không có người yêu chiều. Nàng so với những đứa trẻ khác đều trưởng thành hơn rất nhiều.

Nhưng đôi khi cái giá của sự trưởng thành lại khiến những tổn thương không sao lắp đầy được.

Ngoài miệng nói là sẽ không đến nhưng thật tế chỉ có bản thân Hạ Dĩ Đồng hiểu rõ chính mình trông chờ vào ngày ấy đến nhường nào.

Có những kiểu người đáng thương đến mức muốn gặp mẹ mình chỉ có thể thông qua bản tin kinh tế mà nhìn bà, muốn gặp chị gái chỉ có thể thông qua phim ảnh mà nhìn chị.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Hạ Dĩ Đồng liền đánh xe đến trung tâm thương mại lớn nhất. nàng đối với vẻ ngoài của mình không quá chăm chút, nhưng lần đi dự tiệc cũng không thể sơ sài.

Vì vậy sau một hồi càn quét trên tay Hạ Dĩ Đồng đã lỉnh kỉnh túi to, túi nhỏ.

Hạ Dĩ Đồng là một kiểu người yêu tiền như mạng. Dù lòng đau như cắt khi tài khoản vơi dần sau mỗi lần quẹt thẻ, nàng cũng cảm thấy vui vẻ, được gặp mẹ một cách đường đường chính chính ai lại không vui cho được.

Lục Vân thấy Hạ Dĩ Đồng tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đẩy cửa bước vào, liền tiến đến đón, không biết đây gọi là ngã trúng đầu hay không?

Bình thường, dù kiếm được kha khá tiền, Hạ Dĩ Đồng cũng không tiêu xài hàng hiệu cao cấp. Còn đây là gì? Từ Chanel đến Gucci đều đủ cả, có phải lão bản này đã ý thức được cần nên 'thêu hoa lên gấm' rồi hay không?

"Vân tỷ, chị thấy đôi giày này hợp với em không?"

Hạ Dĩ Đồng phấn khích kéo Lục Vân nhìn xuống chân mình.

Lục Vân nheo mắt thật chặt, giống như muốn xác nhận người này có phải Là Hạ Dĩ Đồng mà cô biết không

"Em sao vậy?"

"Em đi dự tiệc..."

Lục Vân nhìn từ đầu đến chân Hạ Dĩ Đồng, từ tiểu mỹ nhân giờ đã biến thành đại mỹ nhân.

Hạ Dĩ Đồng có vóc người cân xứng, gầy nhưng không quá mỏng manh, ngũ quan lại thập phần hài hòa, tinh tế. Chỉ có đều, Hạ Dĩ Đồng chưa từng chăm chút cũng như dùng hàng cao cấp 'đắp' lên người. Hiện tại, đầu tư như vậy là vì cái gì?

Với thái độ của 'bà hoàng thời trang' là Lục Vân thì Hạ Dĩ Đồng khẽ mỉm cười, nàng xem như đã lột xác thành công. Như vậy, bà ấy sẽ nhìn thuận mắt hơn không?

Thứ sáu, ngày diễn ra buổi tiệc. Mặc dù ngồi ở văn phòng nhưng toàn bộ tâm trí của Hạ Dĩ Đồng đều bị cuốn theo cơn gió bên ngoài, nàng thậm chí còn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ với mong muốn có thể chạy nhanh hơn một chút.

Vào những lúc yên tĩnh như thế này thì âm thanh của điện thoại vẫn luôn phá lệ ầm ĩ. Màn hình nhấp nhấy ID người gọi đến – Lương Ngữ

Đây là trợ lý của Tần Mộ Hàm, nói là phụ trách liên lạc nhưng thật tế giữa Lương Ngữ và Hạ Dĩ Đồng còn gặp nhau không quá mười lần trong gần mười năm qua.

Quả tim nàng đột nhiên đập nhanh mất kiểm soát, Lương Ngữ gọi đến là vì lý do gì?

"Alo'"

[Cô Hạ, về nhà nhanh một chuyến. Tôi có việc trao đổi với cô]

Hạ Dĩ Đồng nhìn màn hình tối đen mà trong lòng cảm thấy cực kỳ bất an. Nhưng là nàng cũng không chần chừ, chỉ có thể nắm lấy áo khoát treo trên cây cùng chìa khóa xe rời khỏi văn phòng.

Chung cư của Hạ Dĩ Đồng nằm trong một tiểu khu cao cấp, có tầm nhìn trực diện ra sông Hoàng Phố. Có thể nói mỗi một căn hộ ở đây giá trị điều ngất ngưỡng. Thang máy vừa 'ting' một tiếng mở ra, bước chân Hạ Dĩ Đồng có chút vội vã, âm thanh giày cao gót gỗ lộc cộc trên nền gạch bóng.

Còn chưa đến cửa, nàng đã thấy Lưu Hoan ngượng ngập cùng lúng túng đứng phía trước. Khi nhìn thấy nàng, ánh mắt cô ấy lóe lên tia bất an

"Thím Lưu, làm sao thế?"

"Tiểu Đồng. Con không gây họa chứ?"

Lời này của Lưu Hoan khiến Hạ Dĩ Đồng khẽ cau mày. Nàng thì gây được họa gì? Nhưng dáng dấp này là sao? Còn có cho dù nàng có gây họa cũng không phải bị tìm đến tận cửa chứ?

Như để giải đáp thắc mắc của Hạ Dĩ Đồng. Lưu Hoan thấp giọng lên tiếng

"Lương Ngữ đến. Bà ấy còn mang theo một vị phu nhân nào đó. Khí chất thật đáng sợ"

Hạ Dĩ Đồng liên cảm thấy mắt phải co rút từng cơn. Vị phu nhân nào đó đừng nói là....

Nàng tạm trấn an Lưu Hoan bằng một nụ cười, sau đó liền vặn tay nắm cửa bước vào.

Bị nàng đoán trúng rồi. Vị phu nhân khí thế hung hãn đó còn không phải Tần Mộ Hàm sao? Rồng đến nhà tôm tuyệt đối không phải Phúc.

"Phu nhân"

Hạ Dĩ Đồng thấp giọng lên tiếng. Thậm chí nàng có cảm tưởng hai chân mình đều sắp ngã sụp đến nơi.

Ngồi ở vị trí sofa là dáng dấp đoan trang của Tần Mộ Hàm. Trên người bà là thiết kế cao cấp của hãng thời trang danh tiếng, khí chất băng lãnh từ trong sương. Có thể nói chỉ xét vẻ ngoài, thì không ai dám nghĩ giữa Tần Mộ Hàm và Hạ Dĩ Đồng đang chảy chung một dóng máu huyết thống.

"Nghe nói lần này công ty rách của ngươi vẫn cố chen chân vào dự án của Hoan Vệ? Muốn chứng tỏ đến vậy sao?"

Tần Mộ Hàm là thương nhân, lời nói chưa từng thừa thải dù chỉ một câu. Cái nhìn dành cho Hạ Dĩ Đồng nữa điểm độ ấm điều không có, thậm chí so với nhìn kẻ thù còn muốn khắc nghiệt hơn.

"Không phải là chen chân."

Hạ Dĩ Đồng phản bác, nếu là người khác nàng đã không ngại xắng tay áo lên mà hơn thua. Nhưng người trước mặt, cho mười cái lá gan nàng cũng không dám. Chỉ có thể yếu ớt mà giải thích.

"Người của Hoan Vệ gửi thư mời hợp tác. Con chỉ làm theo tiến trình, không hề muốn chen chân"

Giọng Hạ Dĩ Đồng không cao cũng không thấp. Nhưng khi lọt vào tai của Tần Mộ Hàm chỉ là những lời sáo rỗng, không đáng để bà để tâm đến.

Tần Mộ Hàm khẽ nhấc chân trái chéo qua chân phải, dáng người đoan chính của vị phu nhân hào môn. Nhưng lời bà nói ra lại sắc lạnh như dao rọc giấy.

"Với trình độ của ngươi. Ngươi cho rằng một công ty lớn như Hoan Vệ sẽ để mắt đến sao?"

Tần Mộ Hàm khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo như băng sương rơi xuống vai người đối diện

"Chút tiểu tâm tư đó ta còn không nhìn ra. Ngươi là muốn đến buổi tiệc của Thịnh Quang ngày hôm nay. Muốn kéo gần quan hệ với ta sao?"

Mỗi chữ rơi ra như nhát dao khắc vào tim Hạ Dĩ Đồng. Nàng vẫn luôn cho rằng bản thân rất giỏi che đậy cảm xúc, nhưng đối diện với lời lẽ thẳng thửng của người sinh ra mình, đá cụi còn biết đau huống chi là nàng.

"Con..không..."

"Câm miệng."

Tần Mộ Hàm lạnh lùng ngắt lời.

"Bản vẻ ngươi đưa cho Hoan Vệ, ta đã xem qua. Sự kiện ba năm trước, ngươi vẫn chưa nhớ rõ sao? Vẫn là đạo nhái ý tưởng của người khác."

Giọng nói của Tần Mộ Hàm bình thản, nhưng từng chữ như kim châm.

Lồng ngực Hạ Dĩ Đồng đập phập phồng từng trận. sự kiện gì chứ? Đó còn không phải là vu oan trắng trợn sao? Lần đó, cái mạng nhỏ của nàng cũng suýt chút đi chầu Diêm Vương. Giờ phút này người phụ nữ lạnh lùng họ Tần vẫn 'bổn cũ soạn lại', dùng chiêu trò 'ném đá dấu tay' với nàng sao?

"Đạo nhái? Phu nhân quá lời rồi."

Hạ Dĩ Đồng cố chấp mở miệng, đôi môi run nhưng âm giọng vẫn ẩn chứa sự kiên định vốn có

"Bản vẻ năm đó có đạo nhái hay không phu nhân phải là người hiểu rõ nhất."

Dừng lại vài giây như thể ổn định tâm trạng của chính mình. Hạ Dĩ Đồng trực tiếp nhích chân sang một bên, thấp giọng lên tiếng

"Nếu phu nhân đến là vì chuyện buổi tiệc của Thịnh Quang chiều nay thì tôi đã hiểu. Người yên tâm, tôi sẽ không mặt dày mà xuất hiện ở nơi mà bản thân không được chào đón."

Không khí chợt đông cứng.

Trong đôi mắt Tần Mộ Hàm thoáng hiện một tia sắc lạnh đến mức hủy diệt. Bà đứng dậy, từng bước tiến lại gần, bóng dáng cao quý phủ kín cả khoảng không trước mặt Hạ Dĩ Đồng.

"Ai cho ngươi cái lá gan lớn như thế ở trước mặt ta mà ngông cuồng?"

Bà khẽ nghiến răng, nhưng rồi lại bật cười, tiếng cười khẽ mà rét buốt.

"Được. Tiệc chiều nay, ta thật chờ mong sự xuất hiện của ngươi."

Nói xong, Tần Mộ Hàm xoay người, bước đi không hề lưu luyến, để lại một khoảng trống lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Cánh cửa vừa khép, đôi mắt Hạ Dĩ Đồng lập tức đỏ hoe. Nàng ngã phịch xuống sofa, để mặc dòng nước mắt không chủ đích rơi lách tách xuống nền nhà.

Nàng thật sự ngu ngốc. Ngu ngốc khi tự tô vẽ cho mình chút hy vọng, khi tự trông đợi rằng buổi tiệc hôm nay sẽ là cơ hội được nhìn nhận.

Nhưng với thái độ ấy, nếu nàng dám đến... thì đợi chờ nàng chẳng khác nào một Hồng Môn Yến, y hệt như ba năm trước.

Chỉ có điều sự bướng bỉnh đã ăn sâu vào tận xương tủy. Tần Mộ Hàm càng muốn đạp nàng xuống, nàng càng phải đứng lên. Nàng nhất định phải để cho bà ta thấy Hạ Dĩ Đồng này, không dễ bị ức hiếp.

Buổi tiệc kỷ niệm sáu mươi năm thành lập tập đoàn Thịnh Quang được tổ chức tại khách sạn quốc tế Hoàng Đình, tòa cao ốc xa hoa bậc nhất nằm ngay trung tâm Lục Gia Chủy.

Tầng đại sảnh được bao trùm bởi ánh đèn pha lê rực rỡ, từng chùm sáng khúc xạ thành muôn vạn tia sắc màu, soi chiếu xuống những bộ lễ phục lộng lẫy, khiến cả không gian như ngập trong thứ hào quang quyền lực.

Âm nhạc cổ điển vang vọng, bản giao hưởng Mozart nhẹ nhàng dẫn lối, vừa tạo sự sang trọng, vừa như một tấm màn mỏng ngăn cách thế giới bên ngoài với nơi này. Những nhân vật quyền thế nhất Thượng Hải đều có mặt: các ông trùm tài chính, chủ tịch ngân hàng quốc gia, những nhân vật then chốt trong chính trường, thậm chí còn thấp thoáng bóng dáng vài vị quan chức cấp bộ.

Bàn tiệc dài trải khăn satin trắng tinh, điểm xuyết bằng những bình pha lê cắm hoa lan trắng – loài hoa biểu tượng cho sự tinh khiết và quyền quý. Trên khay bạc, rượu vang đỏ từ Bordeaux được phục vụ liên tục, ly pha lê khẽ chạm vào nhau phát ra những tiếng lanh canh giòn giã.

Không chỉ là tiệc mừng, đây còn là sân khấu để khẳng định vị thế: sáu mươi năm qua, Thịnh Quang không chỉ là một tập đoàn thương nghiệp, mà còn được coi là "đầu tàu của nền kinh tế Thượng Hải", nắm trong tay mạng lưới đầu tư trải dài từ bất động sản, tài chính, năng lượng đến nghệ thuật và truyền thông. Chỉ cần một lời của người đứng đầu Thịnh Quang, giá cổ phiếu của hàng loạt công ty vệ tinh có thể dao động trong một đêm.

Trung tâm sảnh là bức backdrop cao mười mét với logo Tinh Quang mạ vàng, cực kỳ sang trọng và đẳng cấp.

Khách khứa lục tục tiến vào sảnh tiệc, từng nhóm doanh nhân và quan khách vừa bước qua thảm đỏ đã được máy ảnh lia tới liên tục. Nhưng tất cả những tiếng rì rầm ấy đều bỗng chốc lắng xuống khi chủ nhân của buổi tiệc xuất hiện.

Hôm nay là tiệc của tập đoàn Thịnh Quang nên vị trí trung tâm dành cho Tần Mộ Hàm – chủ tịch đương nhiệm. Bà khoác lên mình bộ váy dạ hội xanh lam trầm, mái tóc búi cao gọn gàng, trên cổ là chuỗi ngọc trai quý hiếm. Bà đứng thẳng lưng, gương mặt đoan trang nhưng ánh mắt lạnh lẽo như băng, khí chất uy nghiêm khiến cả đại sảnh bất giác lặng xuống

Bên phải Tần Mộ Hàm là trượng phu của bà – Thịnh Hoành. Người đàn ông đang nằm trong hàng ngũ 'lãnh đạo' của đất nước, một bàn tay có thể che phủ bầu trời chính trị ở Thượng Hải. Bộ vest xanh sẫm may đo thủ công ôm vừa vặn thân hình, khí thế trầm ổn nhưng uy nghiêm khiến cả đại sảnh tự động nhường lại một khoảng không trang trọng mỗi khi ông bước qua.

Bên trái Tần Mộ Hàm là đại tiểu thư duy nhất của Thịnh gia, đồng thời là minh tinh tuyến đầu với quốc dân độ cùng 'bia miệng' siêu tốt – Thịnh Tuyết. Cô khoác trên mình chiếc váy dạ hội đỏ rượu vang, là thiết kế duy nhất vừa được ra mắt của hãng thời trang lớn, tôn trọn dáng người mảnh mai mà không kém phần kiêu hãnh. Nụ cười nhẹ tựa sương mai, khí chất rực rỡ tựa minh châu, khiến cánh phóng viên nổ máy ảnh liên hồi, như sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của nữ minh tinh sáng chói nhất hôm nay.

Một nhà ba người, sánh bước ngay hàng, không chỉ là biểu tượng của gia tộc Thịnh, mà còn là hình ảnh quyền lực nhất Thượng Hải.

Khi tiến vào hội trường, Thịnh Tuyết đã khéo léo tách khỏi ba mẹ. Cô tìm một góc khuất gần cửa phụ ra vào, ánh mắt vẫn không thôi đăm chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi mà giao diện Wechat vẫn là đoạn hội thoại gửi đi từ hai tiếng trước – em gái vẫn chưa thèm nhắn lại.

Ánh đèn pha lê hắt xuống vai trần mảnh mai, nhưng giữa dòng người hào nhoáng, Thịnh Tuyết lại có phần lạc lõng. Nụ cười xã giao trên môi cô vẫn giữ nguyên, song đáy mắt đã nhuốm màu lo lắng.

Vào thời điểm Thịnh Tuyết không kèm nổi sự sốt ruột chuẩn bị nhấn vào phím gọi thì Hạ Dĩ Đồng xuất hiện.

Không có sự hào nhoáng như ba người của Thịnh gia, càng không phải quần áo đắc tiền như những phú bà ở đây. Hạ Dĩ Đồng cùng Lục Vân xuất hiện khá đơn giản nhưng không phải lạc lỏng với không khí sang trọng này.

Hạ Dĩ Đồng chọn cho mình một bộ vest nữ được đo đạc khéo léo, khoe trọn được vóc dáng cân xứng của nàng. Áo sơ mi bằng lụa trắng bên trọng được mở nhẹ một cúc khiến cho vùng cổ cùng xương quai xanh lấp ló dưới ánh đèn. Chẳng những không dung tục mà còn cực kỳ câu người.

"Ôi là Tiểu Đồng của Kiến Trúc Đồng Tinh sao? Thật khéo gặp được cô ở đây?"

Người tiến đến bắt chuyện với Hạ Dĩ Đồng là một nam nhân đứng tuổi của công ty vật liệu Thiệu Hiên. Ông ta trong nghề lăn lộn nhiều năm, gặp không biết bao nhiêu người nhưng chưa từng chân chính ngưỡng mộ hay bái phục ai. Hạ Dĩ Đồng chính là một ngoại lệ.

Hạ Dĩ Đồng khẽ nghiêng người, mỉm cười bắt tay Thiệu tổng. Nụ cười của nàng không quá thân thiện nhưng đủ dùng ở mức xã giao thông thường. Dù sao mục đích chính của những buổi tiệc như thế này chính là kết nối những tầng quan hệ có lợi cho bản thân.

"Thật vinh hạnh khi gặp được ông ở đây."

Người đàn ông cười sang sảng, ánh mắt càng thêm tán thưởng

"Công trình lần trước mà văn phòng cô phụ trách, đường nét tinh xảo và đầy sức sống. Đúng là khí khái của người trẻ, dám nghĩ dám làm. Lão phu kính phục."

Lời khen vang lên không nhỏ, lập tức khiến vài ánh mắt tò mò trong đại sảnh hướng về phía này. Trong chốn thượng lưu, danh tiếng không phải dễ có, nhưng khi một kẻ vốn kín tiếng như Thiệu Hiên mở lời tán thưởng, thì một vài người cũng vì tò mò mà cầm ly rượu đi đến.

"Thiệu tổng cũng cô gái xinh đẹp này có quen biết sao?"

Người vừa mở miệng là một vị trung niên mặc tuxedo, gương mặt tròn phúc hậu nhưng ánh mắt đầy tính toán. Ông ta cười nhạt, nâng ly rượu về phía Thiệu Hiên, như muốn thăm dò.

Thiệu Hiên liền xoay người, vỗ nhẹ lên vai Hạ Dĩ Đồng

"Đâu chỉ quen biết, mà còn rất tán thưởng. Đây là Hạ tiểu thư – chủ nhân của Kiến Trúc Đồng Tinh. Một tay cô ấy dẫn dắt cả văn phòng, tuổi trẻ tài cao, hiếm có lắm."

Vài tiếng xì xào lập tức lan ra. Những ánh mắt soi mói xen lẫn ngạc nhiên dồn về phía Hạ Dĩ Đồng.

Trong giới này, danh tiếng rất có vị trí của nó. Sự kiện ba năm trước khiến cho danh tiếng Hạ Dĩ Đồng bị hất bẩn không ít. Tuy nói là thời gian khiến câu chuyện phai dần nhưng nó không có nghĩa là quên hẳn. Ngay khi cái tên Hạ Dĩ Đồng vừa nhắc đến, đã có một người cười khẩy lên tiếng

"Tưởng ai. Hóa ra là kẻ đạo nhái mấy năm trước sao? Tôi thấy cô mặt cũng thật dày còn dám đến đây nghênh ngang như thế?"

Lục Vân lập tức cau mày muốn phản bác. Ăn mặc sang trọng mà sao nam nhân này nói chuyện còn thua cả cống rãnh thế?

Hạ Dĩ Đồng kéo nhẹ cánh tay Lục Vân. Người chị này mà khai khẩu chả khác nào hội trường thành bình đia. Nàng chỉ mỉm cười, đối với cáo buộc của nam nhân kia xem như gió thoảng mây bay, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao giấu trong tấm lụa mềm.

"Cho đến hiện tại không có bất kì luận điểm hay báo cáo nào chứng minh tôi năm đó đạo nhái cả. Vị đây là khẳng định như vậy? Có thể cho tôi chút tình hình cụ thể hay không? Tránh cho việc bản thân bị cáo buộc cũng không biết?"

Một câu hỏi, nhẹ nhàng mà chặn họng.

Không khí quanh đó chợt lặng xuống. Vài người vừa định hóng hớt, nay lại thầm gật gù, quả thật không dễ bắt nạt. Miệng lưỡi cũng đanh đá hơn người

Người đàn ông thoáng đỏ mặt, giơ ly rượu định phản bác, nhưng Hạ Dĩ Đồng đã tiếp lời, giọng bình thản không chút dao động

"Trong giới này, danh tiếng quý hơn vàng. Kẻ nói sai một câu có thể phải trả giá cả đời. Tôi nghĩ, với địa vị của ngài, chắc sẽ không muốn bị xem là kẻ hồ đồ... đúng chứ?"

Âm thanh vừa dứt, một vài tiếng cười khẽ bật ra từ nhóm khách xung quanh. Người đàn ông kia nghẹn lời, mặt đỏ gay, đành hậm hực nuốt rượu để che giấu sự bối rối.

Lục Vân đứng cạnh khẽ nhếch môi đầy hả hê, ánh mắt ánh lên sự khâm phục dành cho lão bản của mình.

Nhưng ngay khi tình thế tưởng chừng nghiêng về phía Hạ Dĩ Đồng, một luồng khí lạnh băng như lưỡi dao vô hình lặng lẽ quét qua.

Từ trung tâm sảnh, Tần Mộ Hàm nâng ly rượu vang, ánh mắt xa xăm như vô tình đảo đến. Nhưng chỉ một cái liếc hờ ấy thôi, đã đủ để khiến vài người trong nhóm đối diện run lên, vội vàng im lặng.

Không ngoài dự đoán củ Hạ Dĩ Đồng, người phụ nữ ấy đang nhấc tà váy tiến về phía nàng.

Tiếng giày cao gót nện nhịp nhàng trên nền cẩm thạch, từng bước một như dội thẳng vào lồng ngực Hạ Dĩ Đồng. Dưới ánh đèn pha lê, tà váy lụa lam trầm của Tần Mộ Hàm khẽ lay động, vẽ nên từng vòng sóng lạnh lẽo lan khắp đại sảnh

Khách khứa xung quanh lập tức tản ra, nhường một lối đi thẳng tắp. Không ai bảo ai, tất cả đều im lặng. Bởi vì người cáo buộc Hạ Dĩ Đồng đạo nhái ba năm trước chính là Tần Mộ Hàm.

Hạ Dĩ Đồng vẫn trưng ra nụ cười vừa phải. Chỉ có nàng biết, trước khí thế của bà ấy nàng suýt chút đã cụp đuôi chạy trốn.

Tần Mộ Hàm dừng lại ngay trước mặt kẻ mà cách đây vài tiếng vẫn còn xấc xược ở trước mặt bà. Nụ cười mỏng manh cong nhẹ nơi khóe môi, đẹp đến chói mắt nhưng lạnh như lưỡi dao kề ngay động mạch cổ.

"Ba năm không gặp. Cô lần này lại đến sao?"

Bà cất giọng, trầm thấp nhưng rõ ràng, đủ để những người đứng gần nghe thấy

"Tôi còn nghe nói cô Hạ đây vừa gửi bản thảo cho Hoan Vệ, dự án tái định cư ấy cô cũng muốn tham gia sao?"

Dự án khu tái định cư của Hoan Vệ hiện tại là miếng bánh lớn trong giới. Phàm là công ty kiến trúc nào may mắn được chọn, cũng là ghi dấu ấn trên bản đồ ngảnh. Việc 'đại tư bản' nhưng Tần Mộ Hàm phá lệ nói ra người tham gia đấu thầu cũng đủ khiến người trong giới nhìn Hạ Dĩ Đồng với ánh mắt nhiều ý tứ.

Hạ Dĩ Đồng mím môi, ánh mắt không né tránh, giọng nàng chậm rãi nhưng chắc nịch

"Đây là dự án cấp quốc gia. Nếu được chọn đó là vinh dự, nếu chưa may mắn đó là kinh nghiệm. Phu nhân nói xem vì sao tôi lại không thể tham gia. Còn có, thư mời là người của Hoan Vệ gửi đến. Tôi là người làm ăn, dĩ nhiên sẽ không từ chối."

Sau câu nói nghe qua đầy lễ độ nhưng lại ẩn chứa cổ châm chọc cực hạn của Hạ Dĩ Đồng. Không khí sảnh tiệc gần như bị đốt nóng. Khóe môi Tần Mộ Hàm cong thêm một chút, ánh mắt bà nhìn Hạ Dĩ Đồng như thể đang nhìn một kẻ liều lĩnh cố chấp trèo cao.

"Khẩu khí thật lớn."

Bà nhấp một ngụm rượu, giọng nói nhẹ nhưng mỗi chữ như lưỡi dao cắt sâu vào thính giác của người nghe.

"Nhưng tôi cũng phải nhắc nhở cô Hạ một chút. Lần này sẽ có hội đồng thông qua để kiểm duyệt các bản vẽ. Cô Hạ vẫn không nên dùng tiểu xảo thì hơn"

Lời của Tần Mộ Hàm vừa dứt, như một hòn sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, lập tức gợn lên vô số vòng sóng.

"Tiểu xảo?"

Vài vị khách xì xào, ánh mắt dò xét lại một lần nữa hướng cả về Hạ Dĩ Đồng. Trong bữa tiệc xa hoa này, chỉ một chữ ấy thôi cũng đủ kéo nàng trở lại bóng ma ba năm trước.

Lục Vân nghiến răng, nhưng vẫn không dám thốt lời nào. Bởi tất cả mọi người đều biết, khi Tần Mộ Hàm đã mở miệng thì ai chống lại cũng chẳng khác nào tự chuốc họa

Hạ Dĩ Đồng siết chặt ly rượu trong tay, ngón tay mảnh khảnh khẽ run, nhưng nụ cười nơi khóe môi nàng vẫn không đổi.

"Cảm ơn phu nhân đã nhắc nhở."

Giọng nàng trong trẻo, bình tĩnh đến mức lạ lùng.

"Nhưng tôi tin, hội đồng thẩm định quốc gia sẽ công bằng và sáng suốt. Nếu bản vẽ của tôi có vấn đề, xét yếu tố khách quan tôi sẽ nghiêm túc đón nhận. nhưng yếu tố chủ quan thì tôi sẽ theo đến cùng. Dù sao thì với một người làm mỹ thuật, mỗi bản vẻ đều như đứa con của mình....không thể tùy tiện vứt bỏ."

Những lời ấy, không phải kiểu đáp trả bồng bột, mà mang theo sự chân thành cùng kiêu ngạo của một người nghệ sĩ thật sự. Nhưng Tần Mộ Hàm hiểu được, những lời sau là dành cho bà. Cô gái này là đang 'mượn gió bẻ măng', 'chỉ chó mắng mèo'

"Vậy không biết cô Hạ có muốn cùng tôi cá cược một ván không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com