Chương 3
Chương 3
==================
Không khí trong sảnh tiệc dường như ngưng lại. Dưới ánh đèn pha lê sáng rực, giọng nói của Tần Mộ Hàm vang lên, từng chữ nặng nề như rơi xuống sàn cẩm thạch lạnh lẽo
"Nếu lần này bản vẽ của cô thật sự được thông qua, tôi – Tần Mộ Hàm – sẽ công khai xin lỗi vì lời cáo buộc vô căn cứ ba năm trước. Nhưng..."
Bà khẽ nhấc ly rượu, ánh mắt sắc bén lướt thẳng vào người đối diện
"...Nếu không, cô phải lập tức rút khỏi dự án Hoan Vệ, đồng thời thừa nhận trước tất cả mọi người rằng bản thân chỉ là kẻ ngựa non háu đá."
Lời tuyên bố rơi xuống, tiếng rì rầm lập tức cuộn lên như thủy triều. Quan khách đưa mắt nhìn nhau, sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú hiện rõ trong ánh nhìn. Một lời cá cược công khai, ngay trong buổi tiệc kỷ niệm sáu mươi năm của Thịnh Quang, đây đâu chỉ là chuyện một dự án, mà là ván cờ danh dự.
Mọi ánh sáng, mọi sự chú ý, trong khoảnh khắc đều dồn cả vào Hạ Dĩ Đồng.
Lục Vân cảm nhận rõ mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. Cô tự hỏi lão bản nhà mình là đắc tội gì với đại nhân vật này mà đuổi cùng giết tận đến vậy.
Cô vẫn không quên được Hạ Dĩ Đồng đã đối diện với áp lực khủng khiếp cỡ nào khi lời cáo buộc của người này tùy tiện nói ra.
Hạ Dĩ Đồng có thể cảm nhận được lực móng tay của Lục Vân đang bấu mạnh vào cánh tay mình. Nàng có thể hiểu được 'cộng sự' này đang thay nàng lo lắng. Nhưng là với bản tính của Hạ Dĩ Đồng, chịu thua – chính là từ không có trong từ điển của nàng.
Kín đáo trao cho Lục Vân cái nhìn trấn an. Hạ Dĩ Đồng hướng ly rượu trên tay đến cụng nhẹ vào thành ly của Tần Mộ Hàm. Một cái cụng thay cho câu trả lời đồng thuận
"Được. Chúng ta cùng chờ xem."
Hạ Dĩ Đồng cất giọng, trong trẻo nhưng dứt khoát, như thể từng chữ đều cố ý ném trả lại vào không khí đang đặc quánh.
Thịnh Tuyết là muốn tách khỏi đám khách khứa vây quanh mà đến giải vây. Nhưng khi nàng vừa đi được vài bước âm giọng trầm thấp của Thịnh Hoành liền vang lên bên tai
"Con chậm đã. Quan sát tình hình một chút. Xem mẹ con đối với con bé như thế nào?"
Trước khi Thịnh Tuyết phản bác. Thịnh Hoành đã kịp nói đến vấn đề trọng yếu
"Con không cảm thấy mẹ con hôm nay đối với Tiểu Đồng...có chút nhiều lời hơn sao?"
Thịnh Tuyết khựng lại, đôi giày cao gót dừng giữa ánh sáng loang loáng của sảnh tiệc. Nàng ngẩng lên nhìn ba mình, trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc
"Ý của ba là ..."
Đúng vậy... mẹ cô vốn là người không thích phí lời, đặc biệt trước mặt kẻ mà bà một mực coi thường. Ba năm trước, chỉ một câu cáo buộc đã đủ kết liễu cả thanh danh người kia. Nhưng hôm nay, thay vì dứt khoát đạp xuống, bà lại nói nhiều đến thế, thậm chí còn "cá cược" công khai.
Thịnh Hoành chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Tần Mộ Hàm và Hạ Dĩ Đồng đang đối diện nhau giữa tâm điểm sảnh tiệc.
"Chúng ta cứ chờ xem"
Âm nhạc trong sảnh dần lắng xuống, ánh đèn hội trường tập trung về khu vực sân khấu. Người chủ trì bước lên bục, chỉnh lại micro, giọng trầm ổn vang khắp không gian sang trọng
"Các vị hôm nay nhân ngày kỷ niệm thành lập của tập đoàn Thịnh Quang. Để niềm vui được nhân đôi. Tôi xin thay mặt hội đồng thẩm định của dự án dân sinh số tám dành cho khu tái định cư phía Nam thành phố."
Lời của người chủ trì vừa dứt, hội trường trở nên căng thẳng. thứ nhất đây là dự án quốc gia, Nếu bản vẻ của chính mình được thông qua chính là một màn PR không tốn phí truyền thông. Thứ hai sẽ nâng tầm địa vị công ty của mình lên một bậc.
Âm nhạc trong sảnh đột ngột ngưng bặt, toàn bộ ánh đèn hội trường tập trung về khu vực sân khấu. Người chủ trì tiến lên bục, chỉnh lại micro, giọng điệu trầm ổn vang vọng khắp đại sảnh:
"Thưa quý vị, trải qua nhiều vòng đánh giá nghiêm ngặt, hội đồng chuyên môn đã chọn ra hai phương án xuất sắc nhất cho dự án tái định cư Hoan Vệ – dự án cấp quốc gia có ý nghĩa chiến lược. Hai phương án này sẽ tiếp tục được đưa ra thảo luận và biểu quyết công khai trước khi có quyết định cuối cùng."
Trong khoảnh khắc, sảnh tiệc rơi vào tĩnh lặng. Tất cả đều hiểu, giây phút này sẽ định đoạt danh tiếng và vị thế của không ít người.
Người chủ trì chậm rãi công bố
"Phương án thứ nhất thuộc về Hạ Dĩ Đồng, đại diện văn phòng kiến trúc Đồng Tinh."
Lục Vân mừng đến bấu chặt cánh tay của người bên cạnh. Cô dựa vào lợi thế chiều cao mà thì thầm vào tai Hạ Dĩ Đồng
"Lão bản, chúng ta thành công rồi."
Nhưng là Hạ Dĩ Đồng không lấy đó làm kêu hãnh. Nàng thấp giọng lên tiếng
"Chị không nghe nói đến hai phương án sao? Đây là bỏ phiếu công khai đấy."
Người chủ trì trên sân khấu dừng lại một nhịp, đưa mắt nhìn khắp hội trường rồi tiếp tục:
"Phương án thứ hai – thuộc về Lâm Quân, kiến trúc sư trưởng trực thuộc tập đoàn Thịnh Quang."
Trong khoảnh khắc, tiếng bàn tán nổ tung khắp nơi. Nếu cái tên Hạ Dĩ Đồng mang đến bất ngờ thì cái tên Lâm Quân lại khiến nhiều người gật gù, cho rằng kết quả nằm trong dự đoán.
Phía sau lưng Lâm Quân là tập đoàn Thịnh Quang.
Xem ra kết quả đã bày ra trước mặt. Nói là biểu quyết công khai nhưng ai có thể 'phật ý' Tần Mộ Hàm mà bỏ phiếu cho người có ít tiếng nói như Hạ Dĩ Đồng.
Vụ cá cược vừa rồi, có thể không cần bàn đến nữa.
Ánh mắt Lục Vân thoáng chùng xuống, bàn tay bấu lấy Hạ Dĩ Đồng càng siết chặt. Cô thấp giọng lẩm bẩm
"Cái này là chơi em đó. Em đắc tội gì với bà ấy hả?"
Hạ Dĩ Đồng khẽ siết chặt ly rượu trong tay. Ánh nhìn nàng xoáy thẳng vào hai bản đề án đang được trình chiếu. Muốn lựa chọn đúng là không dễ, nhưng nàng biết được kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc và lá phiếu của chủ tịch Thịnh Quang – Tần Mộ Hàm
Trong giới thương trường này, công bằng chỉ là chiếc mặt nạ mỏng manh, còn quyền lực mới là thanh kiếm quyết định kết cụ
"Của Hạ Dĩ Đồng khá tốt nhưng so với Lâm Quân vẫn kém hơn một bậc. Một người là bậc thầy trong nghề, một kẻ lại dính tai tiếng đạo nhái. Cái này không cần nhìn cũng biết ai được chọn rồi."
"Đúng thế, chưa bỏ phiếu cũng biết kết quả rồi."
Lời xì xầm bàn tán vang lên không dứt. Lục Vân nhìn Hạ Dĩ Đồng vẫn nhàn nhã thưởng rượu trong khi lửa đã cháy đến tận chân, dáng vẻ bình thản này là điển hình cho câu nói – hoàng thượng không gấp, thái giám gấp đây sao?
"Này, lỡ thua thì sao? Người phụ nữ đó sẽ làm khó em đấy."
Hạ Dĩ Đồng khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng như sương sớm, giọng nàng thấp đến mức chỉ đủ cho Lục Vân nghe thấp
"Công phu ba tấc lưỡi của em, chị không biết lợi hại thế nào sao?"
Vào thời điểm Lục Vân còn đang ngơ ngác thì Hạ Dĩ Đồng đã tiến lên một bước. Ở trước mặt mọi người hướng Tần Mộ Hàm cúi đầu một cái, không quá thấp nhưng có thể thấy được sự ngạo nghễ bên trong dáng lưng ấy
"Tôi không biết đối phương là Lâm tiên sinh. Nếu biết, tôi đã không tự tin đến vậy."
Tần Mộ Hàm nheo mắt nhìn người trước mặt. Lại là muốn giở trò gì đây?
Hạ Dĩ Đồng đã không để bà chờ lâu, nàng đều giọng lên tiếng
"Các vị, hai bản đề án này là hai trong số mười bản xuất sắc nhất được gửi đến Hoan Vệ. Nhưng tôi cũng có thể hiểu được, bản thân tài sơ học thiển so với Lâm tiên sinh từng đoạt giải vàng thiết kế ở Mỹ thì chả khác nào trứng gà chọi đá."
Trong hội trường, vài tiếng cười khẽ vang lên, như thể mặc nhiên đồng tình với lời của Hạ Dĩ Đồng
"Cô ta cũng không phải thiếu não. Vẫn biết nói mấy lời nịnh nọt này"
"Thừa nhận sớm thì còn giữ được chút thể diện. Để khi bị bóc mẽ có phải chui đầu xuống đất hay không?"
Khóe môi Tần Mộ Hàm cong nhẹ, trong đáy mắt thoáng qua tia nhìn nguy hiểm. Chỉ phủ đầu một chút đã biết sợ. nghiệt chủng này cũng chỉ có cái miệng là giỏi.
Nhưng là câu nói tiếp theo của Hạ Dĩ Đồng khiến cho bà sửng sốt. Hội trường câm nín mà Thịnh Hoành ở phía xa lại bật cười thích thú
"Công ty của tôi chỉ là công ty nhỏ so với gã khổng lồ trong ngành là không dám đứng chung hàng. Vì vậy, tôi ở đây xin nhận thua với Tần tổng. Tránh cho các vị có mặt phải cất công bỏ phiếu khi kết quả đả rất rõ ràng."
Lời xin nhận thua vang lên giữa hội trường như một cú xoay chuyển bất ngờ. Đám đông xôn xao, vài người còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nàng tiếp tục cất lên, thong thả như một kẻ chỉ đến đây để dạo chơi, và xem lời cá cược vừa rồi của Tần Mộ Hàm là trò trẻ con lên ba
"Vừa rồi tôi có lời quá lễ với Tần tổng xin thứ lỗi."
Tần Mộ Hàm hoàn toàn sửng sốt. Bà chưa từng chân chính cùng nghiệt chủng này đối diện như thế. Lời lẽ sắc bén, nghe qua thật nhúng nhường nhưng mỗi câu, mỗi chữ đều là cái tát đánh lên thể diện của bà.
Phía xa, Thịnh Hoành khẽ lắc ly rượu, nụ cười cực kỳ hứng thú.
"Cô bé này thật thú vị. Dám nói chuyện như thế với mẹ của con. Đúng là rất có bản lĩnh."
Trái với ba của mình, Thịnh Tuyết quan sát cục diện trên kia mà cảm thấy rối rắm. Em gái liệu có quy chụp cô đẩy em ấy vào cái hố lửa này không.
Cô hoàn toàn không biết đề án còn có sự tham gia của Lâm Quân.
Nói xong lời cần nói, Hạ Dĩ Đồng cũng không lưu lại lâu hơn, trước khi rời khỏi sảnh tiệc, nàng vẫn kín đáo nhắn vào wechat của Thình Tuyết
[Em không có trách chị. Có thời gian, em mời chị ăn cơm]
Tin nhắn ngắn gọn, không mang trách móc, cũng không hề than vãn, chỉ giản đơn như giọt nước rơi xuống mặt hồ, lại khiến lòng Thịnh Tuyết dậy sóng.
Thịnh Tuyết khẽ cắn môi, ánh mắt lần nữa hướng về cánh cửa nơi Hạ Dĩ Đồng đã biến mất. Một cảm giác không tên lan ra, vừa bất an, vừa thương xót, vừa... hổ thẹn.
Ở trung tâm hội trường, Tần Mộ Hàm vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nâng ly chạm cạn cùng vài vị khách lớn. Như thể cuộc đối đầu vừa rồi chỉ là một màn giải trí nhỏ bé giữa bữa tiệc xa hoa này. Nhưng trong ánh nhìn thâm trầm của bà, rõ ràng đã xuất hiện thêm một mối quan tâm khó đoán.
Buổi đêm không khí Thượng Hải có chút thấp. Hạ Dĩ Đồng xoay vô lăng vào khu vực trước sảnh chung cư của Lục Vân liền dừng lại, ánh đèn đường hắt xuống mặt kính còn vương hơi nước.
Cả hai xuống xe, Lục Vân vẫn không thôi thay cho Hạ Dĩ Đồng mà cảm thấy bất bình
"Rốt cuộc em và Tần tổng kia có thâm thù đại hận gì? Bà ấy là cố ý nhắm vào em? Em là gây thù chuốc oán gì sao?"
Hạ Dĩ Đông khóe môi trưng ra nụ cười ngã ngớn thương hiệu của mình. Nàng cho tay vào túi áo khoác dài mà lấy ra một bao thuốc lá nữ, có chút lười biếng mà lên tiếng
"Có. Em cướp người yêu của bà ấy. Chị cũng biết đấy, mị lực em tốt thế này...già trẻ lớn bé gì...cũng...."
Lục Vân đập mạnh vào vai người đối diện một cái đầy cảnh cáo. Chính mình cũng lườm một cái rõ gắt rồi rời đi. Nói thêm mấy lời, cô cảm thấy người này sẽ phun ra mấy từ không đứng đắn.
Nhìn theo bóng Lục Vân khuất sau cánh cửa xoay, Hạ Dĩ Đồng mời dời bước đến khu vực hút thuốc trước sảnh chung cư. Nàng từ trong bao lấy ra một điếu thuốc trắng dài và hẹp, bật lửa tí tách lóe lên trong đêm tối.
Ngọn lửa xanh lam lóe lên, đầu điếu thuốc cháy đỏ rực trong màn đêm, khói trắng cuộn lấy gương mặt thanh tú của nàng, làm nổi bật đường viền cằm sắc bén cùng ánh mắt như phủ sương.
Hạ Dĩ Đồng khẽ ngửa đầu, rít một hơi thật sâu. Khói thuốc lượn qua môi, tan ra trong không khí mang theo mùi hăng nồng cay xé. Trong khoảnh khắc ấy, dáng vẻ nàng vừa mỏng manh vừa kiêu ngạo, như một ngọn lửa nhỏ bất chấp gió bão, cứ quật cường mà cháy.
Ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, khẽ run nhưng môi vẫn nhếch cong thành một nụ cười hờ hững.
Chính vào lúc đó, một tiếng bước chân trầm ổn vang lên phía sau lưng.
Hạ Dĩ Đồng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ẩn dưới làn khói mờ nhìn thấy người đang đến.
"Cô Hạ, phu nhân có lời mời gặp"
Điếu thuốc trong tay Hạ Dĩ Đồng vẫn đang cháy dở, nàng không có ý định sẽ làm theo lời của Lương Ngữ. Nhưng nửa câu sau lại khiến nội tâm nàng chùn xuống
"Phu nhân chuyển lời nếu cô Hạ từ chối. Thì bà cụ ở thôn Mãn cũng sẽ không dễ chịu gì?"
Điếu thuốc cháy đỏ giữa đầu ngón tay, làn khói mỏng cuộn lên, che giấu đi thoáng run rẩy trong ánh mắt nàng. Hạ Dĩ Đồng híp mắt, nụ cười trên môi vẫn ngạo nghễ như cũ, nhưng bàn tay đang giữ điếu thuốc đã khẽ siết chặt đến mức ngón tay trắng bệch.
"Tìm tôi tính sổ sao?"
Nàng khẽ bật cười, tiếng cười lẫn trong khói thuốc nghe lạnh nhạt
"Ngay cả một bà cụ tuổi xế chiều cũng không buông tha."
Lương Ngữ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như tượng tạc, chỉ buông một câu như định đóng chặt con đường rút lui
"Cô Hạ đưa chìa khóa xe, tôi sẽ cho người mang xe về nhà cho cô. Còn cô, hãy đi theo tôi. Phu nhân không thích chờ đợi"
Hạ Dĩ Đồng cuối cùng khẽ dụi điếu thuốc xuống nền đất, nàng dùng mũi giày mà dập tắt lửa, cũng không quên quẳng chìa khóa xe vào thanh niên mặc vest đi theo Lương Ngữ
"Một vết trầy trên xe, tôi sẽ bắt các người đền gấp ba"
Xe lướt đi trong đêm, ánh đèn đường loang loáng hắt qua cửa kính. Từ trung tâm phồn hoa đến rìa thành phố chỉ mất nửa giờ, nhưng với Hạ Dĩ Đồng, quãng đường ấy lại dài đến nghẹt thở.
Khi xe dừng lại, trước mắt nàng là một khu nhà biệt lập, mỗi căn đều có thiết kế riêng biệt, nằm ẩn sâu giữa những hàng cây rợp bóng. Không khí ở đây yên tĩnh đến mức lạ lùng, dường như tách rời hẳn khỏi sự náo nhiệt của thành phố.
Lương Ngữ mở cửa xe, thái độ không nóng, không lạnh
"Cô Hạ mời."
Hạ Dĩ Đồng nhếch môi cười nhạt mà bước xuống. Nàng theo sau Lương Ngữ đi đến cổng lớn màu bạc, cửa vừa mở đã thấy ngồi ở sofa lớn là dáng vẻ kiều diễm của Tần Mộ Hàm. Nàng tự hỏi, thời điểm này sao lại 'may mắn' được người phụ nữ này chú ý đến vậy
Hai mươi tám năm qua, số lần nàng cùng bà ta chạm mặt, một bàn tay chỉ sợ điếm vẫn còn dư.
Tần Mộ Hàm ngồi nơi sofa trung tâm, dáng người thẳng tắp, cổ tay mảnh khảnh đặt hờ lên thành ghế, trong tay là một ly rượu sóng sánh ánh đỏ như máu. Ánh đèn hắt xuống gương mặt bà, từng đường nét được khắc họa tinh tế đến mức không chút tì vết, đẹp đến nghẹt thở, nhưng khí thế thì lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm.
Ánh mắt ấy hờ hững đảo qua người vừa bước vào. Chính là cái nhìn của kẻ ở trên cao, thong dong quan sát con mồi đang dần dần tiến vào bẫy. Bà là muốn xem ngạo khí đáng ghét của nghiệt chủng này sẽ bị chính bà bẻ xuống như thế nào?
"Thật không biết nửa đêm phu nhân lại cho gọi như vậy là vì nguyên nhân?"
"Lớn mật thật đấy. Mấy năm không nhìn đến xương cốt có vẻ cứng cáp rồi."
Tần Mộ Hàm đặt ly rượu xuống bàn kính, chậm rãi nói, giọng đều đều nhưng lạnh lẽo
"Ta cảm thấy ngươi thật chướng mắt. Muốn dạy dỗ một chút thôi."
Ánh mắt bà quét qua, dừng lại đúng một nhịp rồi mới thong thả tiếp lời
"Không nhìn ra bà cụ ở nông thôn đối với ngươi cũng thật tốt."
Hạ Dĩ Đồng siết chặt bàn tay, móng tay khẽ bấu vào lòng bàn. Nụ cười bên môi nàng vẫn cố giữ, nhưng tia lạnh trong đáy mắt đã không còn giấu được.
"Đương nhiên. Nếu không có bà ấy cưu mang, cái mạng của tôi chỉ sợ đã xanh cỏ từ nhiều năm trước. Trên đời này có một số kiểu người, đối với cốt nhục nhân sinh ra tay cũng thật nhẫn."
Ánh mắt Tần Mộ Hàm hơi nheo lại, khóe môi cong lên nụ cười mỏng manh, đẹp đến chói mắt nhưng đầy sự khinh miệt
"Ồ nói như vậy là bà cụ đó đa cưu mang ngươi sao? Nực cười."
Tần Mộ Hàm lạnh giọng. Bà nhận từ trợ lý một sấp giấy tờ mà thả xuống bàn kính
"Từ năm ngươi chào đời, mỗi tháng ta đã chu cấp hai mươi ngàn tệ. Hai mươi tám năm, tổng tiền là sáu triệu bảy trăm hai mươi tệ. ngươi nói xem, ai là người cưu mang ngươi?"
Hạ Dĩ Đồng không hề che dấu sự ngạc nhiên trong mắt. nếu có con số khổng lồ đó, nàng có cần chật vật đến thế không?
Có cần mười tuổi đã bập bệ đi làm kiếm tiền không? Người phụ nữ này còn nói được lời hay ý đẹp đến thê sao?
"Phu nhân. Bà đang kể chuyện hài đêm khuya sao? Sáu triệu bảy trăm hai mươi tệ. Con số này mà bà cũng dám nói đã bố thí cho tôi?"
Giọng nàng trầm xuống, chậm rãi nhả từng chữ.
"Chọc cười tôi. Một tệ tôi còn chẳng có. Ở đâu ra số tiền ấy? Phu nhân đang dát vàng lên lòng tốt của mình à?"
Khóe môi Tần Mộ Hàm cong lên, nhưng nụ cười kia lạnh đến mức khiến cả căn phòng như đóng băng.
Bà đối với nghiệt chủng này là không vừa mắt. Nhưng tốt xấu gì cũng từ bụng bà chui ra, một nửa dòng máu đang chảy trong người cô ta là của bà. Chắc chắn, bà sẽ không bạc đãi nó. Dù cho bà muốn, Thịnh Hoành tuyệt đối cũng sẽ không làm vậy
Nói là bỏ mặt không nhìn đến. Nhưng chu cấp của bà dành cho cô ta chưa từng gián đoạn trong suốt hai mươi tám năm qua. Vì vậy, trong suy nghĩ của Tần Mộ Vũ nghiệt chủng này không có quyền đứng trước bà mà lớn giọng.
Ánh mắt Tần Mộ Hàm lạnh dần, nụ cười kia càng lúc càng giống một vết dao mảnh khắc lên gương mặt kiều mị.
"Vậy ý của ngươi là ta đang ăn không nói có sao?"
Tần Mộ Hàm khẽ cười. Bà vung tay một chút để sấp giấy tờ sao kê trên bàn trà rơi thẳng xuống đất
"Thế nhìn xem, giấy tờ có thể làm giả không?"
Hạ Dĩ Đồng vốn không có hứng thú với màn kịch của người phụ nữ này. Nhưng tầm mắt nàng quét trúng một cái tên được gạch đậm, trong vô thức mà cúi người xuống nhặt
"Lý Mạn Na? Phu nhân là chuyển tiền cho người này?"
Ánh mắt Hạ Dĩ Đồng chợt tối sầm lại. Ngón tay nàng khẽ run, miết lên dòng chữ được in đậm kia như muốn xác nhận lần nữa
"Hai mươi tám năm qua...là phu nhân thông qua người này chu cấp cho tôi?"
Nàng nhắc lại cái tên, trong giọng nói pha lẫn sự chua chát cùng mỉa mai.
Tần Mộ Hàm nheo mắt, môi cong lên thành nụ cười mỏng, ánh nhìn vẫn tràn ngập khinh thường.
"Đừng nói với ta. Ngay cả vú nuôi của mình ngươi cũng quên rồi đi?"
Khớp tay Hạ Dĩ Đồng co đến trắng bệch. Người đàn bà Lý Mạn Na này vĩnh viễn là bóng ma đeo bám nàng không buông.
Năm Hạ Dĩ Đồng bốn tuổi, nàng đã nhận thức được người phụ nữ này không phải mẹ ruột của nàng.
Bởi vì không có một người mẹ nào lại bắt con gái mình lao động cực khổ như vậy. Cơm không no, mặc càng chẳng ấm. Lớn hơn một chút, từ chô Lý Mạn Na nàng biết được bản thân là đứa con bị gia đình giàu có vứt bỏ, thậm chí một đồng chu cấp đều không có.
Năm mười tuổi, Hạ Dĩ Đồng hoàn toàn không chịu nổi sự khắc nghiệt của Lý Mạn Na mà thông qua vài người bạn mà trốn đi.
Có thể nói, cũng chính năm đó, Hạ Dĩ Đồng đã bước ra đường mà kiếm sống. Để có được thành tựu như hiện tại, chỉ có những ai ở bên cạnh nàng từ nhiều năm trước mới có thể thấu triệt được bi ai mà nàng đã trải qua.
Bây giờ Tần Mộ Hàm lại nói cho nàng biết, mỗi tháng bà ta chu cấp con số khổng lồ như vậy, Lý Mạn Na đúng là chiếm thật nhiều lợi ích. Chả trách, năm nàng bỏ nhà đi, bà ta ngay cả tìm cũng không tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com